Oneshot
1.
Boruto luôn cảm thấy, Mitsuki dường như không hoàn toàn để tâm đến bất cứ việc gì. Anh thường dùng nụ cười của mình để che lấp đi những suy nghĩ vốn từ đầu đã khó đoán định.
Mitsuki, đối với Boruto, là một bài toán khó hiểu.
Anh khoác lên mình vẻ ưu nhã, làm ra vẻ dễ gần, và, chỉ có người tiếp xúc thật sự lâu mới biết được rằng, anh thật sự khó chạm tới đến mức nào.
< Mitsuki, anh đang nghĩ gì? >
2.
Boruto luôn cười với người khác, mặc kệ họ là bạn thân hay chỉ là những người cậu mới gặp. Và những lúc như thế, Boruto chẳng để ý rằng Mitsuki đang cảm thấy khó chịu như thế nào.
Anh thường tìm cách ở gần cậu, thế nhưng cứ như có một bức tường vô hình giữa hai người, Boruto cư xử với anh rất - bình - thường, như một người anh trai, mà có khi cũng không phải chăng?
Đôi cánh của cậu tự do quá, bay bổng quá, làm Mitsuki không biết lúc nào thì cậu sẽ bay khỏi vòng tay anh.
< Boruto, nơi em thật sự muốn đến là đâu? >
3.
Boruto chạy lướt qua phòng khách, nói vọng vào bằng cái giọng vô tư như thường ngày:
- Em có việc phải ra ngoài chút, có lẽ em sẽ về muộn, nên anh cứ đi ngủ trước đi.
Cậu vừa thông báo vừa ngồi xuống bậc thềm, xỏ giày.
Mitsuki từ sofa đứng lên, nhẹ nhàng tiến ra cửa, cùng lúc, Boruto đứng dậy, hai người bốn mắt nhìn nhau. Anh mỉm cười, tỏ vẻ hơi lơ đãng.
- Việc gì mà gấp vậy? Có cần anh giúp gì không?
Anh đưa cho Boruto một chiếc khăn quàng, trời đang trở lạnh rồi.
Cậu nhận lấy, thuần thục quấn khăn, cười cười.
- À. Không, không có gì to tát đâu. Nhóm bạn cùng lớp của em muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ thôi. Dù sao cũng sắp tới Giáng Sinh rồi mà...
Cậu chỉnh chỉnh lại khăn, bổ sung:
- Có cả Shikadai, Inojin và Sarada ở đó, nên anh không cần lo đâu.
Mitsuki ậm ừ, vẫy tay chào Boruto khi cậu bước ra cửa.
Anh xoay người, trở lại phòng khách, tiếp tục xem xét mớ tài liệu. Anh đã làm trọn bổn phận của một người giám hộ trong suốt một năm qua. Lúc đầu, anh nhận trông coi cậu nhóc chỉ bởi vì lời nhờ vả từ gia đình Uzumaki, tự nhủ rằng đây chỉ là một công việc nhỏ, chỉ cần chú ý đến Boruto là được rồi. Vậy mà bây giờ, anh thật sự cảm thấy tiếc khi mình chỉ là một 'giám hộ' - không hơn không kém.
Tham lam quá, Mitsuki, em ấy không nhất thiết chuyện gì cũng nói với anh. Không nhất thiết đi đâu cũng là đi với anh. Bởi vì, mối quan hệ này cũng chỉ là người trông coi và người được trông coi mà thôi.
Mitsuki buông một nụ cười tự giễu bản thân.
Giáng Sinh à........
Cũng phải. Kì nghỉ đông đã bắt đầu được vài ngày rồi.
.
Cho hai tay vào túi áo, Boruto bước đi chậm rãi đến nhà ga. Trời lạnh ngắt, người qua đường lầm lũi bước, có lẽ vì tối rồi, nên chẳng ai còn mấy phấn khởi. Hơi thở phả ra trong không khí, ngưng đọng thành từng đám hơi nước, đùng đục như khói.
Boruto thở ra, rúc cổ sâu vào lớp khăn, những suy nghĩ vẩn vơ không ngừng xuất hiện trong đầu óc.
Mitsuki luôn đặt ra những câu hỏi như thế. Với cái vẻ điềm nhiên như thể anh ấy sẵn sàng trợ giúp một cách đắc lực với bất cứ một lời nhờ vả nào. Nhưng mà, khi nhìn vào đôi mắt phẳng lặng lạnh ngắt của anh, Boruto không chắc, anh ấy có thật sự thật lòng muốn vậy hay không. Nếu cậu mở lời, rằng anh hãy đi với cậu, thì anh sẽ đi, và, nếu cậu nói không cần thiết, thì anh ấy sẽ không hỏi gì thêm nữa.
Thực sự thì Mitsuki muốn làm gì? Hay đó chỉ là những câu hỏi thông thường, để hoàn thành cái chức trách của anh?
" Nếu cậu thấy không hợp thì nói với bố cậu đi. Phiền phức. "
" Hai người chẳng thể sống chung lâu nếu như cả hai không hiểu nhau. "
Đó là lời nhận xét của hai kẻ có vẻ già đời nhất trong đám bạn của cậu, một là thiên tài nhà Nara và một là quý cô nghiêm túc nhà Uchiha. Bọn họ chẳng nói sai điều gì, nhưng Boruto lại không muốn sống với ai khác, cảm giác muốn níu kéo khiến cậu đôi lúc cảm thấy mệt mỏi.
Boruto muốn hiểu được suy nghĩ của anh.
Nhưng mà.....
Anh đã bỏ xa cậu đến mức nào rồi?
4.
Boruto về nhà thì cũng ngót nửa đêm. Cậu cẩn thận đóng cửa thật khẽ, cất giày, rón rén trở về phòng mình.
Đi qua phòng khách, cậu nhìn thấy ánh đèn xanh quen thuộc. Mitsuki vẫn còn thức, bàn tay gõ phím tạo ra tiếng lạch cạch đều đều.
Boruto tiến lại, qua vai anh, cũng nhìn vào màn hình máy tính. Những dòng chữ đều đặn hiện dần ra. Cậu cất tiếng:
- Anh chưa ngủ sao? Không phải là đợi em đấy chứ?
Mắt vẫn chăm chú vào dữ liệu trên máy, Mitsuki trả lời:
- Anh chỉ đang cố làm cho xong bài tập thôi. Em mệt thì cứ ngủ trước đi.
Boruto chán nản ngáp một cái.
- Năm ba mà có nhiều bài tập vậy sao?
- Chỉ là anh muốn làm thôi. Bài tập tính ra cũng không nhiều.
- À......
Boruto xoay người chuẩn bị rời khỏi.
- Anh muốn làm sinh vật sống về đêm à...
Giọng điệu cứ như giác ngộ được điều gì.
Mitsuki bật cười.
Đợi bóng dáng cậu khuất hẳn, anh đóng máy tính lại, phòng khách chìm hẳn vào bóng tối. Mitsuki ôm máy đi lên phòng mình.
Đêm khuya đúng là lạnh thật đấy.
5.
Còn một ngày trước Giáng Sinh.
Mitsuki hầu như dành cả ngày của mình ở nhà, trong khi Boruto luôn luôn có hẹn phải ra ngoài.
- Chiều nay em lại có hẹn rồi, chắc em không về kịp bữa tối đâu, anh cứ ăn trước rồi đi ngủ đi. Mấy ngày nay em thấy anh thức khuya quá.
Boruto ngồi trên sofa, tay cầm bịch snack, vừa ăn vừa xem phim. Nghỉ đông là để tận hưởng mà.
Mitsuki ngẩng đầu lên khỏi tờ báo, quan sát khuôn mặt cậu.
- Là Sumire phải không? Hôm qua cô ấy có gọi điện, nhưng em không có nhà.
- À..ừm. Em giúp cô ấy chuẩn bị mấy món quà cho lũ trẻ ở cô nhi viện.
Boruto hơi liếc qua Mitsuki, lại chuyển mắt sang màn hình tivi. Anh ấy lại đang cười.
- Có cần anh giúp không?_ Mitsuki đặt hẳn tờ báo xuống, giữ trọng tâm chú ý của anh lại ở người nãy giờ vẫn chăm chú xem phim mà không nhìn qua lần nào kia.
Anh ấy lại đặt câu hỏi kiểu đó.
Boruto thôi không cắn snack nữa.
- Anh thật sự muốn giúp chứ?_ Giọng nói cậu ẩn ẩn chút bực bội.
- Hmm? Em hỏi vậy là sao?_ Mitsuki khó hiểu hỏi lại.
- Em nói là. Anh có thật sự muốn giúp hay không khi mà đặt những câu hỏi như thế?
Boruto thôi nhìn tivi, quay sang đối mặt với Mitsuki.
- Em cảm thấy anh không đủ thành ý?_ Nụ cười vẫn được Mitsuki duy trì.
Chân mày Boruto nhíu lại.
- Nghe này, Mitsuki, em đang cảm thấy là anh đang diễn kịch đấy. Anh không cần phải tỏ vẻ làm gì khi mà anh, vốn dĩ ngay từ đầu đã không quan tâm đến. Anh thật sự muốn làm gì vậy? Hay là anh chỉ muốn làm cho trọn cái mà anh được nhờ?
Boruto nổi đóa, và giọng nói trở nên nặng nề. Cái cách anh phản ứng thật sự khiến cậu không đủ kiên nhẫn thêm nữa. Anh không hiểu sao? Hay là giả vờ không hiểu?
Mitsuki rũ mắt, che khuất đôi đồng tử kim sắc đang tràn ngập những cảm xúc khó hiểu. Nụ cười vẫn treo trên mặt.
- Vậy là từ trước đến giờ em vẫn nghĩ về anh như vậy?
Quá bình tĩnh.
Anh thậm chí còn chẳng tức giận.
Đúng là cậu không thể hiểu nổi anh muốn gì.
Boruto đứng dậy khỏi ghế, tắt tivi.
- Thôi được rồi, em sẽ nói chuyện với bố. Có lẽ chúng ta không hợp nhau.
Cậu nhấc chân, rời khỏi phòng khách.
Pặc!
Mitsuki từ trên ghế, không biết lúc nào đã đi đến, kéo lấy tay Boruto. Anh xoay cậu lại, bắt cậu đối mặt với mình.
- Nguyên nhân nào khiến em nghĩ như thế? Em nghĩ rằng anh đang giả vờ? Em có khi nào hoàn toàn để tâm hay chưa? Hay là em quá bận bịu với những người bạn đó?
Mitsuki lên giọng hỏi dồn. Sự cố gắng thu hẹp khoảng cách của anh đều bị cậu từ chối, vậy mà tại sao cậu lại bực bội?
Boruto vùng tay ra, ánh mắt khó chịu.
- Chẳng liên quan gì đến bạn bè ở đây cả. Anh đang trở nên vô lí đấy!
- Phải! Anh vô lí!
Tay Mitsuki bóp chặt lấy vai Boruto, đẩy cậu vào bức tường phía sau, mắt nhìn thẳng vào cậu.
- Em luôn ra ngoài với bạn bè của mình, và anh chưa một lần nói gì. Nhưng mà, Boruto, anh thật sự rất khó chịu đấy! Với em, anh chỉ là một người giám hộ trông coi em thôi, phải không? Anh đã cố gắng không vượt quá cái phạm vi đó, và thế là em cho rằng anh đang giả vờ sao?
Ánh mắt anh tràn ngập tức giận, nhưng giọng nói lại xen chút run rẩy.
- Anh đã sợ là em sẽ cho rằng anh đang can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em, nên anh đã không cố gắng đi theo em mọi lúc mọi nơi, cho dù.... cho dù.... anh thật sự muốn biết em đang làm gì ngoài đó. Boruto, với em, anh là cái gì vậy? Trả lời anh, Boruto! Anh......
Boruto bần thần cả người, im lặng mở to mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt mình. Trong đôi mắt xanh ánh lên vẻ hoang mang lẫn hoảng hốt.
Mitsuki biết mình đã lỡ lời, anh dừng lại, buông Boruto ra, cố gắng khôi phục vẻ điềm tĩnh.
- Anh xin lỗi.... có lẽ anh đã hơi quá...
Anh nói rồi rời khỏi phòng khách, cứ như chạy trốn điều gì.
Ngoài trời, tuyết đổ.
Boruto tựa người vào bức tường lạnh ngắt. Những lời lẽ của anh làm cậu phân vân. Phải chăng cậu đã làm sai?
6.
Tay vẫn đang xếp lại những món quà, Sumire nhìn sang Boruto, người nãy giờ vẫn đang thất thần.
- Boruto, cậu có việc gì sao? Nếu bận việc thì cậu cứ đi đi, ở đây tớ cũng gần xong rồi.
Cô cất giọng nhẹ nhàng, kèm theo một nụ cười dễ mến. Cô ít khi thấy Boruto như hôm nay, cậu ấy cứ có vẻ nôn nao không yên suốt cả buổi.
- Không sao, không có gì gấp cả, chỉ là có chút chuyện riêng cần phải suy nghĩ thôi.
Boruto xua xua tay, tỏ vẻ là mình vẫn ổn.
- Liên quan đến anh Mitsuki, phải không?_Sumire phỏng đoán, chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến cái tên đó trước tiên.- Cậu cãi nhau với anh ấy?
Boruto hơi giật mình.
- Cũng không hẳn... ha ha..._ Cậu gãi đầu, cười trừ.
Sumire lấy một sợi ruy băng, bắt đầu thắt nơ. Cô không ngẩng lên, giọng nói đều đều.
- Có lẽ cậu vẫn thắc mắc, nhưng Mitsuki, anh ấy có vẻ rất quan tâm đến cậu đấy. Ánh mắt anh ấy nhìn cậu, rất khác...
Boruto ngạc nhiên nhìn sang.
- Trong những lần tớ gặp thì, anh ấy có vẻ, theo tớ thấy thì, hình như hơi lúng túng trong việc đối xử với cậu như thế nào cho phải. Anh ấy nghiêm túc với cậu đấy, Boruto.
Sumire không chắc mình có nói đúng hết hay không. Trong những lần ít ỏi tiếp xúc với con người đó, cô có cảm tưởng rằng Mitsuki không đơn thuần chỉ muốn trông coi Boruto.
Cô lấy kéo cắt đi dây thừa, vừa lúc thấy Boruto chạy ra cửa, chỉ kịp bỏ lại một câu:
- Xin lỗi cậu, tớ có việc phải đi.
Cô bật cười, người trong cuộc đúng là luôn mù mờ.
7.
Chân Boruto vội vã chạy, đạp lên lớp tuyết xốp, gió thổi lạnh buốt cả mặt. Cậu đã không nhận ra, ha! thật là!
Boruto dừng lại trước cửa nhà, nó khóa. Cậu mở cửa, Mitsuki đã đi khỏi, căn nhà vắng lặng.
Cậu bật đèn, gió ngoài trời đập vào cửa sổ, cậu ngồi yên lặng trên sofa, tay ôm lấy đầu gối.
Boruto đã gần như ngủ quên nếu không có tiếng cửa mở vang lên. Cậu vội vã chạy ra, vừa đúng lúc thân hình Mitsuki đổ ập lên người cậu. Cả người anh nồng nặc mùi rượu.
Boruto cười khổ, dìu anh lên phòng, đặt anh nằm trên giường, nới lỏng cúc áo, tháo giày. Kéo chăn lại ngay ngắn, cậu dự định xuống bếp nấu ít canh giải rượu. Không ngờ anh lại có ngày như thế.
Người trên giường bắt đầu cử động không yên, miệng anh lẩm bẩm gì đó, Boruto cúi xuống để nghe rõ hơn. Bỗng nhiên, tay anh nhấc lên, kéo cậu đổ xuống giường, ôm lại. Anh co người, rúc mũi vào hõm cổ Boruto, hít hít vài cái, giọng lè nhè.
- Boruto... Boruto... Boruto.... Trả lời anh, Boruto........
Anh cọ cọ trên ngực Boruto vài cái, rồi cứ thế ôm cậu mà ngủ.
Boruto hiếm khi thấy anh như vậy, cư xử cứ như một đứa trẻ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu lam nhạt của Mitsuki, thầm thở dài.
8.
Mitsuki thức dậy với cái đầu đau nhức và cả người nặng nề. Anh không nhớ làm thế nào mình có thể lên được đến phòng. Hình như anh đã ôm cái gì đó rất ấm?
Anh thật sự thấy khó xử với việc hôm qua, không biết nên xử sự với Boruto như thế nào cho phải đây?
Mitsuki vò đầu, tự mắng mình, đáng ra hôm qua anh không nên mất bình tĩnh như thế.
Anh đi xuống bếp, Boruto vẫn đang nêm nếm cái gì đó. Cậu quay người lại, và khi thấy ai đó đứng sững trên cầu thang, cậu mỉm cười.
- Anh mau xuống ăn sáng đi, tối qua anh say thật đấy.
Mitsuki kéo ghế, ngồi xuống, thái độ của cậu khôi phục bình thường rồi.
- Là em giúp anh lên phòng hả?
- Đúng vậy._ Boruto gật đầu.
Thức ăn được bày ra bàn, không khí im ắng, cả hai không ai nói lời nào.
- Mitsuki này, tối nay anh không bận gì chứ?
Boruto phá tan sự im lặng bằng một câu hỏi.
- Không, em có việc gì sao?_ Mitsuki đáp
- Cũng không có gì, chỉ là em muốn rủ anh đi chơi thôi, có được không? Tối nay là Giáng Sinh mà.
Boruto nở một nụ cười thật tươi.
- Ừm... Vậy cũng được._ Mitsuki đồng ý. Anh nhìn Boruto, cũng mỉm cười.
Có lẽ, đã có gì đó thay đổi giữa họ.
9.
Boruto cảm thấy, không cần hoàn toàn hiểu Mitsuki, cậu chỉ cần hiểu cảm xúc mà anh ấy dành cho mình là đủ rồi.
Cậu không cần cố gắng chạm tới anh, bởi vì anh luôn luôn đón nhận cậu.
< Em muốn đến bên anh >
10.
Boruto luôn cười, và Mitsuki nhận ra, trong số những nụ cười đó, sẽ có cái dành cho anh. Như vậy là đủ, anh không đòi hỏi thêm.
Mặc kệ cậu ấy có đi tới những đâu, chỉ cần Boruto vẫn quay về bên anh là được rồi.
< Anh luôn nghĩ về em >
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
End.
1.14
30.11.2017
Lời tác giả:
Một chút chuyện tình cảm của hai bạn trẻ, cảm ơn vì đã đọc đến những dòng này ^ ^
Merry Christmas!!!!
.
Nhìn năm hoàn thành thì mọi người cũng biết là cái fic này được mình viết từ lâu lắm rồi, từ cái hồi mình mới chập chững xem Boruto của những tập đầu tiên UwU, sau này plot khác đi, nhân vật cũng thay đổi nhiều, nhưng cái cách Mitsuki làm mình đổ cái rầm thì vẫn như vậy.
Chúc mọi người đọc vui. Nếu được thì hãy để lại chút cảm nghĩ cho cái fic nhỏ này nha, mình thích đọc cmt lắm á UwU.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz