ZingTruyen.Xyz

[MiTake] [ Tokyo Revengers] Cuộc sống hôn nhân ở Bonten.

Hoàn.

miayassi_468



Baby take my hand..


Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie.

.

.

.

.

-''Thế nào?''

-''Trời hôm nay đẹp chứ nhỉ?''

Takemichi vòng tay qua cổ người trước mặt, dịu dàng nói.

-''Ừ, rất đẹp..''

Anh ta đáp lại, nụ cười vô cùng rõ ràng. 


Nhìn kìa, gió đã nổi lên rồi..

Bồ công anh đã bắt đầu bay thật cao, thật xa bởi đôi cánh nhỏ bé của riêng nó.

Hoa lưu ly nở rộ..

Hướng dương như cất lên bản đồng ca phi thường đẹp đẽ.

Nó muốn thả mình về phía thái dương chói lòa kia..

Một lần nữa..


-''Anh đã cõng em suốt hơn 20 năm ở đây, nhớ chứ?''

-''Thật giống như chỉ vừa mới thôi....''

Tiếng cười lanh lảnh của cậu cứ vang lên bên tai..

Phải rồi, con đường này chẳng hề thay đổi, giống chúng ta, sẽ mãi chẳng bao giờ đổi thay.

Mikey cúi xuống, trong ánh mắt anh bây giờ không có gì ngoài yên bình và hạnh phúc ngập tràn.

Đoạn đường này..từ lâu đã dài như vậy sao?..


Tiệm đĩa CD giờ vẫn còn bán? 


Bông hồng tím trên bàn đã héo chưa nhỉ?


Những món quà cưới ngày xưa, chúng ta đã gói ghém ở đâu?


Những giọt nước mắt vui mừng của em khi biết gia đình mình có thêm thành viên là vào lúc nào vậy?


Bây giờ..


Em đã thấy hạnh phúc chưa?


-''Có, thấy rồi..''


Mikey cười nhẹ, ôm lấy cơ thể của cậu vào lòng. Mái tóc trắng rũ trên vai cậu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc nơi hõm cổ..

Anh ta chỉ muốn hét lên thật to cho trời đất biết rằng.

Em ở đây, em ở đây là điều tuyệt vời nhất.


-''Tiệm Taiyaki gần nhà bị mua cho phá sản đã mở lại rồi sao?..''

-''Ừm..Mai anh sẽ đưa em đi mua một  chuyến cho nó sập thêm lần nữa nhé..''

-''Manjirou này, Manchi rồi Micchi nữa..Nhà mình ai cũng thích Taiyaki và Dorayaki ha?..''

-''Bởi nó rất ngon..''-Mikey thè lưỡi, nhún vai, điệu bộ 'hai đứa nó không liên quan đến anh'.

-''Hah..''

Takemichi bó tay,  cậu khẽ dướn người ôm lấy anh như một thói quen khi dỗ dành trẻ nhỏ.

Nó hiệu quả lắm.

Thật mà.


-''Em thích nước Pháp..''

-''Chúng ta sẽ đến, một lần nữa..''

Ánh chiều có chút bình yên, đọng lại trên khóe mắt, khóe môi và trên nụ hôn của những người yêu nhau sâu đậm đến tận cùng.


-''Manchi..Micchi đều đang chơi với ông bà ngoại..''

-''Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc..''

-''Ừ, em là một người hùng tuyệt vời..''

Mikey nhìn thẳng vào mắt cậu, sâu thẳm trong đó là một sự sùng bái đáng kinh ngạc..

-''Em chỉ là một người bình thường..rất bình thường thôi..''

Takemichi có chút thoáng buồn, cậu không thích bị coi là anh hùng của bất kì ai.. Danh tiếng kia hơi nặng với đôi vai mỏng manh của cậu..

-''Vậy em chỉ là vợ của anh thôi..''-Mikey cười cười sửa lại, không quên trêu ghẹo những lọn tóc đen phía sau gáy của Takemichi.

-''Và là một thành viên trong gia đình của chúng ta nữa, nhỉ?''

-''Hì, đúng nha!''

Takemichi híp mắt, cậu nhanh chóng đứng dậy kéo kéo tay của Mikey.

Trời đã tối.

-''Được rồi, đi về thôi nào, ba mẹ sẽ mắng chúng ta vì bỏ bê con cái mất!''

-''Hah, đúng vậy, anh sẽ bị mắng suốt thôi...Vì anh đã cướp mất con trai bảo bối của họ mà..''- Mikey gãi đầu, có chút bất đắc dĩ đáp.

-''Xì, ba mẹ em mới không nhỏ nhen như thế!''

-''Eyy, đừng chạy, ngã xuống là em gãy luôn cái xương già mà anh nuôi bao nhiêu năm đấy a!''

-''Ngon thì đuổi theo em này, Manjirou!''

-''....''

.

.

.


Tại Phạm Thiên.

-''Boss đâu rồi??!!! Trời ơi, Vua lại trốn họp lần nữa saoooo!!''

-''Sanzu, câm mồm đi, Mikey không ở trụ sở sớm đã không phải chuyện lạ lẫm gì rồi!''

Kokonoi bịt hai tai lại.

-''Lạy chúa, người trêu đùa chúng con đấy à? Bây giờ người nói xem con phải xử lí chuyện này như thế nào đây??''


-''Hina! Senju! Lấy được lời khai từ cái lũ kia chưa?''-Takeomi nhìn sang phía hai cô gái đang thảnh thơi ăn bánh kem, không nhịn được phải hỏi.

-''Hờ, chết rồi.. Bị kẹp mỏ nên cắn nhầm lưỡi chết rồi.''-Senju ngửa cổ lên trả lời.

-''Mày bạo lực nó vừa thôi em ơi, mày là con gái đấy có được không?''

Takeomi nhíu mày nói.


-''Rinrin, lại đây xử lí hộ anh cái này, để anh đi gọi phu nhân đến.''

-''Hả? Gọi Takemichi đến làm gì?''-Mochizuki đang bấm máy tính cũng phải quay sang.

-''Phu nhân đến thì Boss cũng phải đến, so easy!''-Ran nháy mắt, nhanh tay cầm chiếc điện thoại lên.


-''Adu, tao nhớ ra cái này hay lắm, hôm trước Naoto có nói, phía bên cảnh sát có được chân dung của thằng Sanzu rồi đấy!''-Hina chống cằm, ngả ngớn nhìn về phía tên màu hồng nổi bật nhất phòng.

-''Gì? Chết mẹ? Nó có thủ tiêu hộ tao không??''

-''Mơ à? Tao còn nhờ nó in nhiều thêm cơ ấy, mà nhìn trong ảnh đẹp trai lắm, không xinh gái như mày đâu! Ứ phải lo bị gông cổ, nhá!''

-''Mày đùa tao đấy à?''

Hina không đáp, cô quay đầu, biểu cảm khinh bỉ.

Khẽ huých Senju một cái, Hina hỏi đểu.

-''Không lo lắng gì à? Dù sao cũng là anh trai...''

Senju nhướng mày, không nhanh không chậm đáp trả.

-''Sanzu con một mà.''

-''Ồh...''


Kokonoi thấy cũng vui vui, lại khẽ ghé tai Takeomi đang đứng đấy.

-''Thằng hồng hồng đó là em trai ông mà, nhỉ?''

-''Gì cơ? Tao nhớ tao làm gì có em trai? Có mỗi đứa em gái là Senju thôi!''

-''À à...''

-''.......''

-''Ê bố dỗi nha chúng mày!!!!!''

Sanzu hét lên, uất ức đếch chịu được.


-''Trật tự đi!''

Cửa phòng họp mở ra, Takemichi bước vào, giọng nói thập phần khó chịu.

Khẽ khom người một chút, đồng loạt các cốt cán đều lên tiếng chào.

-''Kính chào Phu Nhân!''

Cậu đưa tay đỡ trán, rồi ra dấu ngừng lại.

-''Không cần rườm rà như thế đâu. Có vấn đề gì thì cứ việc hỏi tôi, Manjirou một lát nữa mới đến.''

-''Vâng..''

Takemichi nghiễm nhiên và đương nhiên ngồi vào vị trí chủ vị, rất nhanh chóng bắt đầu cuộc họp.


-''Sẽ ổn cả thôi, Phạm Thiên bây giờ đã quá mạnh so với tưởng tượng ban đầu của tôi rồi.''-Kakuchou xếp lại mấy tờ giấy.

-''Benkei, Wakasa và Y/n đang đi làm nhiệm vụ ở phía Đông đúng không? Hm, Taiju thì là ở phía Nam còn Kisaki và Hanma thì đã sang Trung Quốc để kiếm thêm mối làm ăn về vũ khí..''

Takemichi dùng ngón trỏ gõ gõ lên bàn, tâm trạng vui vẻ mà nói.

Rất nhanh, có một vòng tay ôm lấy cổ cậu.

-''Ah..thay vì để tâm đến bọn họ thì sao không chú ý hơn vào anh này?''

-''Manjirou, khó thở quá đấy!''

Ừ, đó là Boss của Phạm Thiên- Sano Manjirou. Anh ta luôn đến sau khi cuộc họp đã kết thúc được tầm mười phút trở lên.

Ghế chủ vị thì tất nhiên Takemichi phải nhường rồi, còn cậu ngồi đâu á? 

Trên đùi Mikey, có được chưa? 

Ban đầu cậu từ chối dữ lắm nhưng riết rồi cũng quen...


***

-''Này, này Takemicchy của anh~..hôm nay là kỉ niệm mười lăm năm ngày cưới của chúng ta..''

-''Em hát anh nghe một bài nha, một bài thôi..''

Thời gian trôi nhanh thật đấy.

Nhưng không biết vì sao nhưng Takemichi và Mikey luôn đẹp trai như vậy..

Có trách thì cũng chỉ biết trách họ lão hóa ngược thôi..


Hình ảnh của anh dưới ánh hoàng hôn đỏ thẫm, với làn sóng biển trắng xóa phun bọt lấp lánh tựa trân châu..

Hình ảnh của anh đã hơn 30 năm vẫn đẹp như vậy..

Anh nói em là mặt trời của anh..

Còn anh là một bông hướng dương luôn luôn chỉ có một đích đến.

Còn đối với em, anh là đại dương..

Là nơi sâu thẳm dậy lên những cung bậc cảm xúc từng khóa chặt của em, là thứ em khảm sâu vào nơi đáy mắt này...

Takemichi khép mi lại, đôi môi khẽ mấp máy..

Những giai điệu nhẹ nhàng, lại êm đềm cứ thế vang lên.

Hai chàng trai, dưới mặt trời và cơn sóng biển lãng mạng ấy, thời gian như chậm lại..

-''Em sẽ hát anh nghe..''

-''Em sẽ hát anh nghe bài hát em yêu thích nhất..''

-''Gói trọn tất cả..tình yêu của em..''

.

.

.

.

And all my friends they tell me they see

You planning to get on one knee

So now I can't stop thinking about you

I figured out all the clues

So now I ask...


Baby, take my hand

I want you to be my husband

'Cause you're my Iron Man

And I love you 3000..


And I love you 3000...


Lời ca dứt rồi, chỉ còn tiếng sóng vỗ thôi..

Chỉ còn hai ta đang ôm hôn giữa cái nơi giao thoa của đất trời ngày hôm ấy..


-hi vọng rằng, hạnh phúc sẽ mãi đến với chúng ta, dù có là ở một chiều không gian khác..



_Hoàn_



-ehe, cuối cùng thì ''Cuộc sống hôn nhân ở Bonten'' cũng đã có một cái kết tốt đẹp rồi:>

(tuy cơm tró hơi nhiều:v)

-văn chương của tôi còn non, cốt truyện lại không hay và vô cùng xàm xí..

(Bởi vì ban đầu tôi còn không ngờ truyện của tôi có người đọc luôn á..)

-nhưng cũng thật lòng cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ và tạo cho tôi thật nhiều động lực để viết lách:>

-hì, chúng ta còn chưa tạm biệt hẳn nha, vẫn còn phiên ngoại ngắn:>

-và một lần nữa, xin dành lời yêu thương và cảm ơn đến những bạn yêu thích ''Cuộc sống hôn nhân ở Bonten''

-yêu mọi người nhiềuuuu:33333






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz