ZingTruyen.Xyz

[Minwon] Đêm Gió Nổi

4. Kiếp này bị lửa chia cắt, mong kiếp sau gió sẽ mang đôi ta đến bên nhau

zinniedu

Họ dựng một cọc gỗ lớn, để củi bên dưới. Trói Wonwoo vào.

Mingyu bị giữ chặt lại bởi một đám người lớn. Cậu khóc đến gần ngất, khóc đến mức nơi khóe mắt không còn chảy nước mắt nữa, mà là... máu.

Lửa bùng lên dưới chân Wonwoo. Giữa ngọn lửa, chàng cuối cùng cũng mở mắt, cất giọng.

"Nếu kiếp này lửa nuốt mất anh trước khi kịp bước đến cạnh em… thì mong kiếp sau, gió hãy đưa đôi ta đến bên nhau sớm hơn nửa nhịp. "

"Kim Mingyu,
em sẽ nhớ anh trong kiếp này,
và yêu anh đến hết kiếp sau. "

Mingyu gào đến khản cả cổ.

"JEON WONWOO!! EM YÊU ANH! EM YÊU ANH!!! "

Wonwoo mỉm cười trong ngọn lửa.

Linh hồn chàng, và cả câu nói ấy tan trong lửa, hòa vào cơn gió.

Mingyu khóc hết nước mắt, môi cắn chặt đến bật máu. Lòng lạnh như bị chôn vùi dưới băng tuyết, cậu không làm được gì cả.

Có hai trái tim, đều đang chết dần chết mòn. Một đang bị cho rằng là quỷ, là tà ma, thiêu rụi để rồi trôi đi vào hư vô chẳng một chút tiếc thương.

Còn một.. đang phải chứng kiến người mình yêu hóa tro bụi tan trong không khí vô cảm. Và... rơi thẳng xuống vực sâu vô đáy, đau đớn đến tận cùng.

Buồn cười là cả hai trái tim ấy đều hướng về nhau.

Đến khi chỉ còn lại tro tàn, Mingyu gần như chết tâm, chứng kiến người mình yêu nhất trên đời bị thiêu sống. Còn gì đau đớn hơn thế?

Mingyu vùng ra khỏi đám người, lao đến cầm từng nắm tro của Wonwoo, chỉ biết gào khóc. Cậu đấm mạnh xuống đất, nhìn đống tro cốt từng là người cậu yêu giờ đây chỉ còn một đống bụi vô tri.

Lại một đợt gió mạnh quất đến, và trời đổ mưa.

Cậu lập tức chạy đến rìa thành phố, nơi thư viện của anh đang yên phận. Tìm kiếm quyển sách mà anh từng nói. Tiếng kim đồng hồ tích tắc từng giây như thể đang giễu cợt cái cách cậu đánh mất người mình thương.

Và khi tìm thấy quyển sách, tay cậu đã rướm máu do nền đất, Mingyu lật ra đọc. Từng trang như muốn xé toạc tâm hồn cậu, quyển sách ghi lại từ những ngày đầu tiên cả hai quen nhau vẫn thẹn thùng, cho đến lúc phải chia xa bởi ngọn lửa.

Tâm trí Mingyu tê dại, cậu mệt, rất mệt. Cậu cũng đau, đau đến mức cảm giác như có ai đó bóp nghẹt trái tim mình rồi xé nát cho nó rách tươm.

Đọc hết quyển sách, cõi lòng cậu cũng tan vào gió như linh hồn Wonwoo. Cậu ngồi đó thẫn thờ nhìn quyển sách. Vị ngọt đắng mà tanh nồng tràn lan trong khoang miệng, Mingyu chẳng còn gì ngoài lệ huyết đào rơi xuống nền thư viện.

Ngoài trời vẫn còn mưa, kí ức của hai chàng trai sẽ không bao giờ bị quên lãng. Những thước phim ấy chỉ lặng lẽ hóa thành giọt mưa, để thấm vào tâm trí, da thịt, và cả hơi thở của Mingyu.

Wonwoo đi, không để lại gì ngoài thư viện, quyển sách,
và... sợi chỉ đỏ trói Mingyu đến cuối đời.

Cậu không tự tử, vẫn sống, nhưng mỗi đêm đều nghe tiếng gió gọi tên.

Mingyu…

Không ai biết đó là tiếng linh hồn Wonwoo, hay lời nguyền của chàng.

Mingyu vẫn giữ thư viện của Wonwoo. Dọn tiệm cà phê xuống tầng dưới.

Ngày nào cũng để một tách cà phê nóng trước bàn đọc sách trống, nơi mà Wonwoo từng ngồi.

Nhiều năm sau, dân làng thì thầm.

“Đêm nào cũng thấy bóng một người ngồi cạnh Mingyu…
Chắc là thư viện bị ám rồi! "

Nhưng Mingyu lại mỉm cười mỗi lần nhìn vào góc ấy.

Vì cậu biết, Wonwoo đang ở đó đợi cậu.
__

Mingyu kiếp này sống đến 87 tuổi.

Cậu không yêu thêm ai.
Vì trái tim cậu đã nhờ gió gửi theo Wonwoo từ thuở nào rồi.

Cậu giữ thư viện và tiệm cà phê đến tận khi tóc tai đã chẳng còn đen. Mà bạc trắng như vôi tựa tình yêu của cậu và Wonwoo bị số phận chia cắt bởi lửa, chà đạp bởi gió năm ấy.

Ngày Mingyu mất, người ta nói rằng ông ấy nở nụ cười.

Nhẹ như vừa thấy ai đó đang đợi mình.

Thị trấn cũ xóa bỏ án oan cho Wonwoo. Không ai còn bảo chàng là quỷ nữa. Nhưng đã quá muộn.

Linh hồn Wonwoo vẫn lang thang giữa gió.

Chờ đợi một ngày nào đó sẽ bước qua kiếp sau. Viết tiếp câu chuyện tình của chàng cùng Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz