ZingTruyen.Xyz

Mission Surrender Vegaspete

Au's Wattpad: juwee0309
Link fic gốc: https://bom.so/HR3nmZ

The Injury

.

"Vậy nên em tỉnh rồi?" Giọng Vegas nghe rất mỉa mai.

Đầu tôi cứ ong ong như có ai đang gõ lên đó. Tôi nghe Vegas nói. Mà hắn đang nói gì?

"Vegas, em đang ở đâu?" Chết tiệt, tại sao tôi lại bị nhầm lẫn?

Vegas đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường với cái khăn nhỏ trên tay. Hắn chắc chắn đã lau người giúp tôi bằng cái khăn đó vì tôi quá say.

"Thế em muốn mình ở đâu?" Vegas nghiêm túc hỏi.

Tôi nhìn xung quanh và ngay lập tức nhận ra mình đang ở căn phòng tôi đã chuyển đến. Căn phòng bên cạnh phòng của tôi và Vegas. Có vấn đề gì? Có gì sai sao? Hắn vẫn đang giận tôi vì đã đá vào chỗ đó của hắn à?

"Pete, em có biết anh sợ đến thế nào không? Anh sắp chết vì lo lắng đấy. Có phải em đã luyện tập để trở nên khờ đi không, Pete? Này!" Tôi không hiểu hắn đang nói cái gì.

"Vegas, mấy giờ rồi?" Tôi vẫn không hiểu có chuyện gì xảy ra. Chết tiệt, có phải bây giờ là lúc tôi vừa đấm vào cái đó của hắn trong thang máy không? Có vẻ không.

"Có chuyện gì xảy ra, Vegas?"

"Em bị bắt cóc, đồ ngốc!" Hắn cáu kỉnh nói.

Tôi bị? Gì? Ai sẽ bắt cóc tôi ngoại trừ Vegas?

Ooh tôi đã get được nó rồi. Chắc chắn đây là một loại kích thích sau khi hắn đưa tôi về từ quán bar. Hắn chắc chắn đã hỏi tại sao tôi lại đi với đám vệ sĩ dễ dàng như thế. Thì, bởi vì không có ai sẽ bắt tôi ngoại trừ hắn.

Ahhh hắn bắt đầu trừng phạt bằng cách này trước khi thẩm vấn. Tôi thấy, TÔI THẤY. Tôi hiểu rồi.

Oh tôi thừa nhận cách này khá hot đấy.

"Thật à?" Tôi vờ diễn vẻ bối rối.

"Có chuyện gì với em vậy, em không nhớ?" Diễn xuất của Vegas giỏi thật. Wow. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm chuyện này nhưng tôi đoán là tôi tới đây.

"Oh, tôi quên đi mọi thứ khi tôi ở với cậu, Khun Vegas." Chờ đã, câu này ổn không? Tôi nói vì sự thích thú lúc này của mình. Tôi tự hỏi nếu nó trông có ổn khi nói như thế. Tôi chắc chắn trông như con sư tử biển ngay lúc này vì cồn. Shit, tại sao tôi lại diễn vai quyến rũ trong khi đang giống như một con hải cẩu?

"Pete em vẫn còn say à?" Vegas trông bối rối và thành thật thì, tôi cũng vậy.

Tôi thấy xấu hổ thật đấy nhưng trông hắn vẫn thật sự nghiêm túc. Tôi không biết mình đang làm gì nhưng nỗi xấu hổ đang mờ dần. Đây có phải là thứ mà người ta gọi là liquid courage không?

"Vâng, tôi say... vì cậu." Tôi thở ra câu đấy và thử nháy mắt với hắn ta. Wow, đầu và mắt tôi đau vl. Tôi thấy nó đau rõ hơn khi tôi cố ra vẻ dễ thương.

"Pete..." Hắn nói, rất khẽ và tôi hầu như không nghe được.

"Vâng, Khun Vegas? Tôi có thể phục vụ gì nào?" Tôi cắn môi và đứng dậy di chuyển khó khăn theo một đường thẳng đến chỗ hắn.

"Pete, người anh đau. Giúp anh đứng dậy." Wow, Vegas thật kì lạ nhưng nó lại là một cách khác để yêu cầu skinship, thật giỏi. Tôi đỏ mặt khi hắn đặt tay qua vai để tôi đưa hắn đến chỗ chiếc ghế. Hắn rất nhập tâm! Và tôi cũng vậy!

Khi tôi đứng dậy, tôi diễn như đang đưa hắn về giường trong khi hắn giả vờ đi khập khiễng còn tôi đang bị thôi thúc làm gì đó điên rồ.

"Arrgh!" Vegas hét lên khi tôi ném người hắn lên giường. Hắn là một diễn viên xuất sắc! Hắn trông như hắn đau thật. (Coi như tôi xin em, chồng em đau thật đấy Pít---)

"Oh, xin lỗi Khun Vegas. Tôi ném cậu mạnh quá sao? Nói tôi nghe, đau ở đâu?" Hắn vẫn nhìn tôi với đôi môi hé mở. Tôi nắm lấy cơ hội hôn vội vào chiếc môi ấy.

"Pete..." Hắn lại gọi tên tôi.

"Awww" Hắn rên rỉ lần nữa khi tôi không di chuyển. Vì vậy hắn trông như một kẻ bị tổn thương và cũng giả vờ đau? Xảo quyệt thật.

"Có phải ở đây không? Ngay eo cậu?" Tôi hỏi và hôn lên hai bàn tay hắn trước khi khóa chúng ra sau đầu hắn như cách hắn luôn làm với tôi. Tôi đã nghĩ hắn sẽ giả vờ kêu lên đau đớn cho đến khi tôi nhìn thấy vết bầm trên cánh tay. Cái gì vậy?

Tôi kiểm tra thật kĩ để chắc chằn rằng nó là vết bầm. Đúng là nó! Một vết bầm to trên cánh tay hắn. Hắn còn bị trầy nữa! Có chuyện gì xảy ra vậy Vegas?

"Sao em dừng lại?" Hắn nhướng mài hỏi.

"Vegas, có chuyện gì với cánh tay anh vậy?"

Hắn nhìn vào cánh tay mình và thấy những vết bầm, vết trầy xước.
"Oh, không có gì hết. Anh sẽ nói với em về nó sau. Go on." Hắn cổ vũ.

"oh okay." Tôi nói nhưng bây giờ tôi đang lo. Chuyện gì vậy. Tôi nghi ngờ cởi cúc áo hắn ra và thấy hắn nhăn mặt lại.

"Vegas, anh đau đúng không?" Tại sao hắn nhăn nhó như vậy?

"Không, go on. Go on." Tôi càng tò mò hơn và tôi muốn hỏi nhưng tôi vẫn làm theo hắn. Tôi không biết phải làm gì.

"Vegas, hơn nửa người của anh đều bị bầm!" Tôi kéo quần hắn xuống để nhìn hông và bắp đùi, chúng cũng bầm. Cái quái gì đã diễn ra vậy? Vậy là hắn không hề giả vờ bị đau?

"Pete, nó ổn. Anh ổn. Anh không yếu như vậy--- ouchhhhhhh fuck!" Hắn thét lớn khi tôi ấn vào một vết bầm bên hông hắn.

"Đi gặp bác sĩ!" Tôi tìm số Nop trong điện thoại và bảo anh ta vào phòng giúp tôi với Vegas.

"Anh không đi---ouch! Fuck, Pete! Đừng có ấn vào nó nữa, em ấn đau lắm đấy!" Hắn phàn nàn khi tôi ấn lên hông hắn lần nữa. Hắn bị thương rất nhiều chỗ. Tôi lắc đầu trước tên ngốc cứng đầu này.

"Không, cảm ơn! Chiến với một kẻ ngay cả đứng cũng không nỗi không vui gì cả. Hãy đấm nhau khi anh đã hoàn toàn khỏe lại."

Vegas vẫn khước từ khi Nop và tôi giúp hắn đứng dậy. Tôi đưa tay ấn vào hông hắn lần nữa vậy nên hắn đành phải làm theo ý tôi.

Hắn hợp tác một cách bất ngờ nhưng vẫn nhìn tôi chằm chằm. Khi chúng tôi lên xe, tôi hỏi Nop.

"Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy, Nop?" Nop nhìn vào gương chiếu hậu và khi anh ta thấy Vegas có vẻ không muốn giấu, anh ta đã kể.

"Dạ cậu chủ bị xe tông vì vội đi cứu cậu Pete bị bắt cóc." Họ đang nói cái gì vậy, đầu tôi đau quá.

HỒI TƯỞNG

"AW, đây không phải đường về n-nhà! Shiaa." Tôi nói với tên tài xế mặc dù quá khó khăn để nói chuyện và tôi chóng mặt.

"Nhà anhsh ở đâu, Pete? Em muốn đưa anh về" oh đó là Pear. Cô ta cũng say à? Cô ta làm gì trên cái xe này vậy?

"Em nghĩ Wegash không có ở n-nhà đâu. Anh ta đang ở nhà Tom!" Cô ta nói chậm tới mức tôi nghe không hiểu. Tôi ghét nghe người đang say nói chuyện.

"Gì? Đưa tôi đến đó, mau! Tôi sẽ cho cậu ta thấy cậu ta không nên động đến tôi!"

KẾT THÚC HỒI TƯỞNG

Ôi không! Vegas đã nghĩ tôi bị bắt cóc vì chuyện này! Tôi thấy rất tệ.

Tôi nhìn Vegas, người đang trông đau đớn và chạm vào đầu và một bên má hắn.

"Cái gì? Đừng có nhìn anh như vậy. Anh sẽ cắn vào đầu em đấy!" Hắn gân cổ lên nói. Tôi biết hắn đang giả vờ tức giận với tôi vì hắn đang xấu hổ.

"Chà, vậy thì em sẽ cắn vào cái đầu khác của anh!" Tôi quyết định đùa với hắn.

"Pete, đừng nói những thứ như vậy." Hắn nói, trông đau đớn hơn.

"Sao? Tại sao, có chuyện gì vậy Vegas?"

"Anh bắt đầu thấy đau hơn. Nó đau hơn khi anh cương!"

Tôi thắc mắc hai thứ. Đầu tiên: hắn bị thương tệ đến mức nó đau đến mức cương lên à? Thứ hai: Làm thế nào mà lời đe dọa của tôi lại làm hắn cương?"

"Đã có kết quả chụp x-rays. May mắn là Khun Vegas, những vết bầm này chỉ là chấn thương cơ nhưng cậu vẫn cần tránh các hoạt đống tốn sức trong một tháng. Và đừng đi đứng nhiều quá. Nếu cậu có thể tránh việc đi đường dài, nó sẽ tốt hơn vì cậu bị bong gân ở đầu gối và mắt cá chân." Bác sĩ giải thích và Vegas trông có vẻ không quan tâm đến những điều này lắm.
(Ồ nhìn xem ai là người phải ngồi xe lăn trong 1 tháng hả Khun Quê Cát?)

"Còn chỗ đó của tôi thì sao? Nó ổn không? Bác sĩ, nó đau khi tôi cương."

Vị bác sĩ trung niên cười với Vegas, cố gắng không chọc ghẹo hắn.

"Về cái đó..." Bác sĩ đột nhiên dừng lại. Tôi thấy biểu cảm lo lắng của Vegas. Trông y như chỗ đó là phần quý giá nhất trên cơ thể hắn vậy.

"Cậu không cần lo lắng. Nó không bị tổn hại. Vết thương ở trên hông cậu. Cảm giác đau cậu cảm nhận ở xung quanh vùng bị bầm, não của cậu chỉ đang suy diễn nó nằm sai chỗ thôi." Bác sĩ cười và thở ra một cách bình thản. Ông ấy thật không thể tin được.

"Em hầu như đã làm vỡ con trai của anh." Vegas nói với tôi khi chúng tôi về nhà và tôi đang dìu hắn. Hắn không muốn dùng nạn mà lại dùng tôi để hỗ trợ mình. Hắn đang bắt nạt tôi! Tôi cảm thấy chóng mặt! Nhưng, tôi cũng thấy rất có lỗi.

"Vegas, anh biết là em mạnh mà nên đừng lo cho em nhiều như thế đến nỗi làm bị thương mình." Tôi bắt đầu.

"Làm sao anh có thể không lo cho em? Em bị ấm đầu à, Pete. Em biết điều đó là không thể! Em có biết anh đã làm những gì và chịu thua trước em không?" Hắn đang giận nhưng những lời nói phát ra từ miệng lại ngọt quá, tôi bắt buộc phải chấp nhận.

"Em rất yêu anh." Tôi lẩm bẩm.

"Pete..."

"Sao?" Tôi hỏi. Hắn đang làm tôi thấy lúng túng. Không phải hắn nên nói lại câu đó với tôi sao?

"Đây là lần đầu tiên em nói lời này trước khi anh nói." Hắn nói và đột nhiên tôi cảm thấy xúc động. Tôi cố phòng tầm mắt ra chỗ khác và nhìn thấy cái gì đó màu hồng ở trong góc.

"Hey, nhìn kìa! Một cái xe lăn. Em đang định mua nó cho anh." Tôi để Vegas ngồi lên sofa và lại gần chiếc xe lăn. Có một lời nhắn trên đó.

"Khỏe lại mau nhé, Pete! Gặp lại mày sau một tháng.
Yêu,
Người mày thương."

Tôi lập tức biết đó là Khun Nủ. Cậu chủ đã tặng cho tôi thứ tôi đang cần cho Vegas ngay lúc này. Nhưng tại sao cậu ấy lại bảo tôi mau khỏe lại? Tình mẹ trỗi dậy à? Không đúng gì cả, vì Vegas mới là người bị thương.

"Nhìn này, Vegas, là từ Khun Nủ. Tại sao cậu ấy bảo em mau khỏe, huh? Và tại sao cậu ấy chỉ gặp em sau 1 tháng nữa? Nó quá lâu không phải sau?

Tôi để Vegas ngồi lên chiếc xe lăn và đẩy hắn vào thang máy để về phòng của chúng tôi.

Hoàn hảo, cuộc sống dễ dàng hơn khi có xe lăn. Khun Nủ là tuyệt nhất.

VEGAS

Pete không biết, nó làm lòng tự trọng của tôi rất đau khi phải ngồi trên chiếc xe lăn màu hồng vốn định cho em ấy. Tôi đã bảo Tankhun Pete có thể không thể đi trong vòng một tháng, vậy tại sao đó lại là tôi, người bị bắt phải nghỉ ngơi trong một tháng?

Nếu tôi có khả năng có được đôi môi ngọt ngào đó và cả bờ mông tuyệt hảo kia ngay bây giờ! Ouch chết tiệt! Nó cực kì đau khi cương lên vào lúc này! Đây sẽ là tháng dài nhất trong cuộc đời của tôi.

Pete vẫn tiếp tục luyên thuyên về đồ ăn và nhiều thứ khác nhưng tôi không nghe được nữa. Em làm thế với anh à Pete.

Tôi sẽ phạt em, phạt em thật nặng, nó chắc chắn sẽ rất tuyệt. Cứ đợi đấy đi, Pete.

Tôi không đợi được!

















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz