|MinTak|-Bên Nhau Có Khó Không?
-1
Go HyunTak đã yêu, yêu chính thằng bạn chí cốt của minh, vì anh vô tư, vì anh tốt bụng, vì đã bên nó những tháng ngày tăm tối, vì nó mà làm mọi thứ.Một tình cảm giấu kín không thể thổ lộ.
Vì nó biết nếu nó thổ lộ thì tình bạn nó trân trọng bao năm sẽ biến mất.., nó sợ mất anh, nó sợ nếu nó nói ra sẽ nhận lại ánh nhìn khinh bỉ, chán ghét và thậm chí là kinh tởm. Giờ nó đang nhốt mình trong phòng cả ngày không đến trường chỉ vì HuMin bảo đã thổ lộ thành công với cô gái ở trường nữ sinh, anh bảo hôm sau sẽ đi hẹn hò với cô ấy, ngoài mặt thì chúc mừng nhưng trong tim nó lại khóc ròng.Nó đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức mắt thì sưng húp, giọng thì khàn khàn vì liên tục rên tên anh, công nhận cảm giác thất tình rất đau, đau đớn hơn cả cái đầu gối chấn thương của nó, mẹ nó đã rất lo, bà nghĩ nó bị bệnh, nhưng cũng đúng, bệnh trong tim cơ mà, nó cứ chần chừ không thể nhắn bất kỳ tin nhắn nào cho anh.Cứ soạn rồi lại xoá,soạn rồI lại xoá, liếc nhìn dòng biệt danh thân mật nó đặt cho anh "Baku-tên đầu đất iq99💜"mà thêm lụy.
Nó ném điện thoại sang một bên,vùi mặt vào gối định khóc thêm một trận nữa thì có người gõ cửa phòng nó, nó ngẩng đầu lên, nghĩ là mẹ nên cất tiếng.
-mẹ ạ?..
Bên ngoài không có hồi đáp, tiếng gõ lại vang lên làm nó khó hiểu, nhổm người dậy bước đến cánh cửa, khoảng khắc nó vừa định mở cửa ra thì nó nghe tiếng HuMin đáp lời mẹ nó, chắc bà ấy vừa mua chút đồ về vì nó nghe cả tiếng píp quen thuộc của khoá điện tử.
-ô,HuMin đấy hả? Cháu tìm HyunTak nhà cô sao?
-vâng ạ, hôm nay nó không đi học nên cháu hơi lo
Nó cắn môi, vội lau đi khuôn mặt thảm hại vì nước mắt, dán thêm miếng hạ sốt lên trán để trông nó giống bệnh hơn rồi từ từ mở cửa. Nó ngước đầu lên nhìn anh với con mắt sưng húp mệt mỏi.
-HuMin?..tao tưởng mày đi chơi với cô ấy?
-Giờ mà còn nghĩ đến chuyện đó hửm?tao đã cất công hẹn cô ấy hôm khác để đến thăm mày đấy.
-đâu nhất thiết phải hủy hẹn vì tao.
-sao mày nói năng vô tâm thế Gogo!? Sao chả nhắn gì với tao vậy?!
-ờ, ừ..
Nó gãi gãi sau gáy, nhận ra anh đang cầm theo túi thức ăn, anh nhìn nó một lúc rồi hỏi.
-còn mệt không?
-còn một chút..
-ra ăn chút đồ ăn đi, tao mua cả cola này.
Nó gật đầu, cũng vui trong lòng vì anh đã hoãn lại buổi gặp mặt để đi thăm nó, đã vậy còn mua đồ ăn cho nó, thật là hạnh phúc quá thể! Nó ngồi xuống ghế, nhìn anh dọn bàn đồ ăn ra, nhưng nó nào để tâm, chỉ chăm chú dán mắt vào người kia, nuốt từng đường nét xinh đẹp nhất trên khuôn mặt điển trai của HuMin, nó vẫn còn ngơ ngác khi anh đã ngồi xuống, anh thấy nó nhìn mình chằm chằm thì chớp mắt khó hiểu,vẫy vẫy tay trước mặt.
-Gogo?Sao đấy?
Nó giật mình sau khi ngẩn người ra,lắc đầu khẽ.
-à,chả có gì đâu,ăn thôi nhỉ?
_
Sau khi tiễn anh ra về, nó cảm thấy vui hơn hẳn, đưa tay xoa xoa trán nơi vẫn còn dán miếng hạ sốt mà cười khờ, mẹ nó đang đeo tạp dề dọn dẹp nhà cửa mà thắc mắc nhìn nó.
-thằng nhóc bị gì vậy nhỉ? Ấy chết,có khi sốt quá nên sảng không?!
_
Sáng hôm sau nó rảo bước đến trường từ sớm, hai tay đút vào túi áo hoodie, mắt cụp xuống để hàng lông mi dài cong che đi con mắt, thở những hơi dài khí lạnh vì thời tiết khắc nghiệt của Nam Hàn khiến nó chỉ muốn ở nhà quách cho rồi, đưa bàn tay lạnh buốt kéo nhẹ cổ áo để nó che gần nửa khuôn mặt vì cái lạnh, nó ngước lên thì bỗng dừng bước vì bóng hình quen thuộc đang đứng ở hẻm, bộ đồng phục xanh, áo hoodie với hai tay đút túi quần trông rất ngông nghênh, nụ cười toả nắng, anh vẫy vẫy tay với nó, nó mỉm cười lại, bước chân nhanh hẳn khi lao đến.
-ổn hơn chưa,Gogo?
-lo làm gì nữa,tao đỡ hẳn rồi!
_
Hai thằng đến lớp, đặt cặp xuống bàn rồi ngồi phịch xuống, HuMin vui vẻ tiến đến bá cổ nó, giọng anh oang oang.
-êu, hết bệnh rồi thì chiều lên kèo đi chơi với JunTae, SiEun với SooHo đi!!
-gì? Sao gấp thế, tao vừa khỏi bệnh mà.
-xời, có sao đâu, nhỡ mày có gì tao cõng về cho! Tao biết quán billiards vừa mở gần đây, nghe nói ở đó có nhân viên xinh lắm!
-thôi được rồi, đừng có hét nữa kẻo ô nhiễm tiếng ồn giờ.
-chậc, bạn bè cái kiểu.
Nó cười cười, lén lút dựa vào vòng tay anh mà hưởng thụ cái hương thơm nam tính từ cơ thể anh, cảm giác bên anh thế này khiến nó quên luôn cái lạnh ban nãy..giá mà cứ bên nhau thế này-không..giá mà anh thích lại nó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz