Mitsurixshinobu Loi Hua
Mùa xuân năm ấy, có một chú bướm nhỏ đậu trên cục mochi anh đào như đôi ta cùng rải cẩu lương- Mitsuri, ăn chậm thôi, không ai ăn của em đâuCô gái có mái tóc xanh- hồng liên tục cho những cục mochi nhỏ dồn dập vào miệng. Chưa bao lâu cũng đã đến khay thứ 5. Shinobu mang thêm ra cho cô ấy, than vãn vì chẳng thế bắt kịp tốc độ ăn của côCó con bướm màu xanh ngọc đến bên cạnh cục mochi. Đừng im chẳng muốn xa rời. Cô ấy dừng ăn dẫu cho những cục mochi vẫn lấp lánh như Đảng dưới ánh mặt trời. Bụng cô đang réo ầm lên để đánh bại sự kiên trì.- Không phải chỉ là con bướm nhỏ thôi sao? Để chị đuổi nó đi- Đừng đuổi...Chưa kịp nói xong thì Shinobu đã đuổi nó đi. Con bướm đập nhẹ cánh bay đi, trong lòng nó còn luyến tiếc điều gì- Em thích nó sao?- Không phải, chỉ là thấy nó bên cạnh cục mochi giống như chị bên cạnh em. Thấy nó bay đi... cứ như đôi ta xa rời- Đừng buồn, chị sẽ ở bên em. Mãi mãi và vĩnh viễnMùa hè năm đó, con bướm quay lại. Lần này nó rất ốm yếu. Shinobu cũng mắc phải một căn bệnh nan y nhưng không nói cho cô biết. Đó là lần đầu tiên Shinobu giấu cô điều gìTừng đợt ho cứ liên tiếp phát ra trong căn phòng nhỏ của hai người. Shinobu vẫn tỏ vẻ ổn, vẫn cùng tình nhân đi chơi. Cục mochi anh đào vẫn đang nằm bên con bướm. Phấn trên con bướm nhỏ vẫn nhạt dần. Nhưng nó vẫn cố bảo vệ cục mochi ấy. Bất giác, có lời nói phát ra từ đôi môi nhỏ- Chị ổn chứ?- Chị lúc nào chả ổnNụ cười mệt mỏi hiện lên khuôn mặt. Cô cảm thấy lo trong lòngThu năm đó, căn bệnh ngày càng nặng. Mặt Shinobu biến sắc. Cứ như người không hồnCô nàng ngồi yên trong phòng chăm sóc cho người yêu. Người bệnh đắp tận mấy lớp chăn. Xô nước bên cạnh đã nguội lạnh từ bao giờThu sang là thời điểm để lá phong rơi. Sắc vàng nhuộm cả một khoảng sân. Thu gõ cửa, không khí thoáng đãng. Bầu trời quyến rũ thật hợp cho đôi ta đi chơi. Con bướm nhỏ nằm yên một chỗ, bất động. Đôi mắt nhỏ hướng lên trời, nhìn thật lâu. Đôi mắt từ bao giờ đã long lanh hơn, miệng cô cứ nhấp nháy, như hi vọng điều gìThời gian trôi nhanh, đông đã tới. Cô gái chỉ quỳ xuống trước ngôi mộ. Đông năm nay thật lạnh, ước gì chị còn ở bên emMitsuri quỳ xuống trước ngôi mộ, nước mắt rơi như trút nước. Đôi bàn tay lạnh lẽo cứ cấu chặt vào đống tuyết. Miệng hô to- Chị là đồ dối trá..... hức.... chị đã hứa sẽ ở bên em vĩnh niễn mà.... tại sao.... tại sao chứCô gái trong bộ đồ tang vẫn cứ khóc, khóc mãi. Có bàn tay chạm lên vai cô, nó... vô cùng ấm áp. Như ai đó đang sưởi ấm- Chị.... xin lỗiCô quay lại mong muốn có thể nhìn Shinobu lần cuối nhưng.... trận tuyết từ bao giờ đã thôi hết điCả mùa đông chẳng ai nhìn thấy cô gái ham ăn ngày nào đâuXuân lại đến, có một cây anh đào tuyệt đẹp mọc ra ở trước ngôi mộ của cô gái đã chết ngày nào. Bông rất to, rất nhiều loại bướm thích cây này. Nhưng... có một con bướm nhỏ màu xanh ngọc rất ốm yếu nhưng ngày nào cũng bay quanh loài cây này.....Lần đầu viết bách, có nhiều sai sót mong được chỉ bảo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz