ZingTruyen.Xyz

Minv Tinh Yeu La Gi

Sau khi thăm gia đình xong, Hana và Kelly cùng nhau đi đến tiệm bánh của Amy. Vì lâu rồi mới về nước nên cả hai phải mất kha khá thời gian để tìm được địa chỉ mà Taehyung ghi lại cho họ. 

- Chào mừng quý khách!

Amy đang vô cùng bận rộn với công việc nên không nhìn đến hai vị khách vừa tới. Nhưng sự chú tâm của cô lập tức dời đi khi giọng nói quen thuộc ấy cất lên.

- Lâu rồi không gặp, Amy.

- Hana?

Amy ngạc nhiên nhìn người trước mắt. Từng ấy năm trôi qua, Hana cũng thay đổi khá nhiều. Nhỏ trông trưởng thành và điềm đạm hơn trước. Duy chỉ có ánh mắt trìu mến ấy là không đổi thay. Hana cũng xúc động không thôi. Trông Amy không khác xưa là mấy. Cô vẫn dễ thương và dịu dàng như thế. Hai người cứ vậy không nói không rằng mà ôm chầm lấy nhau hệt như những đứa trẻ. Dường như họ đang quay về thời thơ ấu- khoảng thời gian đẹp nhất của hai người. 

Kelly đứng bên cạnh, không giấu được khó chịu trong lòng. Nhưng Kelly không muốn phá hỏng khoảnh khắc này nên cô chỉ đứng đó và im lặng. Nhìn người thương được hạnh phúc...Đó không phải mục đích của tình yêu sao? 

Một lát sau, Amy và Hana mới luyến tiếc buông đối phương ra. Bỗng nhiên, nhỏ nhớ ra điều gì đó.

- Amy à, tớ quên giới thiệu. Đây là người yêu tớ, Park Kelly.- Hana vui vẻ nắm lấy tay cô, nói.

Kelly đương nhiên vô cùng bất ngờ. Cô cứ ngỡ Hana đã quên mình rồi chứ. Không chỉ thế, nhỏ còn khẳng định mối quan hệ của hai người trước tình cũ nữa...

- Hân hạnh được gặp em. Gọi chị là Amy nha!

Amy vui vẻ làm quen. Vì ngượng ngùng nên Kelly chỉ ậm ừ vài câu rồi tiếp tục giữ im lặng. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi. Đáng lí ra cô nên tin tưởng Hana hơn...Thế là cả ba người cùng nhau chuyện trò đến xế chiều. Nói chính xác hơn thì chỉ có Amy và Hana. Cuối cùng, trước khi ra về, Hana không quên hỏi han người bạn thân của mình.

- Cậu có muốn về chung với tụi tớ không?

- Không cần đâu, chút Jungkook sẽ rước tớ.

Nhắc đến Jungkook, tâm trạng của Amy bỗng trùng xuống. Nhưng cô vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười.

- À, sao tớ quên được chứ? Jeon Jungkook với cậu ở chung mà nhỉ? Mỗi lần nói chuyện điện thoại với tớ, cậu hay nhắc đến cậu ta vậy mà...

- Ừm. Cũng trễ rồi, hai người về cẩn thận nhé!

- Lần sau, tụi tớ sẽ ghé tiếp nha! Bánh của cậu làm ngon lắm.

Hana và Kelly tạm biệt Amy rồi trở về nhà. Cô đứng đó một lúc lâu cho đến khi chiếc xe gần khuất dạng. Amy đang tự lừa dối ai cơ chứ? Bản thân cô biết rõ người kia sẽ không đến rước mình mà...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taehyung ngồi ở phòng làm việc, mắt đăm đăm nhìn vào đồng hồ treo tường, tạm thời lãng quên mọi thứ xung quanh. Bỗng nhiên, ai đó kéo áo của cậu, không ngừng nũng nịu.

- Chú ơi, chú dẫn cháu đi tìm mẹ nha!

- À...được rồi. 

Vì mẹ bé rất bận rộn nên nhóc con này hay được gửi ở phòng làm việc của cậu. Thật ra Taehyung khá thích trẻ con nên không thấy phiền cho lắm. Hơn nữa, cậu bé này rất ngoan ngoãn và biết vâng lời. Nhóc con vừa đi vừa không ngừng luyên thuyên cho cậu nghe. Trông thật đáng yêu...Nhìn cậu nhóc, Taehyung lại suy nghĩ về chuyện của mình và Jimin. Hai người không thể sinh con. Đó là nỗi bận tâm lớn nhất của cậu. Tuy Jimin nói rằng việc này không quan trọng nhưng cậu biết anh cũng muốn có một người con. Vậy mà... Taehyung không thể cho anh được, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng...Liệu Jimin yêu cậu có phải là một sai lầm hay không? Anh ấy đường đường là người đứng đầu của Park gia nhưng lại không có người nối dõi. Nếu cha mẹ Jimin biết được mối quan hệ của hai người, Taehyung sợ rằng anh sẽ gặp không ít rắc rối. Cậu dù gặp chuyện gì cũng không quan trọng, Taehyung chỉ lo lắng cho anh mà thôi...

Vì mãi suy nghĩ mà cậu lỡ đâm sầm vào người khác. Cậu thì không sao nhưng người kia ngã lăn ra đất. Taehyung vội vã dìu đối phương dậy, ríu rít xin lỗi nhưng hắn ta không những không chấp nhận mà còn mạnh bạo đẩy cậu ra. Hắn giận đùng đùng, bỏ đi.

- Mẹ!

Bé con vui mừng la lên. Hóa ra phía trước họ là cô y tá hôm nọ. Trông cô ấy có chút vội vã. Nhìn thấy hai người, cô đành thôi đuổi theo đối phương.

- Có chuyện gì sao?- Taehyung thắc mắc, hỏi.

- Người nhà của bệnh nhân X lại đến gây rối. Tôi gọi bảo vệ tới thì hắn liền bỏ chạy. 

- Thế à...chắc hồi nãy tôi vừa đụng trúng người đó. Hắn ta chạy theo hướng kia kìa.

- Để tôi báo cho bảo vệ.

Sau khi gọi điện xong, cô vẫn cảm thấy lo lắng.

- Hồi nãy, có người thấy anh ta cầm dao đấy. Không biết có làm gì dại dột không nữa...

- Đừng lo lắng quá. Bảo vệ sẽ ngăn anh ta lại thôi. Mà cô nhắc đến bệnh nhân X? Là người từng đến chỗ tôi để khám phải không?

- Ừm. Là cô ấy. Người mà có ý định tự tử nhưng được anh cứu vớt đó. Sau khi được anh tham vấn, cô ấy đã thay đổi suy nghĩ, muốn bắt đầu một cuộc đời mới. Nhưng...

- Nhưng?

- Chúng tôi vừa có ca cấp cứu cách đây hai ba hôm. Bệnh nhân là cô ấy. 

- Tại sao?- Taehyung ngạc nhiên hỏi.

- Cô ấy bị chủ nợ dồn đến đường cùng. Cuối cùng bị họ đâm một nhát. Vì mất nhiều máu trên đường đến bệnh viện nên bệnh nhân...không qua khỏi. Bác sĩ chúng tôi cũng bó tay. Người nhà quay qua đổ lỗi cho chúng tôi. Hằng ngày đều đến đây quậy phá...

Nói đến đây, cô không nén được tiếng thở dài. Bỗng nhiên, Taehyung vỗ lên vai cô như muốn trấn an.

- Đừng nghĩ nhiều. Lỗi của ta, tự tâm ta biết. 

- Ừm. Cảm ơn anh, Kim Taehyung.

Cô mỉm cười nhẹ nhõm. Một câu nói tưởng chừng đơn giản như thế thôi nhưng nó thật sự có ý nghĩa với cô. Bỗng nhiên, cô nhớ đến ai đó. 

- A...Boo, chúng ta về nhà thôi! 

- Mẹ với chú quên con rồi. Không thèm để ý đến con luôn.- Nhóc con phồng má, giận dỗi.

Taehyung phì cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Cậu lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút, ân cần đưa cho bé con.

- Sao quên được Boo nè? Chỉ là bé Boo có siêu năng lực tàn hình đó. Làm chú với mẹ không thấy cháu luôn.

- Woa...Thật ạ?- Nhóc con nghe thế, cười khoái chí.

- Ừm. Thưởng nhóc kẹo này. Bây giờ cũng muộn rồi. Cháu theo mẹ về nhà đi. Nhớ đừng có tàn hình đột ngột nhé, không là mẹ mắc công tìm cháu đó.

Nhóc con ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn cảm thấy luyến tiếc khi phải tạm biệt cậu. Bé con ôm mẹ mình, thủ thỉ hỏi.

- Con có được chơi với chú nữa không ạ?

- Được chứ. Nếu con ngoan ngoãn thì mai sẽ lại đến thăm chú nhé.

- Dạ!

Cô y tá cùng nhóc con vẫy tay chào cậu. Trước khi đi, cô không quên để lại một câu.

- Taehyung sau này làm cha chắc chắn sẽ giỏi lắm.

- Thế à...

Cậu mỉm cười đáp lại nhưng trong tâm không thể nào vui vẻ được. Làm cha? Cậu có cơ hội đó à?...

Trời dần dần tối đi nhưng Taehyung vẫn chưa có ý định trở về nhà. Cậu mân mê chiếc nhẫn quen thuộc trên tay, không ngừng suy nghĩ về tương lai của anh và cậu. Thật nực cười làm sao...Chuyện của người khác thì cậu giải quyết được còn chuyện của bản thân thì không. 

- Rốt cuộc phải làm sao đây...




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz