ZingTruyen.Xyz

Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai

"Là tôi đây mà Princess yêu dấu"_ChatBlanc nâng cao giọng nói... giọng nói kinh hãi khiến cho cô nổi da gà!

"Sao đấy~ Bộ dạng này của tôi khiến cho em sợ hãi sao? Tôi thấy cũng ổn mà..."_ChatBlanc bước đến nơi LadyBug đang đứng, vuốt lấy mái tóc khiến cho cô lạnh cả sống lưng...

Cô sợ hãi mà bất giác lùi vài bước... đến nỗi vấp chân mã ngã về sau... bàn tay run rẩy ôm lấy miệng mình như muốn che đậy tiếng nấc sợ hãi đang cố gắng thoát ra khỏi vòm họng... cô đã hứa với Bunix... đã hứa với ChatNoir sẽ không bao giờ để cho cơn ác mộng này trở thành hiện thực... thế rồi sao? Mọi thứ dần dần đảo lộn... và dần quay trở lại vết xe đổ lúc trước... cô đã cố gắng thay đổi đến thế cơ mà... tại sao mọi thứ cô cố gắng lại quay trở về con số không?

ChatBlanc muốn vuốt đôi má cô... nhưng LadyBug lại tránh đi...

"Sao đấy? Giận tôi vì tôi đã trở thành thế này sao?"_ChatBlanc

"Tôi thấy cũng có gì khác đâu? Ngược lại, tôi lại thấy tràn trề sức mạnh, cứ như được nạp năng lượng lại vậy. Biết vậy tôi đã không trở thành con mèo đen yếu đuối kia rồi"-ChatBlanc

"Không! Anh không phải ChatBlanc, anh là ChatNoir! Một siêu anh hùng tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác"_LadyBug

"Giúp đỡ sao? Nực cười thế không biết! Tôi ước gì mình đã có thể trở nên như vậy sớm hơn. Chẳng phải em cũng muốn tôi như vậy sao?"_ChatBlanc siết lấy vòng eo cô...

"Không... Không hề... tôi không muốn..."_LadyBug

"Này Bugaboo, hoa tai của em có vẻ đẹp nhỉ? Nhưng sẽ đẹp hơn nếu nó là của tôi đấy"_ChatBlanc muốn giật hoa tai từ cô, nhưng may mắn LadyBug đã thoát ra khỏi vòng tay anh một cách nhanh chóng

"Đúng là con bọ hư hỏng mà"_ChatBlanc

"Tôi phải biến anh trở lại! Tôi phải đem ChatNoir trở lại!"_LadyBug nhìn ngó xung quanh... chợt không tìm thấy được Miraculous của Gabriel

"Đang tìm thứ này sao bạn yêu~?"_Lila vươn cao chiếc Miraculous Hắc Điệp...

"Nooroo! Không! Lila! Mau đưa nó cho tôi!"_LadyBug

"Tôi đâu có ngu đâu Marinette?"_Lila đặt nó lên người mình

"Nooroo, dark wings rise!"_Lila

"Không!!!"_LadyBug

....

"Cuối cùng... cuối cùng... thứ sức mạnh này... cũng đã thuộc về tao!!"

"Lila! Cô... tại sao tao đã chừa cho mày con đường sống mà mày vẫn không biết khó mà lui hả?!"_LadyBug

"Đừng gọi tao là Lila nữa. Từ giờ... tao chính là MissMoth!"_MissMoth

"Có vẻ như... con mèo đáng yêu và quý giá của mày đã không còn như trước nữa rồi LadyBug... hay nói đúng hơn... là Marinette Dupain - Cheng nhỉ?"_MissMoth

"Tại sao... mày lại biết?"_LadyBug

"Hahahahahaha! Cuối cùng... cũng có ngày mày lại có ngày hôm nay Marinette. Mày có biết... tao đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi không hả?! Từng năm... từng tháng... từng giờ... ngay cả từng phút giây... tao đều mong muốn có thể giết chết mày ngay lập tức! Nhưng cuối cùng... cuộc đời luôn phân định rõ mày là người thắng cuộc. Nhưng bây giờ thì khác rồi... bây giờ thì khác rồi! Mày sẽ thua dưới tay tao!"_MissMoth với cái giọng chắc nịch... như đinh ninh rằng sẽ phá hủy được Marinette một lần và mãi mãi!

"Mày... đừng hòng!"_LadyBug

"Vậy hãy chiến đấu với người tình của mày cho đến chết nhé? Marinette thân yêu~"_MissMoth

"Con khốn!!!"_LadyBug đứng lên, muốn bay đến và xé xác ngay ả Lila khôn khiếp ấy! Tại sao cô ta lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì Lila? Chưa hề làm gì cả!! Thế mà tại sao... tại sao lại khiến cô khổ sở hết lần này đến lần khác chứ? Bây giờ... lại động đến người mà cô yêu sao...? Chẳng phải Marinette đã chừa cho cô ta một con đường sống rồi sao... vậy tại sao... lại còn tham lam muốn chiếm lấy những thứ quý giá nhất của cô cơ chứ?

"Tính đi đâu thế em yêu~"_ChatBlanc

"ChatNoir mau tránh ra!"_LadyBug

"Em đừng cứ mãi ngu ngốc như vậy nữa"_ChatBlanc mất kiên nhẫn, anh đưa hai ngón tay sát vào cổ LadyBug, phóng ra quả cầu năng lượng thật to... là thứ có thể khiến cho cô hóa đá bất kì lúc nào... thế mà nó lại chỉ cách cô có vài centimet! Anh thật sự... không còn một mảnh kí ức gì về cô hay sao? Thật sự... anh muốn giết chết cô lắm hay sao? Tại sao... người mà cô yêu đang ở trước mặt... mà tại sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo và cô độc đến thế này?

Vậy chi bằng... hãy để cô chết đi... vì cô chẳng còn... bất cứ ai trên đời nữa... Tại sao lại phải bắt cô và anh chiến đấu lẫn nhau chứ?

"Anh vẫn mãi là ChatNoir của em"_LadyBug

"Tôi đã nói là mình không phải ChatNoir! Tôi là ChatBlanc!"_ChatBlanc

"Xin lỗi anh... em sẽ khiến anh trở lại hình dáng ấy sớm thôi... hãy đợi em nhé Kitty!"_LadyBug vừa nói xong... cô nhanh nhẹn dùng yoyo và phóng bay đi mất, chạy trốn khỏi người mà cô yêu!

"Mày dám chạy trốn nữa sao! Mày sẽ không bao giờ thoát được tao đâu Marinette!!"_MissMoth

"ChatBlanc tới lúc tìm mồi rồi!"_MissMoth

"Mau đem con bọ khốn khiếp đó về đây ngay!!"

ChatBlanc không cảm xúc, phóng đi rất nhanh theo hướng đi vừa nãy của LadyBug...

Chuyện không lành... dường như sắp ập tới...

LadyBug lượn quanh thành phố vắng người... có vẻ như Alya đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chỉ có như thế... mới có thể giúp người dân Paris tránh khỏi những đau thương mà kẻ hủy diệt mang tên ChatBlanc sắp gây ra!

Cô bay ngang ngôi nhà khi xưa nơi mà bản thân từng ở... đây chính là nơi... mà Adrien đã không tiếc một đồng để mua lại nó từ tay những tên thầu xây dựng... đến khi nào mà cô có thể nói ra lời cám ơn cho anh đây? Đến khi nào... để cô có thể khiến anh trở lại dáng vẻ ban đầu đây? Đến bao lâu... anh mới trở về bên cô đây?

LadyBug nép vào sân thượng của tòa nhà, nhanh chân chạy vào căn gác nhỏ trước khi ChatBlanc đuổi kịp đến...

"Tikki! Spots off"_LadyBug

Trở lại cái dáng vẻ của Marinette lúc xưa... cái dáng vẻ yếu đuối... chẳng còn tý sinh lực nào sót lại bên trong cơ thể. Marinette mệt mỏi, lấy trong chiếc túi nhỏ một vài chiếc bánh macaron...

"Cậu chắc hẳn đã mệt lắm rồi"_Marinette

"Vậy cậu tính sao đây Marinette?"_Tikki

"Việc gì? ChatBlanc sao?"_Marinette

"Tớ... cũng không biết phải xử lí như thế nào nữa. Lila... là một kẻ còn nguy hiểm và xảo quyệt hơn Gabriel cả một nghìn lần... nếu như cô ta có thể thao túng được anh ấy..."_Marinette

"Bây giờ ChatBlanc vẫn chưa bị điều khiển sao?"_Tikki

"Tớ nghĩ... vẫn chưa"_Marinette

"Làm sao mà cậu có thể dám chắc được điều đó???"_Tikki

"Bởi vì... anh ấy đã để cho tớ rời đi"_Marinette

"??? Ý cậu...."_Tikki

"Cậu nghĩ... tớ sẽ thoát khỏi chú mèo nhanh nhẹn đó một cách dễ dàng như vậy sao?"_Marinette

"Có thể rằng... anh ấy vẫn còn chút lí trí còn sót lại trong mình... đó là lí do.. anh ấy đã không xử lý tớ..."_Marinette

"Nhưng có lẽ... nếu như tớ không làm gì đó... thì sẽ không thể cứu vãn nữa mất. Lí trí còn sót lại đấy... rồi dần dần sẽ bị ăn mòn và quên lãng trong tiềm thức kia mất Tikki!"_Marinette

"Tớ phải... làm gì đây?"_Marinette ngồi bệt xuống chiếc sàn bám đầy bụi... đôi mắt trở nên đẫm lệ từ lúc nào không hay... cô không biết từ lúc nào cô lại dần trở nên yếu đuối như vậy nữa... có phải là... từ khi cô gặp lại anh chăng? Anh đã quá chiều chuộng cô rồi! Cho cô cảm giác an toàn và ấm áp... cho cô một bờ vai vững chắc mà mình có thể dựa vào... để rồi nó lại rời đi một cách bất ngờ... bỏ lại cô bơ vơ... loạng choạng mà vấp ngã... 

Sao lại vô tình như thế?

Đôi hàng mi ướt đẫm, hai dòng nước mắt cứ mãi lăn dài trên đôi má hồng hào... mát tóc dài rũ xuống gương mặt... rối bời... như tầm trạng của cô lúc này... cô không muốn phải mất anh. Càng không muốn phải gặp anh trong tình cảnh éo le như thế này... thế mà... đúng là số phận nghiệt ngã nhỉ?

Nhìn bản thân cô trong gương mà xem... năm tháng rèn giũa bản thân để trở thành một con người tồi tàn và yếu đuối như thế sao? 

Cô phải... làm như thế nào mới đúng đây? 

Cô nên tiếp tục chiến đấu không...

Hay đầu hàng và phó mặc cho cuộc đời đẩy đưa...?

"Em đây rồi Bugaboo!"_ChatBlanc

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz