Minkook Shortfic Anh Va N O Day
Anh - Park Ji Min, một nhân viên văn phòng, đẹp trai nhưng ngố ngố, yêu Jeon Jung Kook rất sâu đậmCậu - Jeon Jung Kook, rất xinh đẹp, nhưng lại mắc một căn bệnh hiểm nghèo, đang sống cùng với anh---------------------------------------------------------------------------_ Khụ...khụ ...- Jungkook ho ra tiếng_ Em có sao không vậy Kookie?? - anh lo lắng hỏi cậu_ Em không sao đâu mà! - cậu cười gượng cho anh an tâm_ Anh lo cho em lắm đấy - anh cười buồn_ Anh đừng lo cho em nữa! Với lại anh biết em thích Taehyung mà - Jungkook _ Anh biết chứ. Nhưng anh cứ ngu ngốc đâm đầu vào yêu em thì biết làm sao? Anh ngu ngốc thật phải không? Hahahahahah...- Jimin cười khổ rồi đi ra ngoài đường_ Ji..Jimin à. Em xin lỗi - cậu nhìn bóng anh khuất xa nơi cuối đường rồi cậu bắt đầu rơi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia
.
.
.
.
.
.
.Anh yêu cậu, cậu biết chứ, cậu cũng yêu anh nhưng cậu không dám nói, cậu sợ khi anh biết được căn bệnh của cậu, anh vẫn sẽ bên cậu? Không thể? Nếu anh ở bên cậu? Chỉ là trong giấc mơ thôi. Anh sẽ tìm được người khác tốt hơn cậu, yêu thương anh hơn cậu, cậu đã sẵn sàng cho căn bệnh quái ác này rồi. Sao trên thế giới có 10 người thì một người mức căn bệnh này. Tại sao lại chính là cậu? Chính cậu mang căn bệnh quái ác đó? Tại sao cậu chỉ đem đến xui xẻo cho mọi người xung quanh?!Cậu bị chính gia đình mình ruồng bỏ, từ nhỏ đã không được gặp mặt cha, gặp mẹ. Cha mẹ cậu chỉ chú ý tới công việc mà không hề quan tâm cậu, cậu bị trầm cảm từ đó, cậu không mở miệng nói một lời nào! Nhưng rồi một ngày, cha mẹ cậu vì nghe lời thầy bói mà đêm khuya cho người bắt cóc cậu vứt cậu ra ngoài đường chỉ vì một câu "con trai hai người chính là nghiệp chướng" ! Ha đúng vậy vì một câu nói của một người xa lạ mà đã vứt bỏ cậu!Cậu hận những kẻ làm cha làm mẹ đó! Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh một màu u ám. Cho đến một ngày, ngày định mệnh của cậu, cậu gặp được anh. Anh là người đã đưa cậu ra khỏi cuộc sống u ám đó. Ngày cậu biết là cậu yêu anh thì chính ngày đó cậu biết được mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. Cậu giấu nhẹm đi, không nói ai cả. Vì cậu sợ, sợ anh sẽ rời bỏ cậu. Bây giờ cậu chỉ có anh là người thân thôi, cậu không muốn mất anh.Nước mắt cậu chảy dài nơi khóe mắt. Chợt cậu ngất đi, cậu không còn thấy được gì nữa. Một người con trai đang tới gần cậu. Là anh - Park Ji Min_ Jungkook à!!! Tỉnh lại đi !! JUNGKOOK - anh như gào lên_ Xe cấp..cứu...alo.... CHO TÔI XE CẤP CỨU TỚI NGAY - anh mất bình tĩnh rồi_ Jungkook à...tỉnh lại đi em.. - anh khóc rồi, Park Ji Min đã khóc rồiCậu sẽ không bỏ rơi anh chứ?? Anh chỉ cần cậu thôi, một mình cậu thôi. Làm ơn tỉnh dây đi Jungkook à !!!!--------------------------------------------------------------------------min là một đứa rất thích thuyền Jikook a~~~, lần đầu min viết shortfic mong mọi người ủng hộ a~~ *cúi đầu*minmin
.
.
.
.
.
.
.Anh yêu cậu, cậu biết chứ, cậu cũng yêu anh nhưng cậu không dám nói, cậu sợ khi anh biết được căn bệnh của cậu, anh vẫn sẽ bên cậu? Không thể? Nếu anh ở bên cậu? Chỉ là trong giấc mơ thôi. Anh sẽ tìm được người khác tốt hơn cậu, yêu thương anh hơn cậu, cậu đã sẵn sàng cho căn bệnh quái ác này rồi. Sao trên thế giới có 10 người thì một người mức căn bệnh này. Tại sao lại chính là cậu? Chính cậu mang căn bệnh quái ác đó? Tại sao cậu chỉ đem đến xui xẻo cho mọi người xung quanh?!Cậu bị chính gia đình mình ruồng bỏ, từ nhỏ đã không được gặp mặt cha, gặp mẹ. Cha mẹ cậu chỉ chú ý tới công việc mà không hề quan tâm cậu, cậu bị trầm cảm từ đó, cậu không mở miệng nói một lời nào! Nhưng rồi một ngày, cha mẹ cậu vì nghe lời thầy bói mà đêm khuya cho người bắt cóc cậu vứt cậu ra ngoài đường chỉ vì một câu "con trai hai người chính là nghiệp chướng" ! Ha đúng vậy vì một câu nói của một người xa lạ mà đã vứt bỏ cậu!Cậu hận những kẻ làm cha làm mẹ đó! Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh một màu u ám. Cho đến một ngày, ngày định mệnh của cậu, cậu gặp được anh. Anh là người đã đưa cậu ra khỏi cuộc sống u ám đó. Ngày cậu biết là cậu yêu anh thì chính ngày đó cậu biết được mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. Cậu giấu nhẹm đi, không nói ai cả. Vì cậu sợ, sợ anh sẽ rời bỏ cậu. Bây giờ cậu chỉ có anh là người thân thôi, cậu không muốn mất anh.Nước mắt cậu chảy dài nơi khóe mắt. Chợt cậu ngất đi, cậu không còn thấy được gì nữa. Một người con trai đang tới gần cậu. Là anh - Park Ji Min_ Jungkook à!!! Tỉnh lại đi !! JUNGKOOK - anh như gào lên_ Xe cấp..cứu...alo.... CHO TÔI XE CẤP CỨU TỚI NGAY - anh mất bình tĩnh rồi_ Jungkook à...tỉnh lại đi em.. - anh khóc rồi, Park Ji Min đã khóc rồiCậu sẽ không bỏ rơi anh chứ?? Anh chỉ cần cậu thôi, một mình cậu thôi. Làm ơn tỉnh dây đi Jungkook à !!!!--------------------------------------------------------------------------min là một đứa rất thích thuyền Jikook a~~~, lần đầu min viết shortfic mong mọi người ủng hộ a~~ *cúi đầu*minmin
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz