ZingTruyen.Xyz

Minkook Bts Do Ngoc Em Chi Cua Toi Thoi

Ba mẹ đều biết rồi. Khi nào cậu mới được gặp anh đây? Đứng trước gương nhìn bản thân thật lâu. Có anh ở đây thì tốt quá. Sẽ dẫn cậu đi chơi , đi ăn . Không có anh cậu gầy đi nhiều , không còn hồng hào như trước . Lại khóc. Gần đây cậu khóc rất nhiều . Ngồi thụp xuống cạnh giường ôm đầu gối khóc. Khóc vì cái gì? Cậu cũng không biết. Chỉ cảm thấy trống trãi , mất mát

Ở chỗ khác...

<Người ta là muốn gặp mày thật kìa!>-Kim Tại Hưởng chống tay thở dài lên tiếng

<Ai?>

<Tuấn Chung Quốc!>

<Cái gì?>

<Thì lúc chiều tao lái xe trên được òng gặp người ta đi từ bệnh viện ra. Rồi thì vào quán cafe nói chuyện!>-Kim Tại Hưởng nói cặn kẽ không dám bỏ xót một hành động nào vì còn yêu đời lắm cơ :>

<Nói cái gì?>

<Thì hỏi mày ở đâu, tao nói mày đi nước ngoài  rồi . Người ta bảo tao đưa đi gặp mày. Người ta khóc quá trời huhu!>-Giả bộ khóc đau lòng

<Chưa phải lúc!>

...

Đã 1 tuần trôi qua khi vậy trở về. Một tuần nay cậu cung không bước ra khỏi nhà. Không muốn và cũng không chịu ăn cơm. Toàn ăn mì gói. Lại một tuần mới tới. Hôm nay cậu quyết định ra ngoài, mặc áo khoác vào, mở cửa ra ánh sáng dọi vào mắt cậu có chút đau mắt. Cậu đi lang thang, ngắm mọi thứ xung quanh . Sao nó lạ quá . Bỗng nhiên, sao mọi thứ quay vòng vòng , tối lại và màu đen bao trùm . Lúc ấy, Tại Hưởng lại đi trên con đường đó . Thấy ai nằm dưới đất, liền chạy lại 

<Này!?>-Lật người lại , không ngờ lại là Tuấn Chung Quốc

<Chung  Quốc , cậu có sai không ?>-Lây lây không dậy , liền bế cậu vào bệnh viện

...

<Cậu là người nhà của bệnh nhân? >

<Là bạn ! Cậu ấy có sao không? >

<Không sao , do không ăn uống đầy đủ dẫn đến suy nhược cơ thể lại thiếu máu khá nghiêm trọng!>

<Cảm ơn bác sĩ!>

Lấy điện thoại ra gọi ChíMẫn

<Tới bệnh viện mau!>

<Chi? Không rảnh!>

<Nếu mày không muốn hối hận!>

<Hối hận?>

<Thằng chó , người yêu mày ở bệnh viện nè!>-La muốn nát cái điện thoại

<Tút... tút.... tút>

15p sau...

<Chung  Quốc đâu?>-Sau khi tât điện thoại , anh đang chuẩn bị đi công việc , bỏ tất cả chạy như điên đến bệnh viện

<Trong phòng , tao về được rồi ha !>

<Ừm.... cảm ơn!>

<Trời ơi , ngàn năm mới nghe được câu cảm ơn của nó , má ơi huhu! Bạn bè cảm ơn gì , tạm biệt!>-Vỗ vai anh

Anh nhìn bóng Tại Hưởng đi dần. Liền vào phòng bệnh. Cậu nằm trên giường , gương mặt xanh  xao , gầy vọt cứ như ma. Sao anh lại hối hận khi rời xa cậu nhỉ? Nếu anh không rời xa cậu thì cậu đã không bệnh . Cậu không bị suy dinh dưỡng. Còn thiếu máu. Sao lại tự hành hạ mình như vậy ?Cậu làm vậy anh đau hơn cậu gấp ngàn lần . Sẽ càng  hận mình ngàn lần . Bỗng nhiên cậu tỉnh dậy. Thấy anh cậu kích động ngồi dậy ôm lấy anh khóc lên

<Chí Mẫn, Chí Mẫn , em xin lỗi Chí Mẫn... đừng bỏ em ....hức... em xin lỗi mà!>-Cậu ôm chặt lấy anh  như sợ mất món đồ cậu rất rất yêu quý

<Anh đây, anh không đi không đi, em không có lỗi, nín nào , ngoan!>-Anh đơ vào giây sau đó dỗ dành

<Đừng bỏ em.. hức... Chí Mẫn !>-Cậu đã nín nhưng vẫn còn sụt sùi

<Hửm?>-Anh dùng tay lau mắt cho cậu, vén tóc lên

<Chí Mẫn!>

<Sao?>

<Em yêu anh!>

<Anh cũng yêu em !>

<Chí Mẫn!>

<Sao nào!>

<Mắt anh... không sao>-Cậu mừng muốn khóc tiếp

<Ngủ đi! Khi nào dậy anh nói em nghe nhé? >

<Dạ! >-Ngoan ngoãn nằm xuống. Nằm xuống vẫn nắm lấy áo anh. Anh cũng ngồi đó cho cậu nắm. Khoảng 30p , ngủ say cậu buông áo anh ra
















___________________________
----------------------------------------------
Đang cạn ngôn :< Nên ra chậm :< Từ đây ngọt chảy nước cho các người xem :) Từ đây bản thảo viết theo  cảm tính và không duyệt đó nha :) Đừng chê :)
Vote+cmt=chap mới
#Hy
❤️🐥❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz