ZingTruyen.Xyz

Miss U Short Story

"Hắt xì!" 

Cái gì đang diễn ra thế này? Trong hôm nay Dư Cảnh Thiên đã hắt xì gần trăm lần rồi đó, có phải ai đang bêu xấu cậu không? hay là cậu bị cảm nhỉ? Cậu vừa suy nghĩ vừa đưa tay lấy khăn giấy ở phía đối diện, cũng có khả năng là cậu cảm vì mấy ngày nay ăn ngủ thất thường, giờ giấc đảo lộn hết cả lên. Nhắc đến giờ giấc thì bây giờ là mấy giờ? Cậu nhìn lên đồng hồ sau đó tá hỏa.

"Ôi trời ơi, 3 giờ sáng, mình làm việc hơn 1 ngày ư?"

 Cậu lại bất chợt nhớ ra cậu chưa ăn gì cả. Hình như Kì Nhiên cũng chưa ăn, mà em ấy biến đâu rồi? Dư Cảnh Thiên quan sát xung quanh, cuối cùng, tầm mắt cậu dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh. 

"Tiêu Kì Nhiên, dậy đi, đừng ngủ nữa.3 giờ rồi nè, có muốn ăn gì không?" 

Tiêu Kì Nhiên từ từ mở mắt, cô ngáp một cái sau đó ngơ ngác ngó xung quanh: "Hả, ăn gì cơ?"

"Em muốn ăn gì, anh mua" Cậu kéo ghế đứng dậy

"Khoan đã, cho em hỏi..." Cô nói. "Sao nay anh đột nhiên tốt bụng vậy?"

Dư Cảnh Thiên nghe xong liền quạu: "Nếu em muốn ăn thì bớt thắc mắc lại nha!"

Tiêu Kì Nhiên cười hì hì, gãi đầu nịnh bợ, Dư Cảnh Thiên rất thích người khác nịnh nên cũng không bắt bẻ gì nhiều liền chạy ra ngoài mua ít đồ ăn về. Cậu lon ton được gần tới cửa hàng tiện lợi, lại nhìn thầy một bóng hình vô cùng quen thuộc. Cậu dụi dụi mắt, quan sát kĩ hơn, cậu nghĩ mấy ngày nay mình ngủ chẳng nhiều nên trông gà hóa cuốc rồi nhưng mà bóng hình đó chính xác là La Nhất Châu cơ. Dư cảnh Thiên tá hỏa, đầu óc tạm ngưng hoạt động, bây giờ phải làm sao? Làm sao? Cậu quan sát xung quanh tìm chỗ trốn, loay hoay một hồi vẫn chẳng thể tìm được chỗ nào hợp cả, cậy đây rất muốn khóc.

La Nhất Châu vừa mua đồ ăn vặt xong, mới bước chân ra khỏi cửa đã thấy người nào đó ở xa xa đang lén lút như đi ăn trộm. Anh từ từ đi về phía 'tên ăn trộm' kia bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể, khi đã tới gần anh nói.

"Xin chào!"

"Ôi đm, ai vậy? Làm hú hồn à!" Cậu giật mình quay lại liền thấy La Nhất Châu ăn vận toàn cây đen đang nhìn mình

"Cậu là ăn trộm hả?" Anh ngây thơ hỏi

Dư Cảnh Thiên vỗ trán, thật sự cậu hâm mộ lắm cái logic tuyệt vời của anh: "Không, tôi.....tôi mua đồ"

"Mua đồ mà lén lút thế? Tôi tưởng cậu tính làm gì đó mờ ám chứ!" 

Tại ai, tại ai khiến tôi như thế này hả? Tại anh đó anh La, anh về nhanh cho tôi nhờ. Dư Cảnh Thiên vừa đuổi La Nhất Châu trong thâm tâm xong, nhẹ nhàng bước qua anh và tiến về phía cửa hàng tiện lợi, khi đã vào được bên trong cậu liền thở phào nhẹ nhõm. Aida, cuối cùng cũng thoát khỏi anh ấy rồi! Cậu vui vẻ mỉm cười, may mắn là chưa bị phát hiện, cậu nhanh chóng chọn vài ba đồ ăn vặt sau đó bỏ vào giỏ rồi cầm tới tính tiền. Đến lúc đã ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cậu đột nhiên bị ai  nắm tay kéo đi mất, người ấy kéo cậu đến công viên cách cửa hàng không xa.

"Tony, em thế mà lại trốn tránh anh?" 

------------------------------------------------

Càng viết càng thấy dở tệ á mọi người, TvT



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz