ZingTruyen.Xyz

Miraculous Ladybug Buc Thu Den Tu Tuong Lai

Hai năm cứ thế đã trôi qua nhanh như gió thổi...cứ như tất cả là một bộ phim ngắn...

Câu chuyện tình trong mơ của Adrien Agrests và Kagami Tsurugi và lễ cưới năm ấy cứ thế đã chìm vào quên lãng...chẳng ai còn nhắc tới nó nữa...và cũng chẳng ai còn nhớ đến nó nữa...

Sự việc "đối đầu" giữa Gabriel và Marinette cuối cùng cũng không được lan truyền, nếu với tính cách nham hiểm của Gabriel, có lẽ tin tức ấy đã được rêu rao khắp nơi rồi, còn tin gì sốt dẻo hơn là đứa con bị nguyền rủa mất cha mẹ lại trở thành kẻ sát nhân giết người? Nhưng chẳng thể hiểu sao...trong suốt hai năm ấy...chẳng có một tin tức gì lộ ra cả. Là ông ta nhân từ? Hay người khác đã nhúng tay vào đây? 

Quan trọng hơn hết thảy...đó chính là Marinette... trong suốt cả hai năm qua chẳng hề có một chút tin tức gì về cô...thậm chí...cũng chẳng thể nhìn thấy được hình bóng cô sau trận đấu hỗn độn hôm ấy...cứ như thể cô đã bốc hơi và không còn tồn tại vậy...

Bạn bè, người thân, thầy cô,... luôn tìm kiếm cô ròng rã suốt cả hai năm trời, phát tờ rơi liên tục, tìm kiếm cô trên các bài báo, bảng tin,... những cuối cùng chẳng có một chút manh mối về cô. Một chút cũng không! Tất cả nẻo đường, ngóc ngách của Paris, không chỗ nào là họ chưa tìm kiếm cả. Nhưng...tất cả đều vô vọng... họ đã khóc biết bao nhiêu, đã đau khổ và hối hận rất nhiều vì không thể ngăn cản cô rời đi lúc ấy... để rồi bây giờ... chẳng biết khi nào họ mới có thể gặp lại cô, vì trong khoảng thời gian hai năm dài ấy... họ đã phải sống trong sự dằn vặt lương tâm...

Còn Adrien sao? Nếu Alya và mọi người lo một... thì anh lo tới mười! Lo lắng, hối hận, đau khổ, tuyệt vọng, cắn rứt lương tâm... tất cả anh đều có! Người ta trách anh... là kẻ vô tâm, kẻ hèn nhát... nhưng nào biết được tất cả mọi việc yên bình và dàn xếp ổn thỏa đến tận bây giờ là nhờ anh đâu. Tin tức việc cô ám sát Gabriel, tất cả không được lan truyền chính là do anh, anh đã phải giao kèo với Gabriel mới có thể ngăn cản được chúng. Thậm chí là nhờ vả bạn bè khắp nơi tìm kiếm khắp LonDon để tìm cho ra được cô... đau khổ, tuyệt vọng vì cả ngàn lần đều không có một chút thông tin về cô. Anh nghĩ rằng... cô đã chết. Chỉ nghĩ tới đó thôi, anh đã đau đớn... suy kiệt đến nhường nào... Ban ngày là Adrien, ban đêm là ChatNoir chỉ với một mục đích là luôn tìm kiếm tin tức về cô không ngưng nghỉ... anh luôn duy trì như thế trong suốt cả hai năm trời... chỉ mong có thể gặp được cô... dù cô có chửi mắng, có hận thù anh đi chăng nữa. Anh cũng chấp nhận... chỉ cần cô vẫn an toàn mà thôi!

Và... trong hai năm ấy... Marinette mất tích cũng đồng nghĩ với sự thiếu vắng của LadyBug, cuộc tấn công của Monarch ngày càng nhiều hơn và rộng hơn. Có khi là hơn cả hàng chục người bị hắn Akumatized chỉ trong một ngày. Thiếu vắng đi cô, thiếu đi LuckyCharm và sự thanh tẩy của LadyBug, ChatNoir hằng ngày phải tự mình đối chọi với bọn chúng, chỉ có một mình anh. Gọi điện, nhắn tin cầu cứu cả hàng trăm, hàng ngàn cuộc... nhưng chẳng có một lời hồi âm. Cô đi đâu, làm gì anh đều không biết. Cứ nghĩ điều đó sẽ chỉ diễn ra trong một hay hai ngày... mà thế đã trôi qua tận hai năm... LadyBug đã mất tích cả hai năm không một vết tích. Cứ như trong mơ vậy... Người dân Paris, thiếu đi cô cũng dần trở nên tuyệt vọng, cũng không còn sức để chống lại Monarch nữa, mặc cho số phận đưa đẩy họ đi... ChatNoir cũng dần thiếu đi sự tin tưởng của Paris vì sự mất tích bí ẩn của LadyBug... nhưng đâu ai hiểu rằng... anh đã cố gắng cầm cự trong suốt hai năm để bảo vệ họ khỏi lũ quái vật ấy tàn khốc như thế nào? Một bên là tìm kiếm Marinette, một bên là bảo vệ Paris. Sức mạnh của Monarch ngày càng tăng, chỉ một mình anh... làm sao có thể chịu nổi?

....

Buổi sáng sớm... bầu trời vẫn còn đọng lại những làn sương chưa tan... thành phố Paris huyền ảo chìm trong sự mờ nhạt... Trên con đường vắng vẻ, không có một bóng người qua lại, một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn gợn sóng, một màu xanh óng ánh dài ngang lưng. Mái tóc bồng bềnh che đi một phần gương mặt của người phụ nữ ấy, nhưng lại tỏa ra một thứ gì đó vô cùng quyến rũ và bí ẩn. Cô ta đội một chiếc nón vành to, màu đen tuyền hài hòa với bộ váy dài xẻ cao và đôi cao gót đen, để lộ một đôi chân thon thả... Trên tay cô ta, cầm đến hai bó hoa cúc trắng...từng bước, bước đến hai phần mộ của Sabine và Tom...

Khá ngạc nhiên trước phần mộ của cả hai người họ, sạch bong không có một vết nhơ dù cho hai năm không có một ai chăm sóc... là cô ta lầm sao? Hay Tom và Sabine còn có người thân khác ngoài đứa con gái mất tích đến dọn dẹp phần mộ của họ?

Nhẹ nhàng đặt hai bó hoa xuống hai phần mộ, cô ấy quỳ xuống, bỏ mũ ra, từ đó mới thấy rõ được gần khuôn mặt của cô ta... Đôi mắt xanh chuông sắc bén nhưng không kém phần mềm mại, từ mũi đến lông mày, không có gì là không hoàn hảo, đôi môi được "ướp" một màu đỏ rượu trông thật cuốn hút, làn da mềm mại không tùy vết. Nhìn sơ cứ tưởng là một người ngoại quốc xinh đẹp nhưng lại mang rõ nét đặc trưng của người Pháp. 

"Bố, mẹ. Con đã trở về rồi đây"_Marinette

Đúng vậy! Marinette cuối cùng đã trở về Paris! Sau hai năm mất tích biền biệt, không một lời giải thích. Cứ tưởng...cô đã chết... nhưng tại đây, người đang quỳ gối trước phần mộ của Tom và Sabine chính là cô - Marinette Dupain-Cheng! Là cô bằng xương bằng thịt! Có lẽ... sau khoảng thời gian ấy... cô đã thay đổi rất nhiều... Cô đẹp hơn, quyến rũ hơn, mê hoặc hơn, đến nỗi chỉ vừa mới bước xuống sân bay thôi đã khiến cho lũ đàn ông tại đó phải ráo riết xin phương thức liên lạc của cô. Từ LonDon trở về, cô như trở thành một con người hoàn toàn khác...xinh đẹp hơn, toàn diện hơn và... dường như tàn độc hơn. Trong ánh mắt của cô, dường như không còn thứ gọi là tình yêu nữa. 

Marinette dập đầu mình xuống đất như một sự hối lỗi của mình đối với Tom và Sabine, sau đó lại áp sát gương mặt xinh đẹp của mình vào phần đất mộ nơi Sabine và Tom an nghỉ... có lẽ như thế sẽ khiến cô bớt nhớ nhưng họ hơn chăng?

"Con về rồi... hai năm qua... con đã trở thành một đứa bất hiếu rồi nhỉ?"_Marinette

"Trong hai năm qua... con đã ở LonDon với Ravier - người đã cứu rỗi con lúc con đang nguy kịch nhất. Còn có nhiều chuyện mà con muốn kể cho bố mẹ lắm... nhưng có lẽ phải hẹn dịp sau rồi... Con cũng không muốn bố mẹ trên Thiên Đàng phải đau lòng vì những việc con phải trải qua tại nơi đó..."_Marinette ôm lấy vết sẹo trên cánh tay trái mình... lại nhớ tới cảnh tượng Gabriel đã sẵn sàng bẻ gãy tay cô không thương tiếc. Vết sẹo còn in mãi trên tay, cũng như những tổn thương vẫn còn đọng mãi trong thâm tâm mình. Nhưng vết sẹo kia lại có thể xóa đi dễ dàng, còn những đau khổ trong tim chẳng thể nào được xóa nhòa. Cứ in mãi những kí ức kinh tởm ấy, những con người ghê rợn ấy... Gabriel, Tomoe, Lila, Chloe và còn có cả Adrien nữa... 

"Bảo yêu tôi sao? Thật nực cười....hahahah..."_Marinette giở một trận cười vô cùng sảng khoái khi vừa nhớ đến tên anh...

"Bảo yêu tôi, mà để tôi bị bẻ gãy tay trước mặt anh, mà anh không thể bảo vệ tôi được một lần"_Marinette

"Anh, và cả người cha của anh cứ chuẩn bị tinh thần đi... mọi thứ tôi sẽ trả đủ!"_Marinette

...

"Là ai đó?"_Một người con trai, trông khá cao đang nhìn về hướng Marinette...

Là Luka! Trên tay anh ấy đang cầm hai bó hoa tươi, là đến viếng Tom và Sabine sao? Sau hai năm không gặp kể từ ngày anh đi theo cha của mình để học nhạc, đồng thời là để chạy trốn Monarch vì ông ta đã biết anh biết được danh tính của LadyBug và ChatNoir... Sau khi nghe tin Marinette rời đi biệt tích, anh đã không ngại nguy hiểm trở về đây...và cũng chính là người đã chăm lo phần mộ giúp cô suốt thời gian qua...

Marinette nhìn thấy anh...cũng đã hiểu được tất cả mọi thứ. Nhưng cô không muốn phải nói ra mọi chuyện ngay bây giờ. Vì nó không phải là lúc thích hợp. Sau khi...cô xử lý hết tất cả mọi thứ...đến đó nói cũng không muộn...

"Tôi hỏi cô là ai? Sao lại quỳ ở đó? Cô có liên hệ gì với Marinette và gia đình của cô ấy?"_Luka cố gắng nhìn xuyên qua làn sương mờ ảo ấy...để có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô...

"...Một người qua đường thôi"_Marinette đội nón lên cố che đi gương mặt quen thuộc của bản thân, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng phủi lớp đất vô tình dính lên người và rời đi thật nhanh...

Nhưng khi xuyên qua Luka, thì lại bị anh nắm chặt lấy tay lại...

"Dù em có biến thành tro thì anh cũng nhận ra em, Marinette"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz