ZingTruyen.Xyz

Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai

"LadyBug!!!"_ChatNoir bàng hoàng cùng tiếng hét thất thanh vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Vạn vật... dường như không hề chuyển động... dù cho thời gian cứ trôi qua. Mọi thứ trước mắt anh... cứ như một cuốn phim vậy. Chiếu đi chiếu lại khung cảnh mà anh sợ hãi nhất...

Trước đôi mắt mèo ngọc lục bảo... LadyBug đã một mình hưởng trọn hết tất thảy những móng vuốt tàn bạo của Lila. Tiếng hét đau đớn của LadyBug vang dội giữa không trung rồi nhanh chóng dập tắt... cả thân hình cô như tứa ra máu... máu xuất hiện ở khắp nơi... trên móng vuốt... trên mặt đất... và cả trên gương mặt ChatNoir...

Bàn tay anh run rẩy chạm lên gương mặt mình... thứ chất lỏng màu đỏ như sơn dính đầy trên mặt anh... chính là máu của LadyBug!

Cô bọ bé nhỏ hứng trọn tất thảy cơn thịnh nộ của Lila và tiếp tục bị ả ta hất văng vào tường ngay sau đó, máu vẫn cứ chảy lênh láng ra mặt đất... nhịp thở của cô bỗng chốc lại khó khăn hơn nhiều. ChatNoir nhanh chóng chạy đến chỗ cô, gấp gáp đỡ LadyBug lên và để cô dựa vào lòng mình. Nhịp thở hấp hối, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nhỏ nhắn khiến anh đau lòng khôn xiết! Tại sao... lại phải đỡ đòn cho anh chứ? Cô có thể chạy thoát thân cơ mà! Tại sao... cô lại không chạy đi như cách cô rời bỏ anh vào hai năm trước... mà lại chạy đến bảo vệ anh rồi cuối cùng... nhận hết tất cả vào mình cơ chứ? Cô rốt cuộc... đang nghĩ cái quái gì thế này?

"LadyBug! Làm ơn... hãy mở mắt ra đi! LadyBug!!!"_ChatNoir cứ lay người cô liên hồi... cái quãng giọng run rẩy hơn bao giờ hết! Anh sợ rằng... nếu như cô không mở mắt và tỉnh dậy nữa... thì cô sẽ biến mất khỏi nhân thế này mãi mãi.

"Khụ...khụ..."_LadyBug 

"M'Lady!!"_ChatNoir vui mừng khôn xiết... cô vẫn ổn... nỗi sợ trong đầu anh cũng dần vơi đi một chút...

"Anh không... sao chứ?"_LadyBug mấp máy câu đầu tiên... cũng chính là hỏi anh có sao không? Mà lại không hề quan tâm mình đang trong tình cảnh như thế nào!

"Em bây giờ có bị điên không hả? Người bị thương chính là em mà!"_ChatNoir đau lòng mà nói... người đẩy anh ra ngoài cũng là cô... người hứng trọn cơn thịnh nộ của Lila cũng chính là cô. Thế mà giờ lại hỏi han anh trong khi tình trạng của cô đang ở giữa ranh giới của sống và chết như thế sao? Tại sao cô lại có thể ngu ngốc vì anh đến thế chứ? Tại sao... lại cứ phải làm anh đau lòng như thế chứ?

"Không sao... là tốt rồi!"_LadyBug gắng sức ngồi dậy... đến di chuyển có vẻ còn khó nhọc với cô nữa kia mà! 

"Mau rút quân thôi!"_ChatNoir

"Tại sao?"_LadyBug 

"Bây giờ em xem tình trạng của em thì chiến đấu được kiểu gì hả?! Em không sợ chết nhưng tôi rất lo sợ cho tính mạng của em! Em không thể nào nghe lời tôi một chút được sao?"_ChatNoir tức giận nói... không bao giờ... LadyBug chịu nghe lời anh nói cả. Sự cứng đầu ấy... qua bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi cả...

"Anh đang lo cho vết thương này à?"_LadyBug nhìn lấy thân hình trước mặt mình... Cả thân hình cô đều chi chít vết cào lớn lại còn sâu... dòng máu tươi vẫn cứ chảy ròng không có dấu hiệu dừng lại... nhưng tại sao cô lại chẳng có chút cảm giác đau đớn nào cả... cứ như chỉ là một vết cào nhỏ vậy.

"Dù có hơi đau một chút nhưng cũng không sao đâu. Vết thương sẽ lành sau khi tôi sử dụng LuckyCharm thôi mà nên anh cũng đừng lo quá"_LadyBug trấn an ChatNoir... có lẽ là anh đã rất lo sợ cho cô...

"Vết thương nặng như thế này mà lại bảo không sao ư?"_ChatNoir

LadyBug chỉ nhẹ nhàng lắc đầu... đó không chỉ là câu an ủi ChatNoir... cũng không phải là sự trấn an dành cho bản thân. LadyBug... nhận lấy chiêu đó... không chết thì cũng rất đau thôi. Máu cứ chảy ròng đến rát cả da... nhưng cũng không đau như cô tưởng... 

"Có lẽ... là do tôi trải qua những chuyện khủng khiếp còn hơn việc này nữa... nên mới thấy nó không đau bằng chăng?"_LadyBug

"Em đang nói cái gì thế?"_ChatNoir

"ChatNoir, tôi đã có ý tưởng để sử dụng LuckyCharm rồi! Nhưng tôi cần anh đánh lạc hướng cô ta trong lúc tôi chuẩn bị vài thứ"_LadyBug với vẻ kiên quyết và nhìn vào đôi mắt ChatNoir...

ChatNoir nhìn cô... rồi cũng chỉ biết thở dài gật đầu...

"Trước hết, phải hứa với tôi... là em không mạo hiểm tính mạng của mình nữa nhé!"_ChatNoir với giọng nghiêm nghị rồi đứng lên... 

LadyBug gật đầu... cũng là lúc ChatNoir thực hiện kế hoạch của cả hai. Đôi mắt mèo chợt dữ tợn hơn... không giống như cách dịu dàng mà anh nhìn LadyBug... 

"Này con cáo bị trọc đầu! Ta đang ở đây này mà đi đâu thế?"_ChatNoir cố gắng thu hút sự chú ý của Lila... và may thay cô ta đã để ý đến anh mà bỏ quên LadyBug đang ngồi ở đó...

Thuận theo kế hoạch, ChatNoir dùng gậy phóng mình ra ngoài tránh xa LadyBug... điều đó đã chọc tức Lila. Khiến cô ta phải điên cuồng đuổi theo ChatNoir...

LadyBug cũng nhờ đó mà có thời gian gượng dậy. Nói không đau... nhưng cô cũng khá choáng vì đã mất máu quá nhiều...

"Phải giải quyết cho xong... trước khi chết một cách vô lý như thế này"_LadyBug

...

"Nhìn ngươi mập như thế mà chạy chậm như rùa vậy. Nhanh chân lên coi!"_ChatNoir cố tình khiêu khích Lila đang phát điên ở đằng sau...

Tiếng điện thoại vang lên từ cây gậy bạc của anh... là LadyBug!

"Tôi chuẩn bị xong rồi! Hãy mau đưa Lila đến theo định vị tôi gửi anh đi!"_LadyBug

"Tuân lệnh!"_ChatNoir tắt máy... sau đó bẻ hướng sang trái tiến về hướng tháp Effiel...

Tại nơi đó, ChatNoir đã thấy cô đang đứng ngay thành tháp, vẫy tay và ra hiệu cho anh tiếp tục tiến về phía trước...

Cũng nhờ đó, Lila cũng liên tục đuổi theo anh mà chẳng mảy may để ý dưới chân mình đang có một sợi dây thừng dài đang căng cao và được cố định bởi hai tòa nhà cao tầng. Cô ta đã vô tình chạy qua đúng theo như kế hoạch... đã vấp phải sợi dây mà chẳng hề để ý... đồng thời kéo hai tòa nhà đổ sập xuống người cô ta trong phút chốc...

"ChatNoir!"_LadyBug

"Hiểu rồi!!"_ChatNoir như hiểu được điều LadyBug muốn, bẻ lái người rồi tiến thẳng về hướng của Lila đang nằm chật vật giữa đống đổ nát...

"Calaclysm!"_ChatNoir đưa bàn tay chứa đầy sức mạnh hủy diệt xuống đất nơi Lila đang nằm... chẳng mấy chốc toàn bộ mặt đất đều đã bị phá hủy... khiến cho Lila đồng thời rơi xuống một đường hầm chất thải rất sâu...

LadyBug nhanh chóng phóng tới và ôm lấy Chat... bàn tay thoăn thoát ném yoyo lên tòa nhà gần đó để giữ anh khỏi rơi.... cô và anh cùng nhau lơ lửng giữa không trung...

"Bây giờ em tính đối phó với cô ta như thế nào, M'Lady?"_ChatNoir

"Cô ta không hề giữ vật chủ chứa Akuma... điều đó đang làm cho tôi điên não đây"_LadyBug sầu não nhìn Lila đang mắc kẹt giữa cái hố sâu mà ChatNoir đã cố tình tạo nên khi nãy... cũng nhờ nó mà cô ta mới không phá hủy thành phố được một lúc...

"Vậy em có nghĩ rằng... thay vì Akuma nằm trong vật chủ trung gian... thì nó lại nằm ngay trong người của Lila không?"_ChatNoir

"... Rất có thể. Cô ta không hề có sức mạnh gì đặc biệt ngoài sức mạnh của Miraculous cả. Chỉ đơn giản là phá hủy thành phố như thế thôi... Nhưng nếu thật sự Akuma nằm trong người cô ta, nghĩa là nó đã trở thành một phần gắn liền với Lila. Điều đó lại càng khó khăn hơn trong việc thanh tẩy Akuma, việc khuyên nhủ Lila thì lại càng không được..."_LadyBug

"Bộ em sợ sao?"_ChatNoir

"Anh không nhớ sao? Ngày đầu tiên gặp cô ta, tôi đã lấy dao rạch cả khuôn mặt của cô ta luôn đấy. Giờ mà đi xuống khuyên nhủ cô ta thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình đâu"_LadyBug

"Nhưng nếu bây giờ cô ta thoát ra được thì chắc cái thành phố này phải tái tạo lại mất thôi!"_ChatNoir

"Tái tạo... tái tạo...? Kiến... tạo! Đúng rồi, là Kiến tạo!"_LadyBug lẩm bẩm một hồi lại nhận ra điều gì đó...

"Em nói gì mà cứ mãi lẩm bẩm như bà cụ non thế Bugaboo?"_ChatNoir

"ChatNoir... anh đúng là thiên tài!!!"_LadyBug đột nhiên phấn khích lên khiến cho ChatNoir không phản ứng kịp trước cô... Tự dưng cô lại hét lên như thế, không khiến ai giật mình mới lạ đấy!

"Tôi biết tôi rất thông minh, đa tài, đẹp trai, ga lăng và vân vân mây mây... nhưng đột nhiên em lại trở nên phấn khích thế kia là sao? Bộ có chuyện gì khiến em trở nên như thế sao?"_ChatNoir

"Tôi đã biết cách... thanh tẩy Akuma và đưa Lila trở lại bình thường rồi!"_LadyBug 

Cô hạ dây và đáp đất an toàn cùng ChatNoir, sau đó lại bình thản đi về hướng mà Lila đang mắc kẹt...

"Em định làm gì?"_ChatNoir cầm lấy cánh tay cô... lại sợ cô làm bậy đây mà!

"Tôi sẽ đưa Lila trở lại bình thường"_LadyBug

"Bằng cách nào?"_ChatNoir

"Bằng cách... thanh tẩy tâm hồn"_LadyBug

...

"Thanh tẩy... tâm hồn? Ý em nói là gì chứ?"_ChatNoir không hiểu...

"Tôi đã từng đọc qua một cuốn sách cổ về Miraculous. Nó đã có nói về một cách thanh tẩy... mà không cần đến việc phá hủy vật chủ trung gian nơi Akuma nhập vào..."_LadyBug

"Đó là... triệu hồi vị thần Kiến tạo!"_LadyBug

"Triệu hồi sao? Em chắc nó sẽ thành công không?"_ChatNoir

"Không chắc... tôi chỉ vừa nghĩ ra sau khi anh nói về việc "tái tạo" mà thôi"_LadyBug

"Em điên rồi sao? Lỡ như... có chuyện gì xảy ra với em..."_ChatNoir

"Nếu không thử... thì chúng ta cũng sẽ chết không toàn thay ở đây thôi Chat à!"_LadyBug

"Phải thử thôi... dù có thành công hay không... còn tốt hơn là đứng chôn chân ở đây!"



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz