ZingTruyen.Xyz

Minyoon Ha Minh

nói ra tưởng giỡn chơi nhưng nguyên chương này mị edit beta trong 40 phút =)))


//


Kang Seungyoon lần đầu tiên gặp một gã giống mẹ như vậy.


"Hầm canh gà cho cậu nè, ngày mai thi rồi, mau uống đi."


Song Minho múc canh ra chén, lại đưa muỗng đến tay Seungyoon.


Nhưng Kang Seungyoon chỉ nghe qua rồi thôi.


"Tôi ghét nhân sâm."


"A..." Song Minho dường như nghĩ không tới tình uống này, có chút ảo não gãi đầu, "Vậy, đừng uống."


Mà sự thật cũng chứng minh dù không có canh gà hầm sâm, Kang Seungyoon cũng có thể thi rất thuận lợi, chỉ cần cậu đừng ngủ giữa lúc thi.


"Em chỉ cần nói với nó lần này thi hơn điểm em mới nhận lời, không thì không được tới làm phiền nữa."


Lee Seunghoon tính nước này không tệ, chỉ là đáng tiếc một ngày trước đó cậu còn theo hắn chơi, uống say phát điên phát rồ.


Sau đó suốt hai môn thi đều ngủ.


Trong lòng có dự cảm bất an, nên thành tích vừa dán ra, lần đầu tiên cậu vội vã chạy tới nhìn.


Tìm tìm, rốt cuộc đến giữa danh sách Seungyoon mới tìm được tên mình.


Hai môn liên tiếp đều bị 0 điểm, đại não có cảm giác như vỡ liên tiếp mấy cái.


Mà trùng hợp đứng ngay đó còn nghe thấy thanh âm không mấy xa lạ, dù đầu cậu hỗn loạn một mảng vẫn nghe được hắn nói, "Tốt quá rồi! Mình rốt cuộc...!"


Song Minho theo đuổi cậu lâu như vậy, rốt cuộc mới có một lần thắng trận.


Nhưng dù chiếm được thắng lợi chủ chốt, đoạn tình yêu này cũng không đúng tâm ý, không trôi chảy.


"Seungyoon." Lần đầu tiên Song Minho chỉ cần gọi tên của cậu, thứ hắn cầm trên tay chính là phiếu điểm, "Cậu còn nhớ cậu đã hứa là..."


"Tôi biết rồi." Kang Seungyoon không muốn lại nghe bất luận cái gì về ước định lỗ mãng kia, lạnh nhạt cắt ngang hắn, vừa nói dứt ba chữ nọ liền ném hắn ra sau lưng.


Kỳ nghỉ hè sắp bắt đầu, lúc cậu thu vén hành lý xong, đang muốn xuống lầu thì thấy Song Minho vội vã chạy tới.


"Chờ... Chờ một chút..." Hắn cứ như mới từ sân bóng chạy tới, đồng phục trên người còn dính đầy mồ hôi, hắn cong eo thở dốc, dừng lại nửa ngày mới ngẩng đầu, Kang Seungyoon đến lúc này đã không còn chút kiên nhẫn nào.


"Chuyện gì?"


"Lúc nghỉ hè có thể gặp mặt không?" Hắn dùng cánh tay lau mồ hôi trên trán, một đôi mắt đen nhánh nhìn qua, vừa đơn thuần vừa tràn ngập kỳ vọng.


"Tốt nhất là không gặp." Kang Seungyoon kéo rương hành lý, vòng qua hắn mà đi..


Ánh mắt Song Minho ảm đạm rũ xuống, đại khái vừa rồi chạy như liều mạng, thế nhưng cảm giác đau nhức thân thể này còn không bằng cảm giác lên trong lòng.


Thực khổ sở.


Kang Seungyoon cũng biết chính mình lãng tránh quá nhiều, chuyện về Song Minho chả hạn, nhưng dù như thế, về đến nhà cảm giác nhẹ nhõm lại không ùa đến như thường lệ.


Ngược lại là, tràn ra một chút cảm giác chua xót.


Cậu thở dài.


Chính mình từ khi nào cũng biến thành loại người vô tình. Rõ ràng biết hắn sẽ khó chịu, cũng thương tổn hắn không chút do dự.


Tựa như khi đó.


"Muốn ăn gì, tôi dắt cậu đi ăn." Một ngày nọ Song Minho hào hứng nói, bởi vì hắn hiện tại đã chính thức ở bên Seungyoon.


"Lẩu siêu cay."


Kang Seungyoon không lãnh không đạm nói.


Thực ra cũng không muốn ăn quá cay, chỉ là nghe nói hắn ăn cay sẽ tắt tiếng, đột nhiên muốn thử một chút Song Minho từ chối như thế nào.


Vấn đề là hắn không lộ ra vẻ khó xử giống như chính mình đoán, mà không chút do dự nói.


"Được, loại thời tiết này ăn lẩu là hợp lý nhất."


Cái dạng thuận theo như không phiền trách gì làm Kang Seungyoon có điểm khó chịu, nên lúc gọi món cố tình gọi lẩu cay đặc biệt, lúc ăn xong đại khái có ba ngày Song Minho là nói không nên lời.


Thật sự nếu muốn nói, chính mình hình như làm rất nhiều chuyện xấu.


Lúc suy nghĩ ngưng đọng, trong lòng cậu nổi lên cảm giác gần như áy náy, mà loại cảm xúc này, hủy hoại tối đầu tiên trong kỳ nghỉ của cậu.


"Còn chưa dậy sao?"

Ngủ đến mức mơ mơ màng màng nên giọng Song Minho càng dễ nghe, Kang Seungyoon chép chép miệng ừ một tiếng.


"Mới nghỉ ngày đầu đã bị người quen nhờ tới giúp đỡ, hiện tại đang thu hoạch vải, cậu thích ăn không?"


Kang Seungyoon hừ một tiếng, dùng đại não hỗn loạn tự hỏi mình.


"Không thích, quá ngọt."


"Thế... dưa hấu thì sao?"


"Còn có thể."


Vì vậy ngày hôm sau liền có nhân viên chuyển phát nhanh ấn chuông cửa, Kang Seungyoon nhận được hai quả dưa mượt mà vô cùng.


Cậu chậm rì rì ôm vào phòng bếp, cầm thớt gỗ bổ một dao xuống dưa liền thành hai nửa. Một bên dùng muỗng múc, một bên xem truyền hình cũng có chút không khí mùa hạ.

Tâm tình cũng không tệ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz