Mitake Twoshort Thien Than
Sano Manjiro chưa bao giờ tin rằng thiên thần là có thật.Ema, đứa em họ của gã từng khăng khăng nhận định rằng: thiên thần là có thật. Và họ đang ngay cạnh ta, mọi lúc mọi nơi. Ngay từ lúc ta mới chào đời.Gã vốn không tin, nay càng chẳng tin khi phải tận mắt chứng kiến từng người thân của gã gục xuống.Shinichiro, Draken, Baji, Ema, Izana...Thiên thần chỉ là một truyền thuyết qua lời kể của đời người, họ không tồn tại, không có thật. Nếu có thật thì người thân gã chẳng lần lượt ra đi như thế này. Nhưng gã nhầm rồi. Cái thời khắc đứng ở trên đỉnh cao nhất của tòa nhà, ngày mà gã định tự sát.Gã....đã gặp em.Thiên thần. Một thiên thần thực sự.Là vị thần xinh đẹp đến kinh diễm. Cả cơ thể em bao bọc bởi luồng ánh sáng, khắp nơi đều tỏa ra sự dịu dàng, ấm áp. Mái tóc vàng nắng đi cùng đôi con ngươi hệt như viên sapphire, rực rỡ dưới đáy đại dương. Đôi cánh trắng tinh khiết giang rộng nhanh chóng gập cụp và đáp xuống.Hình ảnh này như khắc sâu vào tâm trí gã."Anh không nên như thế Sano Manjiro." Takemichi nhìn sâu vào đôi mắt đen ngâu của gã mà nói. Thành thật mà nói ngay khi gã ra đời, em có cảm giác cả hai dường như có một sự liên kết vậy. Vì thế em liền theo Manjoro từ khi gã còn là một đứa bé mới chập chững biết lật mình. Dần dần nhìn gã lớn lên, rồi phải chứng kiến những bậc cảm xúc đang ngày biến hóa khác thường trong gã.Em dường như có chút lo sợ. Ngày anh trai gã, Shinichiro mất đi, đó là khoảng thời gian khó khăn với Manjiro, gã còn không thể khóc, nói đúng hơn là gã kìm nén nó.Một sự thay đổi lớn trong gã, thứ gọi 'bản năng hắc ám' từ đó mà trỗi dậy. Takemichi là thiên thần nhưng việc cứu người thân gã là không thể. Vì em chỉ có thể luẩn quẩn quanh gã mà thôi.Nhưng Manjiro mạnh lắm, lúc nguy hiểm gã cũng chẳng cần tới sự trợ giúp của ai. Một mình cân chiến hơn 2000 con người. Mạnh tới mức đáng sợ....Rồi mọi thứ trôi qua ngày càng nhanh. Qua một chớp mắt, trước mắt Takemichi không phải băng đảng Touma xưa kia, giờ đây chỉ là băng tội phạm hiểm ác mang tên Bonten.Em bay lơ lửng giữ bầu trời, nhíu mày khi nhìn vào khuôn mặt gầy gộc, đôi mắt thâm đen hốc sâu vì không ngủ.
Ngày qua ngày, một tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như vậy đến nhàm chán.Takemichi là thiên thần, không có quyền xen vào đời sống loài người. Nhưng thật kì lạ là em lại muốn cứu gã.Bản năng trong em như không ngừng hét lên rằng : là hãy cứu gã.Em biết chứ. Sâu thẳm trái tim gã, điều gã muốn chỉ là một mái ấm gia đình, một cuộc sống bình thường như bao người, có thể vui chơi, cười đùa, làm điều mình muốn thỏa thích.Ấy vậy mà mái ấm đó, cuộc sống đó giờ chẳng còn tồn tại, mãi mãi là một kí ức năm xưa quyến luyến không thể dứt bỏ. Chỉ có thể ép sâu vào một góc tối trái tim mà khóa nó lại.Mikey, cuộc đời gã đã quá khổ sở. Cái chết gã còn không buồn nghĩ đến huống chi còn sợ bị giết.Nếu cái chết cho gã ra đi thanh thản thì gã nguyện ý. Nếu gã chết, gã sẽ không còn phải ngày đêm mất ngủ, hay phải cướp đi bao nhiều mạng sống người.Nhưng thiên thần ấy lại không cho phép gã làm điều đó. Em đã ngăn cản gã."Sano Manjiro. Sau này... đừng làm điều nguy hiểm như thế này được không." Chẳng phải một câu hỏi, nó giống như yêu cầu, một khẳng định.Đôi mắt màu sapphire phản chiếu hình ảnh gã làm gã thần người. Đầu óc có hơi mơ màng không tự chủ mà gật nhẹ đầu một cái.Gã cứ thế đáp ứng em, chẳng hỏi gì thêm, con mắt đen dán chặt lên thiên thần kia, mải mê mà ngắm nhìn dáng vẻ đẹp đẽ ấy."Sắp đến lúc rồi." Takemichi lẩm bẩm khi ngẩng đầu ngước lên bầu trời.Một ngày đẹp trời trong xanh như thế này. Không rời đi thì rất hoài phí a."Manjiro. Lần này nhất định... phải sống thật tốt nhé." Takemichi mỉm cười, hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt gã.Em đã quyết định rồi. Thiên thần ấy, em thà đánh đổi nó để mang lại cho gã một cuộc sống mới thì sẽ tốt hơn.Bản thân em nghĩ sau này chẳng thể theo dõi gã được nữa rồi. Lần cuối cùng này, em muốn những kí ức của mình về Manjiro, em sẽ trao cho hắn. Ít nhất gã sẽ còn tới nhớ thiên thần bé nhỏ này.Takemichi vẫn mãi ở đây... luôn luôn ở nơi này a.Nhẹ nhàng áp trán mình vào người đối diện, một luồng ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, bao phủ cả hai người.Người người dưới mặt đất nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà mà không khỏi trầm trồ, tò mò trước ánh sáng kì lạ đang phát ra kia.Sáng lóe trong chớp mắt rồi vụt tắt. Lúc này trên sân thượng, chỉ có nam nhân nằm gục giống như đã thiếp đi, bao quanh gã thấp thoáng hiện ra những ngôi sao sáng lấp lánh nhỏ bé, đung đưa theo gió mà bay về phương nào....
Ngày qua ngày, một tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như vậy đến nhàm chán.Takemichi là thiên thần, không có quyền xen vào đời sống loài người. Nhưng thật kì lạ là em lại muốn cứu gã.Bản năng trong em như không ngừng hét lên rằng : là hãy cứu gã.Em biết chứ. Sâu thẳm trái tim gã, điều gã muốn chỉ là một mái ấm gia đình, một cuộc sống bình thường như bao người, có thể vui chơi, cười đùa, làm điều mình muốn thỏa thích.Ấy vậy mà mái ấm đó, cuộc sống đó giờ chẳng còn tồn tại, mãi mãi là một kí ức năm xưa quyến luyến không thể dứt bỏ. Chỉ có thể ép sâu vào một góc tối trái tim mà khóa nó lại.Mikey, cuộc đời gã đã quá khổ sở. Cái chết gã còn không buồn nghĩ đến huống chi còn sợ bị giết.Nếu cái chết cho gã ra đi thanh thản thì gã nguyện ý. Nếu gã chết, gã sẽ không còn phải ngày đêm mất ngủ, hay phải cướp đi bao nhiều mạng sống người.Nhưng thiên thần ấy lại không cho phép gã làm điều đó. Em đã ngăn cản gã."Sano Manjiro. Sau này... đừng làm điều nguy hiểm như thế này được không." Chẳng phải một câu hỏi, nó giống như yêu cầu, một khẳng định.Đôi mắt màu sapphire phản chiếu hình ảnh gã làm gã thần người. Đầu óc có hơi mơ màng không tự chủ mà gật nhẹ đầu một cái.Gã cứ thế đáp ứng em, chẳng hỏi gì thêm, con mắt đen dán chặt lên thiên thần kia, mải mê mà ngắm nhìn dáng vẻ đẹp đẽ ấy."Sắp đến lúc rồi." Takemichi lẩm bẩm khi ngẩng đầu ngước lên bầu trời.Một ngày đẹp trời trong xanh như thế này. Không rời đi thì rất hoài phí a."Manjiro. Lần này nhất định... phải sống thật tốt nhé." Takemichi mỉm cười, hai bàn tay ôm trọn lấy khuôn mặt gã.Em đã quyết định rồi. Thiên thần ấy, em thà đánh đổi nó để mang lại cho gã một cuộc sống mới thì sẽ tốt hơn.Bản thân em nghĩ sau này chẳng thể theo dõi gã được nữa rồi. Lần cuối cùng này, em muốn những kí ức của mình về Manjiro, em sẽ trao cho hắn. Ít nhất gã sẽ còn tới nhớ thiên thần bé nhỏ này.Takemichi vẫn mãi ở đây... luôn luôn ở nơi này a.Nhẹ nhàng áp trán mình vào người đối diện, một luồng ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, bao phủ cả hai người.Người người dưới mặt đất nhìn lên tầng cao nhất của tòa nhà mà không khỏi trầm trồ, tò mò trước ánh sáng kì lạ đang phát ra kia.Sáng lóe trong chớp mắt rồi vụt tắt. Lúc này trên sân thượng, chỉ có nam nhân nằm gục giống như đã thiếp đi, bao quanh gã thấp thoáng hiện ra những ngôi sao sáng lấp lánh nhỏ bé, đung đưa theo gió mà bay về phương nào....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz