ZingTruyen.Xyz

Minsoon From Best Friend To Friend With Benifits


Tôi thật sự là một thằng tồi, ích kỉ đến khốn nạn. 

Bằng cách nào mà tôi có thể mong rằng chúng tôi vẫn có thể là bạn sau khi tôi đã nói với anh rằng chuyện giữa hai ta là không thể chứ? Làm thế nào mà tôi có thể nói ra câu nói khốn nạn như vậy? "Không gì vững vàng bằng tình bạn" ư? Chỉ là một lời ngụy biện cho sự ích kỉ của tôi thôi. Tôi thật rất tham lam, tôi không muốn đánh mất Thuận Anh. Tôi không muốn anh rời xa mình. 

"Bốp"

Thuận Anh đấm tôi một cái thật đau. Lần đầu tiên trong suốt năm năm biết nhau anh đấm tôi mạnh đến vậy. Đau thật nhưng cũng đáng cho một thằng tồi như tôi. Tôi đáng bị anh đánh như vậy. 

- Thuận Anh à, đừng khóc mà anh!

Anh đừng khóc như vậy nữa, em không muốn nhìn anh khóc một chút nào. Anh hãy đánh em với vẻ mặt thật hả hê được không? 

- Nếu em biết nó là ích kỉ, tại sao em không giữ nó lại cho mình em đi? 

Chuyện xô xát của chúng tôi gây chú ý không nhỏ đến mọi người trong xe. Có rất nhiều ánh mắt chĩa vào chúng tôi, tò mò có, khó chịu có, phán xét cũng có. Nhưng những ánh mắt đó chẳng thể nào ám ảnh bằng ánh mắt của anh lúc này. Anh nhìn tôi với ánh mắt rất tức giận nhưng lại ầng ậc nước. Từng giọt nước trong suốt cứ chảy mãi trên mặt anh. Mặc dù rất muốn vươn tay ra gạt hết chúng đi nhưng tôi không dám. Tôi cảm thấy chỉ cần chạm vào anh, anh sẽ biến mất khỏi tầm mắt tôi mãi mãi vậy.

Xe vừa dừng bánh, Thuận Anh đã nhanh chóng gom đồ đạc bước xuống. Anh đi rất nhanh, rất vội vã. Giống như đang chạy trốn khỏi tôi vậy. Tôi thì vẫn ngồi yên trong xe, thông qua tấm cửa kính nhìn anh. Có vẻ như anh muốn tránh xa tôi càng nhanh càng tốt. Anh mau chóng bắt một chiếc taxi rồi leo lên đó và biến mất. 

Những ngày sau đó, Thuận Anh gần như cắt đứt liên lạc với tôi. Dù có cố gọi anh bao nhiêu cuộc gọi, gửi anh bao nhiêu tin nhắn; tất cả đều chỉ có sự im lặng đáp lời tôi. Tôi cảm thấy khó chịu chứ, tôi cũng thấy đau lòng nữa nhưng tôi chẳng dám đòi hỏi. Bởi vì đây đúng là những gì tôi phải chịu đựng vì cách hành xử ích kỉ như vậy. 

Tối nào tôi cũng ngồi nghiền ngẫm những tấm hình của anh. Thuận Anh thích nhuộm tóc lắm, màu tóc mà anh đã nhuộm chắc phải đủ cả bảng màu luôn ấy chứ. Anh bé của tôi cười cũng rất xinh nữa, nụ cười của anh có thể làm cho không gian xung quanh tỏa sáng theo. Mỗi khi anh đứng cạnh tôi, nhìn anh thật tí hon. Ôm anh cũng rất thích, Thuận Anh mềm mềm thơm thơm như một cục bông gòn vậy. 

- Alo? 

- Chào anh, anh là bạn của anh Thuận Anh đúng không ạ? 

- Phải, ai đó? 

- Em là Thắng Quang, thực tập sinh tại công ty của anh Thuận Anh. Hôm nay tụi em có một bữa liên hoan công ty mà anh Thuận Anh uống say quá. Em lại không biết nhà, anh có thể đến đón anh ấy về không ạ? 

- Được, nhắn cho tôi địa chỉ. 

Thuận Anh thật là, tửu lượng đã kém rồi mà còn uống đến vậy. 

Tôi vội vàng đặt Grab, vơ đại cái áo khoác trên móc áo rồi nhanh chóng ra khỏi nhà. Lúc tôi đến được nhà hàng thì tiệc cũng đã tàn rồi. Chỉ còn mỗi Thuận Anh đang say khướt ngả nghiêng lèm bèm với cậu bé thực tập sinh ấy. Nhìn thôi cũng đủ hiểu thằng bé đã vất vả thế nào để giữ cho Thuận Anh ngồi yên như vậy. 

- Em là người hồi nãy gọi anh hả? 

- Ơ anh tới rồi hả? Trời ơi may quá, em cứ sợ anh không tới chứ. 

- Thuận Anh sao rồi em? 

- Ảnh phiền chết đi được ấy, em hỏi nhà mãi mà không chịu chỉ, cứ đòi đi tăng hai hoài thôi. Em đành vơ đại điện thoại ảnh rồi dùng vân tay ảnh để mở khóa. Em thấy tên anh ở đầu tiên trên danh bạ nên em liên lạc tạm. Mong không làm phiền anh. - Cậu bé trước mặt tôi liến thoắng liên hồi. 

- Ừm được rồi, em về cẩn thận nhé. Để đây anh lo cho. 

Vậy là thằng bé ba chân bốn cẳng đi nhanh như lúc nó nói chuyện vậy. Cứ như nó vừa mới vứt được một cục nợ nên nhẹ gánh vậy đó. Thôi thì giờ để tôi chăm sóc cục nợ này vậy. 

Hít một hơi thật sâu, tôi sốc Thuận Anh lên lưng mình rồi cõng anh ra xe. Anh có vẻ gầy đi nhiều so với lần chúng tôi cùng nhau đi Đà Lạt. Điều này làm tôi thấy thêm phần tội lỗi. 

Cả quãng đường từ nhà hàng về nhà, Thuận Anh vẫn say ngủ. Trời cũng khá khuya nên bắt đầu trở lạnh. Có lẽ vì vậy mà Thuận Anh càng lúc càng sát gần tôi, nếu được chắc ảnh chui vào lòng tôi rồi nằm gọn trong đó luôn. Hành động này của anh làm tôi đứng hình vài giây. Tôi có chút bối rối. Tình trạng hiện tại của chúng tôi không thích hợp để tôi nên làm những hành động ngọt ngào với anh. Nhưng mà thật sự, tôi rất nhớ anh, nhớ vô cùng. Mỗi đêm khi nhìn ngắm hình anh trong laptop, tôi luôn nhớ về khoảnh khắc ở Đà Lạt, khi tôi ôm trọn anh vào lòng mình. 

Đấu tranh một hồi thì tôi cũng đành làm theo cảm xúc của mình. Nhẹ kéo anh sát lại mình hơn, cánh tay vòng qua vai ôm chặt anh lại, để đầu anh tựa lên vai mình. Dẫu sao thì Thuận Anh cũng say rồi, chắc mai khi thức dậy anh sẽ không nhớ gì đâu. Tôi tranh thủ làm kẻ xấu một chút vậy. 

Nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, cởi giày cho anh rồi kéo chăn lên thật khẽ. Xong xuôi tôi đã tính rời đi rồi. Nhưng lòng lại chẳng kìm được. Tôi quay lại, ngồi tựa mình vào kệ tủ kế bên giường, lặng yên ngắm nhìn anh say ngủ. Nhìn anh lúc này thật yên bình. 

- Anh à, suốt thời gian qua không liên lạc, anh đã trải qua những chuyện gì vậy? 

Tôi vươn tay ra chạm nhẹ vào tóc anh, mái tóc vàng hồi trước giờ đã chuyển đen rồi. 

- Anh nhuộm tóc rồi này, vậy chắc anh đã rất buồn đúng không? 

- Anh cũng hốc hác đi nhiều rồi. Lại ham làm việc rồi bỏ ăn đúng không? 

Tôi cứ vậy như một đứa khùng ngồi thủ thỉ với anh những câu hỏi không đâu. Bỗng nhiên khi tôi chạm vào trán anh thì thấy nóng hổi. Thuận Anh đang sốt. 

Tôi thật bất cẩn làm sao khi nãy giờ không để ý, đến mức anh bị sốt nãy giờ mà mình cũng chẳng biết gì. Khẩn trương vào nhà tắm tìm một cái khăn lạnh. Tôi nhanh chóng áp nó lên trán anh, mong rằng sẽ giúp anh bớt khó chịu. 

Thật lòng thì tôi muốn gọi anh dậy để cho anh uống thuốc hạ sốt nhưng tôi không dám. Tôi sợ khi anh nhận ra tôi, anh sẽ đuổi tôi đi mất. Tôi cũng không dám bỏ đi, sợ rằng trong lúc mình không có ở đây, anh sẽ sốt cao hơn nữa. Vậy là tôi cứ như kẻ trộm, lén la lén lút đặt khăn rồi thay khăn cho anh cả đêm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz