ZingTruyen.Xyz

Minwoo Artist

Minho cúi xuống ngậm lấy một bên nhũ của anh, hạt nhỏ tròn hồng mê người giờ đã được bao bọc bởi tầng nước miếng trong suốt của hắn. Chiếc lưỡi nghịch ngợm cứ thế di chuyển, uốn nhẹ miết lấy nó. Đầu ti theo chiều lưỡi đẩy mà đung đưa trái phải, lên xuống . Tay của hắn mò mẫm xuống hạ thể anh xoa nắn.

"Tiểu Jin bé thế này , nếu không phải tôi thì ai sẽ lấy anh về đây ?" Tự mãn cười thành tiếng, của Jinwoo cũng không phải nhỏ đâu . Chỉ là so với hắn nên mới bé . Hai thân thể đối lập nhau , bên non mềm , bên hung ác . Vì do đó mà càng sâu đậm yêu những đặc điểm hài hoà của nhau. Hắn nhớ hắn đã từng ghét những kẻ yếu đuối như thế nào , nghĩ lại mà thấy nực cười. Tiếc nuối rời khỏi bộ ngực có chút sưng lên của anh , hắn dần dần hôn lên trên . Từ xương quai xanh rồi đến chiếc cổ quyến rũ đó. Cả một vùng loang lổ những dấu đỏ mờ ám chỗ ẩn chỗ hiện.Cuối cùng là bờ môi mà hắn thèm khát đến chết đi sống lại .

"Bảo bối ! Bảo bối ! Anh thật đẹp , đẹp chết tôi rồi ." Cọ cọ đầu vào hõm cổ Jinwoo, hắn hít hà mùi hương bạc hà của anh. Khứu giác bỗng trở lên mát lạnh , đầu óc thông thoáng . Hắn nhớ hắn còn một vài món đồ cất trong hòm nữa , nhếch lên ranh ma . Một lúc sau khi tách khỏi hẳn, Jinwoo lập tức nghe thấy tiếng " leng keng " ,thanh âm dây xích va đập nhau. Lần này lo sợ là điều đương nhiên , nhưng anh vẫn có một chút mong đợi nhỏ.

"Chuẩn bị chưa cưng? Thứ này sẽ làm anh phê lòi." "Làm ơn ... Nhẹ thôi" , anh thủ thỉ nói. Không đáp trả , cũng không có bất kì hành động gì . Hắn đứng yên , tay cầm xích quan sát anh , ánh mắt thâm thuý của hắn cứ thế xuyên qua các tế bào trong cơ thể anh.

Thoạt nhiên , hắn túm tóc bắt Jinwoo ngồi thẳng lên, hai tay bị hắn siết mạnh rồi phong ấn bởi dây xích vừa nãy. Anh rít nhẹ một tiếng , cảm giác ê ẩm vẫn còn quanh người. Hai chân bị hắn phanh mạnh ra , đè lên trên lớp dây thừng vừa nãy , cổ được quấn một chiếc vòng sắt lạnh , ở giữa còn có sợi lối lơ lửng. Jinwoo chỉ có thể rên rỉ , miệng hiện tại đã bị bịt lại.

"Nhìn xem bộ dạng của anh lúc này có bao nhiêu phần khiêu gợi. Gọi tên tôi , rên rỉ tên tôi bằng chất giọng dâm đãng đó đi." Hắn liên tục khiêu khích anh, hư hỏng cũng không kém phần ngây ngô. Hai điểm này là hai điểm hắn coi là độc nhất vô nhị ở anh, sao có thể có người mang hai nét quyết rũ phân biệt hẳn ra như vầy? Vỗ liên hồi vào mông anh , nơi đó là tiếp tục ửng đỏ lên . Khốn khiếp ! Như vầy là quá mạnh rồi, sức chịu đựng của anh giới hạn . Đâu thuộc hàng top trâu bò như hắn.

"A...Đau, đau, Minho ." Chỗ đó chưa được khai mở lại mà đang trong cơn si mê bỗng bị một trận đau khủng khiếp dưới thân, ngón chân thuận theo tự nhiên mà co quắp lại. Bàn tay vòng qua cổ ôm chặt lấy hắn. Tiếng rên rỉ xấu hổ bắt đầu vang lên từng đợt , hắn đưa đẩy phần hông ngày một nhanh và mạnh. Mỗi một lần thúc là một lần sung sướng, lỗ nhỏ của Jinwoo không ngừng siết chặt lấy tiểu huynh đệ của hắn. Cảm giác thật nóng bỏng và thoải mái đánh bật đi chữ gọi là "kìm chế" trong người hắn.

"Min..ho...a...arg...chỗ đó....không thể. A!, sướng quá.."
"Jinwoo....a~...đúng, siết chặt vào, lỗ nhỏ của anh chặt lắm". Phóng đãng mà đẹp đẽ , cảnh tượng quả nhiên là dâm loạn đến tột cùng, chứa bao nhiều khát vọng mù quáng trong tình yêu. Cứ thế , Minho kéo Jinwoo vào hàng loạt những tư thế tình dục khó khăn khiến anh thở còn chưa kịp đã bị hành tới dục tiên dục tử.

Do vậy mà sáng sớm hôm sau , Jinwoo đã không thể lết ra khỏi giường dù chỉ là nửa bước. Nghe nói đêm qua sau khi làm anh ngất đi , hắn có mang anh trở lại nhà và hộ rửa sạch sẽ cho anh. Bao nhiêu tinh hoa hắn ban cho cũng được trôi đi sạch sẽ.

"Khốn khiếp , sau này tôi sẽ trả thù . Song Minho!!!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz