Tối đến ...7h cậu tỉnh dậy. Cũng không đau mấy nhỉ? Anh đâu rồi ? Cậu đi xuống dưới nhà . Không thấy ai . Bỏ cậu một mình luôn à! Đi ngược lại lên phòng. Nằm tiếp . Hay là gọi cho mẹ nói chuyện . Nghĩ liền làm <Mẹ ơi~><Sao, còn biết gọi cho tôi à?><Con nhớ mẹ!><Làm sao đấy!><Không có a! Ba mẹ vẫn ổn chứ ạ!><Ổn cả mà! Khỏe như trâu!><Vâng ạ! Con cúp nhé?><Ừ! Tạm biệt con!>Gọi nhưng chẳng biết nói gì. Bỏ điện thoại xuống thở dài. Nằm đó rảnh rỗi mà suy nghĩ . Cũng phải rồi nhỉ, cuộc sống bây giờ lại nhàn nhạ thế này không như lúc trước chạy khắp nơi để kiếm tiền. 17 tuổi đã đi làm , ra ngoài xã hội bươn chải. Cũng không có nổi một bằng hữu . Tự nhiên bật cười, không phải mình quá giỏi rồi sao! Bây giờ nghĩ ngơi đi! Một hồi lại ngủ mất. Sau đó mẹ và anh về~. Anh nhanh chóng lên phòng <Bé con, dậy đi nào!><Anh về rồi à...><Ừ, anh đây!><Anh đi đâu vậy!>Nhào vào lòng anh nhõng nhẽo. Ôi trời cưng chết được <Đi mua...bí mật!><A~ nói em nghe đi!>Anh không nói gì , từ trong chiếc hộp lấy ra một chiếc lắc chân nhỏ. Nâng chân cậu lên và đeo vào. Cậu bất ngờ lắm . Chiếc lắc bằng bạc mà anh đặt cả tuần mới có. Đúng là đồ của anh thiệt kế , tinh xảo đến từng chi tiết
<Thích không?>
<Thích...thích lắm! Cảm ơn anh!>
Ôm lấy anh cười toe toét. A~ được tặng quà vui lắm đó
<Thưởng cho anh đi!>
Cậu thơm vào má anh hai cái. Anh không hài lòng
<Chưa đủ!>
<Đủ rồi!>
<Sao không hôn vào đây!>-Anh chỉ vào môi
<Không thích!>
<Vậy anh lấy lại!>-Anh đưa tay tính giữ chiếc lắc cậu hốt hoảng
<Khoan...khoan!>-Lập tức hôn vào môi anh. Hài lòng nha
<Có muốn ăn gì không?>
<Có!>
<Ăn gì?>
<Mì gói~!>
Anh đen mặt ...
<Không được! Không tốt cho sức khỏe!>
<Người ta thèm mà không cho~ xấu tính! Mấy món dinh dưỡng béo ngậy thấy phát ghê!!!!>
<Đi xuống ăn!>
...
Chẳng ai đăng chap vào buổi sáng như Hy :>
___________________________
---------------------------------------------
Am comeback tận 2 chap , thấy giỏi không? Thưởng đi:3 vote vote
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️