Minyoon Ha Minh
(fic này càng đọc càng thấy không phải hạ mình
mà là đại hạ giá, còn mua một tặng ba, 100% off...)
//
"Cuối tuần này cậu không phải vẫn rảnh sao, muốn đi leo núi không?"
Lúc sắp về, Nam Taehyun hỏi.
Nghĩ gần đây thời tiết cũng mát mẻ thích hợp, ánh mắt Song Minho chuyển về phía Kang Seungyoon trưng cầu ý kiến.
"Ổn mà." Cậu tận lực không để chính mình lộ ra vẻ lạnh nhạt, vì thế Song Minho hẹn với bọn họ, cuối tuần gặp lúc chín giờ sáng.
"Cảm ơn cậu." Đưa cậu đến dưới nhà Song Minho mới lên tiếng, Kang Seungyoon ngẩn ra một chút, nói không sao, liền xoay người lên lầu.
Nhìn cậu lên rồi hắn mới quay đầu, sực nhớ Taehyun nói có thư, lại quên mất.
Nếu muốn tìm cậu ta phải đợi đến cuối tuần, Song Minho không muốn chờ, vì thế giữa gió hè, hắn lại chạy tới nhà Taehyun.
"Hắc hắc tới rồi hả."
Lúc mở cửa đối phương có nửa muốn cười, cứ như muốn chọc giận Song Minho, "Trí nhớ cậu đúng là kém, rõ ràng đã nhắc mấy lần..."
"Là tôi sai."
Đối phương không cãi lại, Song Minho cũng tạm bỏ qua, mà hắn cầm thư rồi cũng không vội, ngược lại hỏi, "Cậu có camera đúng không, ngày mai cho tôi mượn đi."
"Hả?"
Taehyun vẫn nhớ ngày trước Song Minho không cẩn thận làm rơi máy ảnh xuống sông, sau đó hắn không lại chụp ảnh.
"Tôi muốn chụp ảnh." Hắn nói như vậy, tiếp theo vì muốn thuyết phục, nói, "Tôi chưa từng chụp Kang Seungyoon."
Cho dù ở bên nhau mấy tháng, hắn cũng chưa từng chụp qua.
"Ừ." Nam Taehyun gật gật đầu, lại như cảm giác được chút bi thương, có hơi ngờ vực, do do dự dự mới mở miệng.
"Muốn nói gì?" Song Minho không để ý, vẫn miết miết lá thư trong tay, nghĩ tính người này vốn thẳng, giờ phút này lại do dự, hẳn muốn nói ra chuyện gì kinh người.
"Ừm..." Cậu ta lên tiếng một chút lại im lặng, hơn nửa ngày rốt cuộc mới nói khỏi miệng.
"Kang Seungyoon cậu ta, không thích cậu đi..."
Song Minho đã hơi chuếnh choáng.
Hắn không biết chính mình, hay là Kang Seungyoon có chỗ nào làm được không tốt, khiến người khác phát hiện.
"Hẳn vì đang yêu đương, nên dễ cảm thấy không giống"
Mười lăm phút sau Nam Taehyun vỗ vỗ bờ vai của hắn trấn an, cũng giải thích.
"Các cậu từng hôn môi chưa?"
Là quan tâm, nhưng lại đâm vào tâm của hắn.
Thực ra rất không giống.
Song Minho nghĩ vậy, hai mắt bị rượu ủ đến lên men.
"Không có... Không có a..."
Nước mắt hắn rơi xuống.
Lúc về, hắn chạy xe điện vẫn có hơi say, vừa khóa kỹ xe đang chuẩn bị lên lầu di động lại vang.
"Cục sạc của tôi để quên trên rổ xe cậu..."
Thực không khéo cũng lại rất khéo, là người hắn nhớ nhung vô cùng, cũng giận vô cùng.
"Phiền cậu rồi." Lúc hắn đến, Kang Seungyoon hẳn đã chờ dưới lầu hồi lâu.
Song Minho nhớ rõ ràng mỗi lần chính mình hẹn cậu ấy ra ngoài, đối phương đều muốn mình ở dưới lầu đợi cậu ấy.
"Cậu uống say sao?" Đại khái ánh mắt hắn có phần mơ hồ, Kang Seungyoon mới nhận ra.
"Một chút." Song Minho cười cười, là cái dạng ngốc ngốc lại khiến người khác không ghét được.
"Ừ..." Kang Seungyoon ngập ngừng đáp, cứ như không có gì muốn nói nữa.
"Ừ." Song Minho hừ một tiếng, men say nồng đậm khiến hắn không có cách tập trung tự vấn lại, lý trí nói hắn nên từ biệt, nhưng thân thể lại khựng một chỗ.
Sau đó hắn cũng không biết tại sao, đi đến phía trước hai bước, hơi hơi cúi người, tựa đầu lên vai cậu, Kang Seungyoon chuẩn bị không kịp, lảo đảo một chút mới đứng vững được.
"Tôi mệt mỏi quá."
Song Minho dựa vào hắn, giống như một đứa nhỏ vậy, hắn lèm bèm, miệng đầy hơi men.
Kang Seungyoon không nói chuyện. Cậu biết hắn vì cái gì mà mệt.
Thực tình tối nay, cậu nhìn ra ánh mắt u ám, tựa như không nơi nương tựa của Song Minho.
"Để tôi ôm cậu một cái, được không?"
Tay hắn vẫn chưa nâng, cho Kang Seungyoon vừa đủ sự tôn trọng.
"Ừ."
Sau đó liền bị ôm lấy, tay hắn siết lấy vòng eo cậu, một cái ôm thật chặt.
Kang Seungyoon không có thấy không thoải mái, ngược lại lúc tóc Song Minho cọ cọ trên cổ mình, còn cảm thấy hắn rất đáng yêu.
Hắn ôm thật lâu. Bởi vì đêm hiện tại đã khuya lắm, trừ ánh đèn lờ mờ trên đầu, không ai thấy được bọn họ.
Song Minho rốt cuộc cử động, định buông cậu ra, nhưng mới buông một chút, lại như không muốn tha, lần nữa ôm thật chặt.
"Đừng chê tôi phiền."
"Tôi... chỉ có thể làm thế này thôi..."
Chỉ có thể ôm, vuốt ve hôn môi gì đó đều không được.
Ngữ khí của hắn quá bất an.
Kang Seungyoon buông lỏng bả vai, mơ hồ cảm giác chính mình rất tàn nhẫn.
Từ trước đến nay cậu luôn cảm thấy, hết thảy trên đời này đều đối với mình không công bằng.
Nhưng giờ phút này cậu mới nhớ tới, bất kể chuyện gì đều làm rất tốt là Song Minho, mà người cái gì cũng không làm, là chính mình.
Lúc sau, cậu thế mà hôn Song Minho đang say khướt.
Phiến môi mềm mại vừa chạm lên liền cảm giác được đối phương cứng đờ, nhưng lập tức nhiệt liệt đáp lại.
Song Minho không có kinh nghiệm, nhưng hắn biết kia là Kang Seungyoon, liền dịu dàng liếm liếm, mút mút.
Đại não không thanh tỉnh, song vẫn nhớ cảm giác mềm mại kia.
Giữa gió đêm mát mẻ, dưới ánh đèn đường tối tăm, nụ hôn đầu tiên của Song Minho rốt cuộc mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz