XVII. Déjeuner (1)
So full of artless jealousy is guilt,
It spills itself in fearing to be spilt.
//
Seungyoon chưa bao giờ phân biệt được đâu là công tước, bá tước, hay tử tước.
Nhấp một ngụm trà hoa hồng, em cầm lấy một cái bánh quy lúa mạch, cho vào miệng, chậm rãi cảm nhận vị của nó lan ra trên đầu lưỡi.
Vì sao em phải để ý đến mấy thứ đó. Tuy rằng Seungyoon đã cao đến vai mẹ em, nhưng ở tuổi mười ba, Seungyoon luôn cho rằng em không cần quan tâm.
Nếu em là con trai của phu nhân, là thiếu gia cưng yêu, đứa con trai xinh đẹp đủ chuẩn quý tộc của bố em, như anh của em, thì nhất thiết phải biết. Nhưng ôi thôi em nào phải, Seungyoon chỉ là con trai thứ của ông, con mẹ em, lại mang trong mình dòng máu lai thấp hèn. Em mặc kệ.
Mà đâu, từ năm năm tuổi, lúc nhận ra mỗi lần em cùng người anh lớn hơn mình bốn tuổi đánh nhau, người bị mắng luôn là em, Seungyoon hiểu cả đời này tên của em cũng sẽ không được gọi, em đã không thèm để ý nữa.
Gẩy gẩy vụn bánh quy khỏi đĩa, Seungyoon cắn một miếng khác, nhắm mắt lại tận hưởng chút ấm áp của nắng trước khi ngửa mặt lên trời, nhìn bầu trời xanh trên cao. Em thích nghe mùi hương của cỏ và lavender đặt trên bàn trà, dù chỉ ngồi có một mình đi nữa.
Bởi vì là con của bố, nên dù không mấy được xem trọng, Seungyoon vẫn hưởng được ít đãi ngộ của nhà quý tộc.
Với em, thế là đủ rồi.
//
"Đây là người hầu mới của con,"
Mẹ nói, đưa đôi mắt hẹp dài tới chỗ em, hơi hất đầu khi giới thiệu người đàn ông mới tới, đẹp đẽ với làn da màu lúa mạch, sống mũi cao thẳng, và khóe môi mỏng khẽ nhếch một cách lễ độ.
Nếu có ai chưa từng gặp em trước đây, thì Seungyoon muốn nói từ khi sinh ra em đã có tính hay nghi kỵ. Lúc này cũng vậy, sự tò mò lẫn thiếu tin tưởng đang lấp đầy đôi mắt xám xinh đẹp của em. Em không tin, không chút nào cho rằng người đàn ông kia từ nay về sau thuộc về em, em nghe tên anh ta là Mino, không phải tên thật nhưng cũng không hẳn là tên giả. Nếu em thích, em vẫn có thể dùng để gọi.
Hẳn là có chỗ nào đó cần dùng tới, nhưng mẹ không thể danh chính ngôn thuận đặt làm người hầu của mình, nên mới đưa cho em.
"Hân hạnh được biết cậu, thiếu gia."
Mino nói, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của Seungyoon, đặt xuống một nụ hôn nhỏ vụn.
Ấm đấy, Seungyoon đánh giá cao nhiệt độ trên môi người này khi chúng trượt qua da thịt em. Nhưng em không nói lời nào, đôi mắt xám dừng lại trên sống mũi thật cao.
Em không tin, nhưng thế thì cũng không thay đổi sự thật kia là người hầu của em, kể từ nay về sau.
Nên, đối diện với anh ta, em mỉm cười thay cho lời đáp trả.
//
Hẳn thế, em biết mà.
Tính nghi kỵ của em không phải là tự nhiên mà có, mà nó cũng có ích đấy chứ, dù không biết ích vào việc gì.
Ít nhất, tính nghi kỵ dẫn em tới cửa nhà kho, khi mà Seungyoon còn có thêm một tính tò mò không tốt chút nào.
Mẹ luôn nói tính tò mò không hề quý tộc, nhưng miễn là em giấu tốt, làm sao mẹ biết được.
Là mẹ muốn em không để ý tới mình thôi. Hơn nữa, em có bao giờ quý tộc đâu.
Hôm nay, rời giường bằng đôi chân trần, Seungyoon nhỏ bước đi theo gã người hầu của em, cũng vì tò mò.
Em thấy lạ vì những buổi tối thứ tư trong tuần, khi bố em, ngài hầu tước vĩ đại luôn hào phóng vung tiền vào những cuộc dạo chơi vô bổ, lại phí thời gian của mình vào trò đánh bạc ở nhà nam tước. Thì anh ta luôn biến mất sau khi đưa em vào giường ngủ. Dù luôn hứa mình đang ở gần em nhất có thể, và sẽ xuất hiện khi em gọi mình.
Tất nhiên không rồi, anh ta không ở đó để nghe em gọi, mọi tối thứ tư đều vậy.
Một lần thì em sẽ không để ý, nhưng rồi nó lặp lại, hai lần, ba lần, tháng nào cũng biến mất bốn ngày.
Em đi theo, và cũng không khổ công em.
Bởi vì dưới ánh đèn tù mù của nhà kho, bên cạnh đám kệ cao đựng mấy thứ đồ dành riêng cho việc cắt cỏ, em lại nhìn thấy bọn họ.
Ai cơ.
Mẹ em. Phu nhân hầu tước, dù không chính thức.
Ai nữa cơ.
Là gã người hầu kia.
Sao mẹ em và gã người hầu kia lại đứng cùng một chỗ, hẹn nhau lúc trời tối thế này.
Tất nhiên là, chỉ có thể liên quan tới việc xác thịt thôi.
Seungyoon không thể nói là em thấy buồn nôn, vì thế là bất lịch sự, em không thể nhìn người ta làm gì đó mà buồn nôn được. Nhưng ít nhất, em nghĩ, cảm thấy buồn nôn là việc của em, em có thể nôn nếu em muốn, miễn em không nói ra đằng lưỡi.
Nhưng Seungyoon chưa có nôn, em vẫn đứng đó, chôn chân ngay tại chỗ, ngay tại khe cửa. Cửa kho tưởng như đóng kín thế mà lại lộ ra một khe hở, đủ để đôi mắt xám tro trẻ con của em thấy hết mọi thứ bên trong.
Như là nửa tấm lưng màu ô liu đẫm mồ hôi. Chuyển động thuộc về lửa nóng. Bộ váy áo của mẹ em vén cao lên quá đùi. Đôi chân trắng trẻo vòng qua thắt lưng của gã người hầu mà từ đầu mẹ bảo thuộc về em.
Tất nhiên, Seungyoon có tính nghi kỵ, và thường thì em luôn nghi rất đúng.
Gã người hầu đó không phải của em, là của mẹ em cơ.
Dù thế, sao cũng được, không ảnh hưởng tới em. Nên mặc kệ tiếng rên rỉ thấp giọng, tiếng mèo kêu, tiếng da thịt va đập vào nhau, tiếng nước lép nhép, Seungyoon quay lưng bỏ đi, muốn tìm chỗ nào đó không có ai mà nôn mửa.
Thế nhưng, em không nghĩ em có thể thấy ngay một màn này.
Là, trước đó em tưởng em đã nấp kỹ lắm cơ, bên trong thì sáng đèn, bên ngoài thì tối, như vậy không ai có thể thấy được em, hay nghe thấy hơi thở đang cố nén lại của em.
Thế mà, em tưởng như ánh mắt của gã người hầu kia vừa đặt trên em, xuyên qua khe cửa rất hẹp, chạm đến gò má mềm mại của em, vầng trán cao, khuôn cằm mảnh có chút nhọn, đôi môi hồng nhỏ nhắn.
Mino, anh ta vẫn giữ nguyên một tư thế như đóng cọc. Mắt không rời khỏi em, một giây trước khi em quay đi.
Seungyoon cảm giác như anh ta vừa mới cười.
Tất nhiên là, với em.
//
Seungyoon đã không tin đấy, em không tin rằng chỉ trong khoảng thời gian nửa năm thôi, em đã trở thành con trai duy nhất của hầu tước.
Con trai duy nhất cơ đấy, nghĩa là có quyền thừa kế toàn bộ những gì bố em có, một khi ông ta chết đi.
Nửa năm, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn.
Nửa năm, tính từ cái hôm em phát hiện gã người hầu ngủ với mẹ em trong nhà kho.
Nói đến mẹ em và gã người hầu. Hãy nhắc đến mẹ em trước, bởi dù gì đó cũng là mẹ của em.
Seungyoon có thể thề là em đã trông thấy bà nhếch môi cười bên dưới mạng che mặt, một nụ cười thỏa mãn dù mấy giây trước thôi đôi mắt xinh đẹp của bà vẫn ngập nước mắt. Bà rên khóc lớn tiếng như thể đây là đám tang của ông ngoại em, và em cũng phải nói rằng thực sự lúc ông ngoại em mất, bà cũng có khóc to đến thế đâu.
Vì vậy, em cho là mẹ em diễn tốt thật, dù em không biết bà học từ đâu.
Nhưng thì, em nghĩ bà có hơi quá mức, khóc thế này rồi đến khi quý phu nhân, vợ chính của bố em mất, rồi đến khi chính ông mất, bà sẽ lại khóc to hơn ư? Thật không tốt cho dây thanh quản mỏng manh dưới cần cổ trắng muốt xinh đẹp đó chút nào.
Nói xong chuyện mẹ em, Seungyoon bây giờ mới có thể nhìn đến gã người hầu của em. Mino, à anh ta tên là Mino đấy, chưa bao giờ nói cho em nghe tên thật, nên em cứ thế mà gọi thôi.
Nói về chuyện chính, thì với tư cách một người hầu riêng, anh ta làm rất đúng việc, chỉ trừ những hôm biến mất vào tối thứ tư.
Bây giờ, anh ta không có chút ủ rũ nào. Mino chỉ không cười thôi, mà phải nói rằng khi vận lên bộ quần áo màu đen cho hợp với không khí tang tóc này, anh ta trông cực kỳ nổi bật.
Mái tóc anh ta đen nhánh, da ngăm, mắt cũng đen. Trông giống như một con quạ nép mình trên những cây sồi cao phía ven rừng mà đôi lúc đi dạo, em để ý thấy được.
Mino chăm chú nhìn xuống đất, lặng lẽ đứng một góc xa xa khỏi đám người, chỉ đến khi bắt gặp đôi mắt em nhìn anh ta, thì mới khe khẽ cười.
Cười với em đấy, Mino lúc nào mà chẳng vậy, cứ em nhìn là anh ta sẽ cười. Cứ như quy củ trong nhà buộc mọi gia nhân phải vậy.
Dù đâu có, Mino không cười với người khác. Kể cả mẹ em.
Thôi cứ cho là anh ta có thiện cảm với em cũng được. Hoặc chăm sóc hơn nửa năm nay đã thấy thân thiết lắm rồi.
"Thiếu gia, cậu có đói bụng không? Tôi có thể lấy về ít điểm tâm."
Mino nói, bước đến chỗ em, tông giọng trầm thấp tách biệt hoàn toàn với bầu không khí chết chóc đang vây chặt bọn em.
Em lắc đầu.
Em không đói, nên không buồn trả lời.
Chẳng vì cái gì cả, là em kiệm lời với Mino mà thôi.
//
Thêm một mùa đông đi qua, tuyết tan và những vũng nước trên đất cũng rút dần, khí trời trở nên mát mẻ và từng cành khô qua mùa đông dần đâm chồi nảy lộc.
Vốn chả liên quan gì đến em, Seungyoon vẫn sẽ mỗi ngày bình thản ngồi uống trà vào bốn giờ chiều, một mình, dù với thân phận em, người thừa kế duy nhất của hầu tước, em kết thân được với nhiều người lắm rồi. Còn phân biệt được ba loại tước mà trước kia em nghĩ mình không cần để ý.
"Thiếu gia,"
Mino nói, bàn tay với những ngón rất dài đặt xuống vai khiến Seungyoon nhíu mày, chỉ rất nhanh thôi, trước khi nhướn mắt nhìn anh ta.
Mino vẫn vậy. Qua một năm, em lớn hơn, anh ta cũng lớn hơn, nhưng khác với mẹ em ngày càng thêm nhiều nếp nhăn, anh ta vẫn đẹp, tươi trẻ và hớp hồn với nụ cười thuộc về tầng lớp thượng lưu, vô cùng xa xỉ.
"Trà và bánh hôm nay có vừa miệng hay không?"
Anh ta nói, môi nhếch khẽ.
Seungyoon không đáp, có thoáng nhìn đến bìa rừng phía xa, nơi những con quạ tụ tập theo bầy trên những cây sồi già, canh chừng và tìm kiếm con mồi. Xác thối, hay nói đúng hơn.
Hình như hôm nay là thứ tư.
Em gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz