|MinTak|-Bên Nhau Có Khó Không?
-4(H+)
Sau cái ngày định mệnh đấy, hai bọn họ ngày thường đã dính nhau giờ giống như dính keo con chó, không đi đâu mà không có nhau.
Sau vài tháng bên nhau, tần suất chúng nó dính lấy nhau càng tăng cho đến khi có thằng vô tình bắt gặp cảnh HuMin đang thám hiểm khoang miệng HyunTak trong nhà vệ sinh ở trường nên vài hôm sau tin đồn Baku đang yêu nhau với lính của cậu ta làm mọi người vô cùng tò mò về mối quan hệ này.
HyunTak nổi điên khi tin đồn đến tai, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, nhưng hết thảy là sự thờ ơ của thằng chồn về vụ này. Anh vốn không quan tâm nhưng thấy mèo con không thích thì cũng tỏ vẻ khó chịu, nhất là việc chúng nó gọi bé mèo siêu cấp đáng yêu của anh là "lính của Baku".
_
Anh vùi mặt vào hõm cổ nó khi nó đang ngồi trong lòng anh, anh dùng tay xoa xoa vùng bụng dưới nó trong khi nó tay đang bấm game mắt dán vào màn hình TV, anh giở cái giọng nũng nịu ra với nó.
Mẹ nó lại công tác cả tháng nên thằng chồn mấy nay cứ sau giờ học là ở lì bên đây đến tối mịt mới chịu về, nhiều hôm còn ở lại qua đêm nên việc quần áo anh ở nhà nó không có gì là lạ, thậm chí nó còn mặc đồ anh.
-Tak à, cho Min hôn đi..cả ngày không hôn rồi.
-nín, ngồi đó. Đang game.
-Tak yêu game hơn yêu Min hở?
-hỏi đéo gì lạ thế? Tất nhiên.
-dỗiii.
-vãi cứt? Tao đéo dỗi thì thôi chứ mày mà còn bày đặt dỗi?
-top cũng là con người mà?
-còn mày con bò.
_
Hai thằng đang ngồi trên giường HyunTak mà vội vàng bấu lấy nhau, HuMin đặt mèo con trên đùi, để em đặt hai tay lên vai mình khi cả hai bắt đầu nụ hôn, tay anh không yên mà vén áo hoodie của em mèo lên, không bất ngờ khi em chỉ mặc một chiếc áo hoodie quá cỡ mà không có áo trong, anh nghịch ngợm nhéo nhẹ vùng eo làm em đang say trong nụ hôn mà khẽ rên lên.
-ưm..
-thế Tak yêu game hơn tớ thật hả?
-mẹ nó, mày dở hơi thật đấy Park HuMin. Đi ghen với một con g-
Chưa dứt câu, anh chồn đã cắn bật máu môi dưới em mèo làm em thét lên, thừa lúc nó sơ hở đẩy cả hai xuống giường. Sự đột ngột làm nó bất ngờ, nó tức giận chửi.
-mày bị điên hả?!
Vừa định đạp anh ra thì hành động khựng lại ngay sau khi anh gác chân nó lên vai, thản nhiên xoa xoa vết thương trên đầu gối trái nó, nó hoảng hốt trấn an.
-ê, bình tĩnh đã. Tao yêu mày mà, dăm ba con game sao có thể..thay thế bạn trai tao?
-nếu thật sự yêu tao..thì ráng chịu đêm nay nhé?
_
-ưm..a-
-thả lỏng đi Tak à, đừng gồng thế.
Nó ngửa mặt lên, nấc từng tiếng tuyệt vọng, giọng đã khản đặc vì thật sự không thể không rên la trước con quái vật của thằng bồ, hai vai nó giật lên khi anh sấn đến ép chặt hai đùi nó vào vai, cự vật càng tiến sâu hơn.
-đ-au.
-aa..thả ra..thả tao ra-a!!
-Ưm..hức-ngh.
-ức!! Trư-ớng. Trướng!..đau..ư.
-HuMin! HuMin! C-chậm lại! Ahh-
-ư hức..aa! Đau! Đau quá!! Rút ra đi! Mau thả tao ra!!!
Park HuMin nghiện cảm giác này. Sướng quá đi mất. Từng tiếng nỉ non của em yêu rót vào tai làm HuMin thêm mụ mị. Như mấy thằng vừa chơi đá xong mà càng dập mạnh hơn làm em khóc nấc không cách nào dừng được. Nó đã vùng vẫy, không ngần ngại đấm vào mặt HuMin để thoát thân, nhưng anh luôn sẽ bắt nó lại, ghì chặt nó xuống giường hoặc dỗ dành, an ủi nó trong vòng tay. Khá khó khăn để ngăn em bồ chống trả.
-Tak,ngoan nào. Xin lỗi đã làm mày đau. Tao sẽ nhẹ lại,nhé?
-đừng có gồng, bình tĩnh thôi Tak à. Có tao đây.
-một chút thôi. Tao biết mày làm được mà, đúng không? Thôi nào, tao biết Tak cưng giỏi lắm. Ừm, ừm.
-hửm? Min đây, có HuMin đây. Tak cưng bình tĩnh, sẽ chiều theo ý mày mà. Đừng như thế..tao xót lắm.
-đã dỗ cỡ đó mà vẫn không yên sao? Đúng là Tak cưng không yêu Min nữa rồi..Phải phạt thôi.
Go HyunTak ghét cảm giác này. Nó khóc rất to, siết chặt vòng tay quanh cổ anh nấc lên từng tiếng yếu đuối. Tại sao nó phải chịu cái con quái vật của HuMin kia chứ? Thật không công bằng. HuMin xấu tính quá. Anh biết nó đau, biết rõ hơn ai hết nhưng nhất quyết không dừng. Cứ dỗ dành rồi dụ dỗ nó, đáng ghét. Nó cũng muốn chơi HuMin! Nó cũng muốn nằm trên! Tại sao nó phải thua cái thằng đần độn iq99 này cơ chứ!!!
_
-thằng chó..mày chơi tao thì chớ..Tak cưng là cái đéo gì?
-dễ thưng mò..
-má..
Nó ngượng ngùng vẫn vùi đầu vào ngực anh không chịu ngước lên, anh biết cả hai đều mệt nên đắp chăn cho cả hai, chúc em nhỏ ngủ ngoan rồi cũng ngủ luôn. Nó vẫn không hết ngượng,không phải vì biệt danh đó, cũng không phải vì gương mặt vô số tội đó. Mà là ban nãy lúc còn đang cao trào, anh nhìn thẳng vào nó, mồ hôi nhễ nhại, đầu tóc rối bời.
Anh nhếch miệng cười, rồi giọt máu đỏ rơi ngay má nó. Thằng bồ nó lúc đó đã chảy máu mũi giữa trận. Trông vừa bỉ ổi vừa biến thái, nhưng mà chung quy lại là đẹp trai.....
Thôi bỏ đi, vì thằng chồn đang ngáy toét mồm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz