Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai
Trên con đường quen thuộc trở về cửa tiệm làm bánh thân quen, Marinette có chút hoài niệm. Không biết nơi đó bây giờ ra sao rồi nhỉ? Nó còn nguyên vẹn ở đó không? Hay trong lúc cô rời đi, nơi đó có bị ai phá hủy không, cái nơi chất chứa biết bao kỉ niệm... liệu vẫn còn chào đón cô về không?Marinette bất chợt dừng chân, hít một làn hơi sâu, cô lấy can đảm và ngước mắt nhìn lên... tiệm bánh Dupain-Cheng đã thật sự hiện hữu trước mặt cô. Đây không phải là mơ đúng không? Cô đã ở đây rồi, căn nhà của cô, mái ấm của cô! Tấm biển hiệu sờn cũ nhưng không hề có một chút rách nát, chỉ có dấu hiệu của sự phai màu mà thôi, chúng cũng không bụi bặm và ảm đạm như cô nghĩ. Có lẽ... mọi người đã thay cô chăm sóc nó trong khoảng thời gian cô rời đi nhỉ? Nhìn chiếc tiệm bánh nhỏ xinh, đó chính là công sức của bố mẹ cô tự mình xây dựng nên trong suốt gần thập kỷ qua, họ cũng thường hay đùa rằng nó sẽ là của hồi môn tương lai của cô... thế mà giờ... chưa kịp trở thành cô chủ tiệm bánh nối nghiệp Sabine và Tom, thì họ đã ra đi không một lần ngoảnh mặt... cuộc đời, quả thật trớ trêu mà!"Nơi này... chẳng có một chút thay đổi nào cả"_Marinette đặt tay mình lên cánh cửa cũ kĩ, đầu cô nhẹ nhàng tựa vào nó như để giải bày nỗi nhớ suốt bao nhiêu năm......Tiếng còi xe inh ỏi vang lên khiến cho tâm trí Marinette quay trở về thực tại..."Mới sáng sớm mà ai lại bóp còi bằng cả tính mạng vậy trời?"_Marinette xoay mặt lại để xem tên điên ấy là ai, nhưng rồi cô bỗng chốc đứng hình vì cái cảnh tượng trước mắt mình. Người trong chiếc xe ấy... chính là Adrien... là chàng trai mà cô yêu rất nhiều, cũng là người mà cô hận vô cùng!Chiếc cửa kính xe mở toang, người ở bên trong chính là anh. Cô không thể nhầm lẫn được! Mái tóc vàng óng ả, đôi mắt lục bảo đẹp đến mê hồn... là anh, chính là Adrien Agrests! Cô không ngờ... lại có thể gặp anh tại nơi đây... Adrien nhìn ra ngoài, bỗng chốc cũng khựng lại, không tin được điều trước mắt mà mình đang thấy. Adrien đã chạm mắt với Marinette, cho dù cô đã che kín mít đi chăng nữa, nhưng anh không thể quên được đôi mắt xanh chuông đầy phiền muộn ấy! Là cô, là người mà anh không ngừng tìm kiếm suốt hai năm qua sao?! Mái tóc dài ấy... dù có hơi chút lạ lẫm, nhưng cũng không thể khiến anh nhầm lẫn được! Cô... chính là Marinette Dupain-Cheng!"Dừng xe lại!"_Adrien"Sao thế Adrien? Khụ...khụ..."_Nathanlie ngồi cạnh bên cậu và hỏi..."Tôi bảo dừng xe lại!"_Adrien Chiếc xe đã đi khá xa cũng đã bắt đầu dừng lại sau sự ra lệnh của cậu, Adrien không chần chờ mà mở cửa xe nhào ra ngoài..."Cháu đi đâu thế Adrien? Còn lịch trình... khụ khụ..."_Nathanlie"HỦY!"_Adrien chạy về hướng ngược lại tới tiệm bánh, anh không được bỏ lỡ lần này, rõ ràng là cô mà! Anh thật sự muốn gặp cô! Muốn ôm cô thật chặt! Muốn xin lỗi cô... vì tất cả mọi thứ!Nhưng sau khi tới trước tiệm bánh... anh lại chẳng thấy hình bóng cô ở đâu cả. Là do anh hoa mắt sao? Không! Không thể nào! Rõ ràng, là cô đã đứng tại nơi đây mà... anh không nhìn lầm được! Cô đã xuất hiện trước mặt anh mà!Bất lực nhìn ngó khắp mọi nơi... cuối cùng chẳng thể tìm thấy được cô. Bao năm qua... anh đã thật sự tuyệt vọng lắm rồi. Thế mà giờ.... lại điên loạn đến nổi hoa mắt mà nhìn nhầm cô sao? Anh thật sự điên thật mà... cô thật sự đang ở đâu chứ? Xuất hiện đi mà...Marinette!Đập mạnh lên cửa tiệm bánh, bàn tay siết chặt như đang kiềm nén nỗi đau trong mình..."Chết tiệt! Em đang ở đâu... Marinette?"_Adrien cùng với tiếng sụt sịt phát lên... Đằng sau cánh cửa nơi anh tựa đầu... chính là Marinette đang tựa lưng vào nơi ấy... vừa nhìn thấy anh nhìn mình, cô đã vội mở cửa và ngay lập tức chạy vào nhà để tránh anh tìm ra mình. Một người tựa đầu, một người tựa lưng, họ gần như đã ở cạnh nhau... nhưng cuối cùng lại bị ngăn cách bởi một cánh cửa cũ. Cũng như chuyện tình yêu giữa họ... cuối cùng rồi chẳng thể đến được với nhau. Vậy tại sao phải cố gắng? Tại sao phải hy vọng? Để rồi cuối cùng mọi thứ đều sẽ bị cuốn trôi...Marinette trầm tư suy nghĩ... cô đã gặp lại anh quá sớm rồi! Và lại là cách trùng hợp như thế này nữa... cô không hề muốn gặp anh, một phần vì nó sẽ gây cản trở lớn cho kế hoạch trả thù mà cô đã hao tâm tổn sức dựng lên suốt bao lâu nay, cũng một phần là vì... khi gặp lại anh quá sớm, cô sẽ lại yếu lòng mất! Phải chi rằng... anh nhận ra thứ tình cảm ấy sớm hơn... thì đã không có chuyện này xảy ra rồi...Giờ Marinette mới để ý... cô đã vào nhà của chính mình rồi. Khung cảnh xung quanh... thật quen thuộc và đầy ắp kỉ niệm... mọi thứ đều chẳng thay đổi, cứ như chúng có cảm xúc vậy, luôn chờ đợi và chào đón cô trở về nhà. Lướt quanh căn phòng, từng ngóc ngách cô đều không bỏ sót, rồi bỗng dừng lại trước tấm hình của cả gia đình. Đôi bàn tay đầy vết xước xoa nhẹ lên nó... bàn tay mềm mại và trắng nõn ngày nào đã trở nên thô ráp và đầy vết thương. Đó chính là cái giá phải trả... để có được sức mạnh trả thù!"Đợi con thêm một chút nữa... con sẽ trả lại những đau thương ấy cho bọn chúng! Từng chút một!"_MarinetteBước lên cầu thang và lên thẳng tầng gác mái - căn phòng của Marinette..."Nó vẫn như thế, chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút"_Marinette nhìn ngó xung quanh căn phòng... từng góc phòng, cạnh bàn... nó vẫn ở đó, không một chút thay đổi. Nhìn lại đống thư được đặt ngay ngắn trên bàn, tất cả đều vẫn ở đó. Marinette bước tới chỗ những bức thư và cầm chúng lên. Tay kia lấy từ túi áo một chiếc bật lửa... Marinette không cảm xúc và đốt tất cả chúng chỉ trong một nốt nhạc, kể cả những bức thư vẫn chưa được mở kia..."Cậu đốt hết chúng sao Marinette? Còn có những bức cậu chưa đọc mà?"_Tikki"Tương lai đã thay đổi từ hai năm trước rồi Tikki, nên tớ cũng chẳng cần phải giữ lấy chúng làm gì nữa. Bây giờ và về sau... tất cả đều do chính tớ quyết định. Kể cả là tớ chết hay họ chết, đều dựa vào chính tớ"_Marinette phủi sạch lấy những tàn tro còn vương trên bàn tay mình..."Vậy cậu tính làm gì tiếp theo? Không lẽ... cậu lại tính phá hỏng lễ cưới của Adrien bằng cách trở thành cô dâu của cậu ấy sao? "_Tikki"Đúng thế. Lễ cưới sẽ được diễn ra trong ba ngày tới, nên việc hoàn thành bộ lễ phục chắc chắn sẽ rất khó đây"_Marinette"Cậu thật sự đang nghĩ gì thế? Cậu vẫn còn yêu cậu ấy đúng không?"_Tikki"Cậu không cần phải lo cho tớ đâu Tikki, vì tớ sẽ không cho phép bản thân mình có cơ hội yêu con trai của kẻ sát nhân thêm một lần nào nữa. Thay vào đó... tớ sẽ xuất hiện như một cơn gió nhỏ, làm xao nhãng ông ta, cuối cùng sẽ thổi bay ông ta một cách mà chẳng ai có thể ngờ tới. Tớ phải trả thù, nợ máu phải trả bằng máu! Và tớ sẽ cho ông ta tận hưởng nỗi đau mất đi người thân là như thế nào. Bắt đầu... chính là Adrien Agrests!"_Marinette"Và giờ... hãy chuẩn bị thôi! Vì ba ngày sau, sẽ là mở đầu cho trận chiến này"_Marinette"Vậy cậu tính làm gì? Chỉ còn ba ngày thôi, đội bảo vệ chắc chắn sẽ rất đông, vả lại còn có thêm lễ phục nữa. Cậu làm sao có thể xử lý hết bọn chúng? Ý tớ là... với cậu thì dư sức rồi. Nhưng làm sao cậu có đủ thời gian chứ?"_Tikki"Cậu quên còn có Ravier và Felix sao? Họ sẽ là người giúp tớ trong phi vụ lần này"_Marinette mở điện thoại và bắt đầu gọi... tiếng chuông vừa mới rung được một hồi..."Em tới nơi chưa đấy Marinette?"_Ravier"Em vừa mới tới thôi, đang tham quan vài chỗ"_Marinette"Thế sao? À mà Marinette...à không, bây giờ nên gọi em là Rebecca nhỉ? Anh hiện giờ đang thực hiện thủ tục cho chuyến bay, có lẽ sẽ qua đó trong sáng ngày mai"_Ravier"Không cần phải gấp thế đâu, còn ba ngày nữa nên anh cứ thông thả đi"_Marinette"Ba ngày? Sao thế? Sự kiện đặc biệt gì sao?"_Ravier"Vì lúc đó sẽ một cuộc vui cần đến sự giúp sức của anh đấy Ravier"_Marinette"Anh chưa bao giờ thấy em hào hứng như bây giờ đấy Marinette. Bộ nó vui lắm sao?"_ Ravier"Vì lúc đó, kế hoạch tráo đổi cô dâu sẽ được tiến hành!"_Marinette
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz