ZingTruyen.Xyz

Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai

"Tương lai đã thay đổi rồi Bunix!"_LadyBug với niềm rạng rỡ bị chôn giấu suốt bấy lâu...

"Đừng vội mừng LadyBug, tương lai thiểu số chỉ thay đổi, nhưng về căn bản thì không, cô đã lấy lại được toàn bộ Miraculous nhưng kế hoạch của Monach vẫn sẽ tiếp tục vì căn bản hắn không cần đến chúng mà chỉ muốn suy giảm đi sức mạnh của cô mà thôi. Thứ hắn cần cô biết là gì rồi chứ?"_Bunix

"Miraculous của tôi và ChatNoir"_LadyBug

"Đúng thế... tương lai không hề thay đổi chút nào cả LadyBug, mọi thứ không thể đảo ngược lại, cô hiểu rõ giới hạn sức mạnh của tôi mà"_Bunix

"Vậy có nghĩa... Adrien..."_LadyBug

*Đùng... xoạt...*

Tiếng sạt lở của trần nhà rơi xuống chỗ cô và Bunix

"Cẩn thận!"_LadyBug

"Thì ra... em ở đây cơ à?"_ChatBlanc

Chú mèo trắng với đôi mắt xanh vô hồn vẫn đang hiện diện trước mặt cô... khiến cô có chút đau lòng và thất vọng... cuối cùng... thứ tương lai cô thay đổi được chỉ có bản thân cô mà thôi...

"Bunix, đây là lời thỉnh cầu cuối cùng của tôi được chứ?"_LadyBug

"Bất cứ việc gì!"_Bunix

LadyBug ném yoyo lên trời, chẳng mấy chốc lại xuất hiện hộp đựng Miraculous suốt bấy lâu ẩn dật...

Cô đưa nó cho Bunix...

"Hãy phân phát chúng cho những chủ nhân vốn có của chúng, sau đó hãy tập hợp tại tháp Paris"_LadyBug

"Được rồi! Cô ở lại đây sao?"_Bunix

"Tôi sẽ cầm chân anh ấy"_LadyBug

"Vậy hãy bảo trọng đấy!"_Bunix nhanh chóng rời đi

Chiếc hộp đỏ trên tay đã thu hút sự chú ý của ChatBlanc, anh vội đuổi theo Bunix...

Nhưng chưa kịp vài bước đã bị LadyBug dùng dây yoyo trói chặt lại... chừa đường giải thoát cho Bunix...

"Định bỏ vợ anh ở đây một mình à?"_LadyBug

"Xem ra, em không còn sợ tôi nữa nhỉ?"ChatBlanc nắm lấy dây yoyo kéo và lôi cô đâm vào tường...

Đôi chân thoăn thoát vội giữ thăng bằng, lộn vài cú sau đó lại vội thu dây...

"Chỉ có thế?"_ChatBlanc

"Anh đoán xem"_LadyBug mỉm cười sau đó lùi ra xa...

"Chẳng phải thứ anh cần nhất là đôi hoa tai này sao?"_LadyBug chỉ vào đôi hoa tai trên tai mình như sự khiêu khích dành cho ChatBlanc

"Cũng biết cách chọc giận người khác nhỉ? Nhưng em sẽ không vội mừng như thế mãi đâu"_ChatBlanc đưa hai ngón trỏ đối diện cô, một quả cầu hủy diệt đang dần được tích tụ...

"Lucky Charm"_LadyBug

...

"Bom khói?"_LadyBug vừa khó hiểu, mắt lại đảo nhanh về phía quả cầu hủy diệt sắp được bắn về phía mình...

"Chắc rằng em phải mừng thêm lần này nữa thôi Chaton!"_LadyBug cắn chốt quả bom và ném vào phía của ChatBlanc

Một luồng khói trắng xộc ra, che phủ hết mọi không gian bảo tàng...

"Em nghĩ chỉ với đống này lại có thể đối phó được tôi sao? Có cố gắng đấy Bugaboo~"_ChatBlanc

....

"Người đâu?"_ChatBlanc

"Lại trốn à? Để tôi xem... em có thể chạy được bao lâu"_ChatBlanc thu hồi sức mạnh, nhanh chóng đuổi theo dấu vết còn sót lại của cô..

Tại tháp Paris...  nơi mọi mớ hỗn độn bắt đầu..

LadyBug trên đỉnh tòa tháp từ lúc nào, âm thầm quan sát tất cả mọi chuyển động của cả thành phố...

Mọi nơi đều chỉ còn đổ vỡ và đổ vỡ... mọi nơi đều bị nhấn chìm bởi bóng đêm... khắp nơi đều là Akuma mà MissMoth đã thả ra... dường như cô ta đang quan sát thành phố bởi lũ Akuma này... Vậy chắc ChatBlanc sẽ nhanh chóng đến đây thôi...

"Dường như đã sơ tán hết rồi, cũng ổn thỏa được rồi"_LadyBug thở một làn hơi mệt mỏi, an tâm vì không có bất cứ ai thiệt mạng sau đợt chấn động vừa rồi.

"Bunix đi trước mình cũng tầm 30 phút, chắc mọi người cũng sắp tới rồi"_LadyBug

"LadyBug!!!"_Renarouge

LadyBug xoay lại... đằng sau cô, chính là những người bạn cùng những Kwami mà hằng ấy năm cô đã không gặp, biết bao cảm xúc nhớ nhung làm sao nói cho hết? Họ đều có mặt ở đây, để giúp cô chống lại cuộc chiến này.

"Mọi người!"_LadyBug vui mừng xiết bao khi nhìn thấy họ ở đây, chỉ tiếc là... lần này lại không có sự góp mặt của ChatNoir - chú mèo con nhỏ của cô. Làm gì có ai thích hợp hơn anh chứ? Làm gì có ai hiểu cô như anh đâu? Không một ai thay thế anh được cả. Anh luôn là cộng sự tuyệt vời nhất mà cô từng có, lại là người mà cô yêu nhất trên đời sau lớp mặt nạ lạ lẫm... 

Cô phải cứu lấy anh! Phải đem anh trở về! 

"Đợi em... Adrien"

"Tớ cần các cậu giúp tớ một tay, liệu các cậu có sẵn lòng trở thành cộng sự của tớ một lần nữa không?"_LadyBug

"Cậu đang nói cái quái gì thế? Phải làm chứ!"_Carapace

"Dù cho kế hoạch này có thể sẽ thất bại?"_LadyBug

"Nè! Không thử làm sao biết đúng không? Lẹ đi tôi nóng máu lắm rồi đấy!"_KingMonkey

"Bọn tớ tin vào cậu mà LadyBug"_Purple Tigress

"LadyBug"_Vesperia bước tới, đặt tay lên vai cô...

"Vesperia?"_LadyBug

"Cậu luôn là ánh sáng dẫn soi cho chúng tớ mỗi khi lạc lối, là người bạn, cũng là anh hùng cứu rỗi chúng tớ khỏi Monarch suốt bao lâu nay thì hà cớ gì... chuyện như thế này bọn tớ lại không giúp cậu chứ?"_Vesperia

"Đừng lo Bug, chỉ cần cậu tin vào chính mình, bọn tớ sẽ làm mọi thứ cậu muốn được chứ?"_Renarouge

"Cảm ơn mọi người... thật sự rất cảm ơn"_LadyBug đau lòng với nụ cười trên môi..

Phải kiềm nén cảm xúc lại thôi, không thể để những cảm xúc ấy xuất hiện vào lúc này được...

"Được rồi, kế hoạch của tôi là như thế này..."

....

Một lúc sau,  tại tháp Paris...

Mọi thứ dần yên tĩnh hơn hẳn...

Tiếng bước chân như muốn phá hủy cả nền đất...

Chú mèo trắng thong dong sải bước trên con phố bị phá hủy...

"Nhóc bọ đấy trốn đâu rồi nhỉ?"_ChatBlanc

"Kiếm em sao Chaton?"_LadyBug

"Ô... đây này~"_ChatBlanc nghiêng đầu, lộ nụ cười đầy nguy hiểm...

"Sao? Lại chạy tiếp à?"_ChatBlanc

"Có lẽ là không đâu vì... cá đã vào lưới của ngư dân thì dại gì lại bỏ?"_LadyBug mỉm cười ra tín hiệu...

"Ý em là s-..."

"Ngay bây giờ carapace!"_LadyBug

Chưa kịp dứt lời, một quả bóng được tạo bởi Carapace bao bọc lấy ChatBlanc...

"Ha! Tôi biết em không bỏ cuộc dễ đến thế mà! Nhưng em nghĩ quả bóng này sẽ ngăn chặn được tôi sao?"_ChatBlanc vươn tay, tính phá hủy vòng bảo vệ của Carapace

"Chưa xong đâu! Mau làm đi Pegasus!!"_LadyBug

"Đã rõ!"_Pegasus xuất hiện từ sau lưng ChatBanc từ lúc nào bằng cánh cổng thời không, vội nắm lấy chiếc chuông và thắt lưng của anh, sau đó vụt biến mất

"Của cậu đây LadyBug"_Pegasus đưa thắt lưng và chiếc chuông cổ cho cô

"Làm tốt lắm Pegasus"_LadyBug 

"Kết thúc rồi CHATBLANC"_LadyBug lấy chiếc thắt lưng và xé làm đôi

Không có gì xảy ra...

"Không phải nó?"_LadyBug chưa dừng lại, cô lấy chiếc chuông và đập nát nó xuống đất

"V-Vẫn... vẫn không có gì?! Tại... sao... tại sao chứ?"_LadyBug

"Đùa hết vui rồi đất Bugaboo"_ChatBlanc lạnh nhạt, dùng tay không phá vỡ khiêng bảo vệ của Carapace của tôi

"Phá bằng tay không? Đùa tôi sao?"_Carapace

"Được MissMoth buff bẩn mà, chịu thôi"_Kingmonkey

"Còn chiếc gậy!"_LadyBug

"Cứ giao ở tớ"_Renarouge 

"Purple Tigress, Pigella hãy yểm trợ tớ. Còn Polymouse hãy chờ thời cơ và biến nhỏ rồi cướp lấy chiếc gậy, Viperion hãy đảo ngược lại thời gian nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra"_LadyBug

"Đã rõ!!"

"Được rồi tớ lên đây!"_LadyBug một mình xông lên trước...

Renarouge dùng sáo biến ra cả trăm ảo ảnh LadyBug, giúp cô dễ lẩn trốn phía sau...

"Chỉ có như thế?"_ChatBlanc vung tay, một luồng ánh sáng như dao xé toạc tất cả ảo ảnh LadyBug ra làm đôi

LadyBug từ trên cao, lao xuống chỗ anh như tên bắn..

"ChatBlanc!!!!"_LadyBug vung cú đấm vào thẳng mặt ChatBlanc khiến anh văng ra xa cả trăm mét....

"Ha...ha..."_LadyBug thở hồng hộc... chân cô như sắp đứng không vững nữa rồi...

"Lấy được chưa?"_LadyBug

"Của cậu đây"_Polymouse đưa cô chiếc gậy quen thuộc của ChatNoir

LadyBug cầm lấy chiếc gậy từ tay Polymouse...

"Lần này kết thúc thật rồi ChatBlanc!"_LadyBug bẻ gãy chiếc gậy ra làm đôi

Và một lần nữa... chẳng có gì xảy ra cả...

"Giỡn đủ rồi chứ?"_ChatBlanc

"Bây giờ đến lượt tôi ra tay rồi chứ?"_ChatBlanc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz