ZingTruyen.Xyz

Minwon Fading Light

jeon wonwoo tỉnh giấc vào lúc năm giờ sáng, khi ánh nắng vẫn chưa đủ sức len lỏi qua lớp rèm trắng trong phòng bệnh nơi anh đang nằm. anh ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường một cách mệt mỏi, bàn tay anh vô thức đưa lên vuốt nhẹ sợi dây chuyền không biết đã xỉn màu từ lúc nào còn đang treo lủng lẳng trên cổ bản thân mình. mặt dây chuyền đơn giản chỉ là hình chiếc lá phong nhỏ bằng bạc, đơn giản là thế, nhưng nó lại mang trong mình cả một bầu trời thương nhớ của anh.

anh vẫn thường như vậy, vẫn luôn theo một thói quen mà dậy sớm. không phải vì một lý do nào đó đặc biệt, đơn giản mà nói chỉ vì anh không ngủ được mà thôi. từ ngày hôm đó thì phải, cái ngày mà người rời đi, giấc ngủ đối với jeon wonwoo mà nói chỉ còn là một thói quen cần có của cơ thể. 

bình yên hay mộng mị, anh nào có quan tâm nhiều đến thế nữa đâu.

nhìn quanh căn phòng nơi mình đã nằm điều trị từ lâu. cái căn phòng vốn dĩ là phòng dành cho các bệnh nhân nằm lại điều trị lâu dài, thế nhưng nhiều tháng qua lại chỉ có một mình jeon wonwoo nằm lại. hệt như một căn phòng đơn nằm khuất lối ở phía cuối hành lang của khoa này vậy. bác sĩ điều trị đã đề nghị anh ở lại để theo dõi thêm vì chỉ số cơ thể đã lên tiếng báo động, hệ miễn dịch của anh đã yếu nay càng yếu hơn sau đợt sốt virus kéo dài. anh chỉ cười nhạt sau một loạt thông báo ấy mà chẳng đáp lại. 

hệ miễn dịch trong anh đâu khiến anh mãi không khỏi bệnh cơ chứ, có chăng cũng chỉ là nỗi đâu trong tim anh vẫn còn luôn rỉ máu.

là tâm bệnh mà thôi.

từng là một bác sĩ chuyên khoa hô hấp. với đồng nghiệp thì jeon wonwoo là một người vô cùng lý trí, kiệm lời ít nói và vẻ ngoài lạnh lùng là những gì mà đồng nghiệp nhận xét khi đang và đã làm việc cùng với anh được một thời gian.

nhưng chỉ có người đó, người con trai đã từng cùng anh đi qua những năm tháng nội trú đầy áp lực đó mới hiểu được rằng bên trong lớp vỏ bọc điềm tĩnh lạnh lùng đó là một trái tim đầy ấm áp và nhiệt huyết cỡ nào.

bác sĩ han seojoon - người đã cùng anh vượt qua mọi thứ để trở thành những vị bác sĩ tài giỏi đầy ngưỡng mộ như bây giờ.

mọi chuyện tưởng chừng như sẽ vô cùng đẹp đẽ với một câu chuyện tình nảy nở ở một môi trường đầy khắc nghiệt, thế nhưng lại vỡ nát chỉ sau một đêm. một vụ tai nạn không may đã xảy ra, cướp đi người anh yêu nhất rời khỏi cuộc đời anh. một cú điện thoại, chỉ một cú điện thoại thôi đã khiến cho jeon wonwoo chẳng còn là vị bác sĩ điềm tĩnh nữa.

sau đêm đó, không còn ai thấy bác sĩ jeon wonwoo xuất hiện chung với chiếc áo blouse nữa. anh rời khỏi bệnh viện, rời khỏi thế giới mà hai người từng đồng hành cùng nhau. anh sống như một cái bóng không có hình hài, mang theo nỗi đau như một căn bệnh mãn tính không thuốc nào chữa được bên mình.

.

jeon wonwoo cứ ngồi vậy mãi, cho đến khi ánh mặt trời chiếu rọi vào khắp căn phòng. phía ngoài hành lang, tiếng đẩy xe đẩy vang lên như muốn đánh thức mọi người trong phòng bệnh tỉnh giấc. wonwoo không bận tâm nhiều, nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên, một điều mà có lẽ đã lâu rồi không xảy ra trước căn phòng này vào khung giờ sớm như vậy. anh có chút cau mày, cơ thể cứ thế bị tấm chăn kéo lên che hết nửa người.

"xin lỗi, tôi có thể vào được không ạ?"

một giọng nói đầy lạ lẫm vang lên.  giọng nói của một nam thanh niên thì phải, nó đem đến cho anh sự không quen thuộc, nhưng giọng nói ấy lại nhẹ nhàng đến lạ.

anh còn chưa kịp trả lời thì cánh cửa đã hé mở ra. một cậu thanh niên cao lớn, có vẻ còn cao hơn cả anh nữa thì phải. cậu mang chiếc áo blouse trắng, tóc nâu sẫm được cắt gọn gàng. lúc cậu tiến lại gần, chiếc bảng tên ngay lập tức thu hút lấy anh phải lẩm nhẩm lấy những gì ghi trên đó.

kim mingyu - thực tập sinh nội trú mới của khoa.

"chào bác sĩ jeon, em là mingyu, thực tập sinh mới đến. hôm nay em được phân trực ở tầng này. em đến để phát thuốc buổi sáng ạ."

cậu mỉm cười, nụ cười có đôi chút vụng về nhưng chẳng hiểu sao lại tươi sáng đến kỳ lạ. giống như ánh nắng phía ngoài kia vậy, nó len lỏi vào trong không gian mờ nhòe của phòng bệnh này.

từ lúc kim mingyu bước vào, jeon wonwoo chưa từng mở miệng đáp lấy một lời nào hết mà chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. anh chỉ ngồi yên ở đó, ánh mắt luôn quan sát cậu thanh niên vẫn đang lặng lẽ kiểm tra thuốc một cách nghiêm túc và cẩn thận, đôi lúc sẽ hỏi han vài câu hệt như anh đã từng học ở trước đây vậy, thậm chí ngay cả việc dặn dò lịch truyền dịch sẽ diễn ra như thế nào cũng được cậu nhắc đi nhắc lại.

chẳng hiểu sao anh lại thấy dáng vẻ của mình những năm về trước, thậm chí cái dáng vẻ của cậu trông chắc khác gì một bác sĩ thực thụ vậy đó.

jeon wonwoo chạm phải ánh mắt của người nọ. so với những người đồng nghiệp khác đã đến đây thì cậu trông có vẻ rất khác với họ thì phải. ánh mắt cậu nhìn anh ấy vậy mà lại không có chút tò mò hay tỏ vẻ thương hại nào dành cho anh.

ánh mắt đó chỉ hiện diện sự dịu dàng, chỉ như vậy mà thôi.

"anh cần thêm gì nữa không ạ?"

sau khi đã dặn đi dặn lại nhiều thứ, mingyu mới hài lòng mà đẩy xe quay về hướng cửa. ngay khi bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa, mingyu lại quay người lại mà đặt câu hỏi cho vị bệnh nhân "đặc biệt" trong mắt mọi người.

"không" là câu trả lời ban đầu mà jeon wonwoo muốn đáp. nhưng không hiểu sao, khi anh mở miệng lại chỉ để hỏi cậu thanh niên kia rằng năm nay cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi.

"em á, năm nay em 24, hì hì. em vừa mới qua sinh nhật thôi."

mingyu có hơi bất ngờ mà đáp lại, còn không quên tinh nghịch bao rằng chỉ vừa mới qua sinh nhật mà thôi. nhưng nhìn về phía đối phương trong có vẻ không hưởng ứng nên cậu cũng thu lại nét tinh nghịch vừa rồi.

wonwoo lại lần nữa chỉ gật đầu nhẹ rồi quay mặt đi. 

ánh nắng bây giờ đã bắt đầu chiếu rọi nhiều hơn vào căn phòng, nhảy múa quay khung kính mờ nhạt.

"cảm ơn"

ngay khi tiếng đóng cửa vừa khép lại, anh mấp máy nói khẽ.

như nói với một ai đó vô cùng xa xăm, chẳng cầu người nghe, chỉ muốn bày tỏ mà thôi.

.

tối muộn ngày hôm đó, trên chiếc giường bệnh ấy, wonwoo vẫn lại ngồi một mình trên giường. ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn phía đầu giường rọi xuống cuống sách y khoa cũ kỹ anh cầm trên tay nhưng đã từ lâu không còn đủ kiên nhẫn để đọc tiếp nữa. trong đầu anh bây giờ, chẳng hiểu sao nụ cười của kim mingyu lại vô thức xuất hiện trông tiềm thức của anh. 

nụ cười của kim mingyu có thể nói đó là nụ cười của sự vụng về nhưng đầy chân thành, cùng với đó là cả ánh mắt không hề tránh né mọi thứ. 

jeon wonwoo không biết vì sao bản thân lại để ý đến nhiều như thế. có lẽ là quá lâu rồi, kể từ lần cuối có người nhìn anh mà không phải bằng ánh mắt thương hại mà lại một ánh nhìn dịu dàng đến thế.

phòng bệnh anh nằm vẫn luôn thoang thoảng mùi oải hương mà seojoon vô cùng thích. thói quen dùng xịt phòng mùi oải hương wonwoo vẫn luôn gìn giữ, như thể cố gắng giữ lại một chút gì đó từ quá khứ tươi đẹp mà người ấy để lại. 

nhưng hôm nay, giữa mùi oải hương thoang thoảng đó và cả tiếng gió thổi nhẹ phía bên ngoài cánh cửa, sự xuất hiện của một ai đó đã thay đổi mọi thứ xung quanh anh.

một người mang tên kim mingyu. anh nên gọi là sự dịu dàng không nhỉ?

anh không biết sự dịu dàng này có thay đổi được gì cuộc sống trong anh không? nhưng không rõ từ khi nào, anh đã bắt đầu mong ngóng tiếng xe đẩy lan nhẹ ngoài hành lang vào mỗi sáng hàng ngày.

dịu dàng này, có thể cứu vợt đi sự lạnh lẽo trong anh không?



end 'drift'.


20:55 - 02/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz