Minki Ah Em Mai La Cua Anh
Sau đợt concert ở HongKong, do cơ thể không thích nghi kịp với lịch trình đặc kín và sự thay đổi nhiệt độ mà dưới những ánh đèn rực rỡ của sân khấu đâu đó là hơi thở như làn khói trắng với từng giọt mồ hôi của Nu'est. Tuy nhiên ai cũng có thể trạng ổn định, duy chỉ có Minki (Ren) - cơ thể yếu ớt từ ngày đầu debut. Vậy mà Minki vẫn cố gắng cho fan thấy được hình ảnh ngầu nhất của một người nghệ sĩ bất chấp áp lực cơ thể đang phải gánh chịu là quá lớn. Cơ thể quá yếu là nguyên nhân các Neitizen luôn nhắm vào anh! Và khuôn mặt với những đường nét thanh tú ngỡ như được chạm khắc bởi những thiên thần, đôi mắt hoa lệ nâu sữa với hàng mi dài càng làm cho ánh nhìn trở nên cuốn hút, sóng mũi cao mảnh trên làn da trắng sứ như ánh tuyết đầu mùa. Là một idol với nét đẹp của một vị hoàng tử bước ra từ thần thoại cổ xưa, tưởng như anh sẽ được ưu ái trên báo vì là gương mặt đại diện của nhóm, nhưng ngược lại anh phải chịu những áp lực nặng nề từ phía antifan, tưởng chừng như cả thế giới quay lưng lại với anh nhưng Nu'est và L,O./\.E luôn ở bên anh
Vào một buổi chiều thứ sáu, cả nhóm phải đến buổi tổng duyệt cho Music Bank tại Gocheon Dome ở Busan. Giữa lúc cơ thể của các chàng trai đang bùng cháy với điệu nhạc và chất giọng mạnh mẽ đầy nội lực vang lên phần điệp khúc cũng là khi cơn mưa ập đến, chỉ là mưa nên đối với Idol việc này chỉ là cỏn con, bản thân họ đã đối mặt với bao năm khổ luyện với chế độ ăn kiên, ép giọng và rèn luyện vũ đạo thì là bao. Thụp! Lúc này cả nhóm ngưng hát và rồi Minki ngất xỉu. Trong lúc mê man, Minki cảm nhận được khuôn mặt đỏ ửng và hơi thở dường như cạn kiệt của mình nhưng bỗng dưng lòng lại bình yên đến lạ. Anh thấy mình đang được cõng đi, gương mặt nóng hừng hực vì cơn sốt đã quá nhiệt áp vào tấm lưng thật rộng và vững chãi, anh lấy hết sức đưa tay lên xoa vào mái tóc đen tuyền thấm bệt mồ hôi
- J ah, tớ không sao đâu, cảm ơn cậu vì là người đầu tiên ở bên tớ!.Tớ...TớNói đến đây, Minki lại ngất đi
- Đừng nói nữa, cậu nhất định không sao, không sao mà...
Cơn mệt có lẽ không phải phần quan trọng nhất, JR trong lúc cõng Minki chạy đến bệnh viện bất giác mắt cậu nhòe đi và nước mắt lăn dài trên má, cậu ôm Minki và đưa lên xe đến bệnh viện. Tiếng mưa lộp độp rơi trên kính xe, dòng người tuôn dưới mặt đường với ô và nón-- Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, riêng Minki vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiềnLộp độp! Và phải chăng là cơn mưa buồn đó? Không! Nước mắt JR rơi trên khuôn mặt trắng sứ ửng hồng như nàng công chúa say trong giấc mộng tìm hoàng tử . JR nắm chặt tay Minki, nhẹ nhàng đặt đôi môi tái nhợt lên những ngón tay thon dài của Minki
- Cậu đừng đùa với tôi ! Ai đã hứa là sẽ về Daegu ăn lẩu kim chi bà tôi nấu ! Ai đã nói rằng nếu cậu không lấy vợ thì tớ cũng thế ! Ai đã nói một đời này sẽ mãi mãi bên nhau.... Là ai??????
Anh quản lí ngồi ghế trước thấy tình cảnh như vậy cũng chẳng thể kìm lòng nổi
- J à, em không muốn Minki thấy người mình yêu thương đau khổ mà đúng không ?
Và rồi JR cứ khóc như một đứa bé bị mất một món đồ chơi yêu thích nhất. Trời mưa ngày một to làm giao thông ùn tắt, và rồi
- Đồ ngốc này, tớ khát nước quá, tớ muốn uống nước JR không do dự mà nhấc bổng Minki lên ôm chặt vào lòng, cậu khóc to hơn nữa và anh quản lí thở phào nhẹ nhõm
- Chú làm anh sợ quá đấy, em mà không tỉnh dậy chắc xe này ngập nước rồi Minki ah, dù gì cũng phải đi khám cho chắc đã
Mặc cho ngoài kia mưa tầm tã mang màu xám của nỗi buồn thì nụ cười của Minki lúc này ánh lên như ánh nắng đầu hạ, đôi môi hình trái tim dần ửng hồng và có sức sống
- Cậu đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh đó J ah, nãy giờ nghe cậu nói, tớ xấu hổ muốn ngất thêm lần nữa đấy
Và rồi JR đặt cái trán ướt đẫm của mình lên trán của Minki
- Này, tớ hỏi cậu nhé, thế chết vì hạnh phúc thì có phải tai nạn lao động không???
Cả hai phì cười, tiếng cười vang lên giữa dòng Seoul lạnh giá....
Chắc họ đã quên ai rồi nhỉ, Baekho, Minhyun và Aron do quá lo lắng cho Minki và một phần cũng do mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, khi nghe giọng của Minki, họ liền bật dậy và la ầm lên
- Yeah, Minki em chúng ta ổn rồi
Vào một buổi chiều thứ sáu, cả nhóm phải đến buổi tổng duyệt cho Music Bank tại Gocheon Dome ở Busan. Giữa lúc cơ thể của các chàng trai đang bùng cháy với điệu nhạc và chất giọng mạnh mẽ đầy nội lực vang lên phần điệp khúc cũng là khi cơn mưa ập đến, chỉ là mưa nên đối với Idol việc này chỉ là cỏn con, bản thân họ đã đối mặt với bao năm khổ luyện với chế độ ăn kiên, ép giọng và rèn luyện vũ đạo thì là bao. Thụp! Lúc này cả nhóm ngưng hát và rồi Minki ngất xỉu. Trong lúc mê man, Minki cảm nhận được khuôn mặt đỏ ửng và hơi thở dường như cạn kiệt của mình nhưng bỗng dưng lòng lại bình yên đến lạ. Anh thấy mình đang được cõng đi, gương mặt nóng hừng hực vì cơn sốt đã quá nhiệt áp vào tấm lưng thật rộng và vững chãi, anh lấy hết sức đưa tay lên xoa vào mái tóc đen tuyền thấm bệt mồ hôi
- J ah, tớ không sao đâu, cảm ơn cậu vì là người đầu tiên ở bên tớ!.Tớ...TớNói đến đây, Minki lại ngất đi
- Đừng nói nữa, cậu nhất định không sao, không sao mà...
Cơn mệt có lẽ không phải phần quan trọng nhất, JR trong lúc cõng Minki chạy đến bệnh viện bất giác mắt cậu nhòe đi và nước mắt lăn dài trên má, cậu ôm Minki và đưa lên xe đến bệnh viện. Tiếng mưa lộp độp rơi trên kính xe, dòng người tuôn dưới mặt đường với ô và nón-- Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, riêng Minki vẫn nằm đó với đôi mắt nhắm nghiềnLộp độp! Và phải chăng là cơn mưa buồn đó? Không! Nước mắt JR rơi trên khuôn mặt trắng sứ ửng hồng như nàng công chúa say trong giấc mộng tìm hoàng tử . JR nắm chặt tay Minki, nhẹ nhàng đặt đôi môi tái nhợt lên những ngón tay thon dài của Minki
- Cậu đừng đùa với tôi ! Ai đã hứa là sẽ về Daegu ăn lẩu kim chi bà tôi nấu ! Ai đã nói rằng nếu cậu không lấy vợ thì tớ cũng thế ! Ai đã nói một đời này sẽ mãi mãi bên nhau.... Là ai??????
Anh quản lí ngồi ghế trước thấy tình cảnh như vậy cũng chẳng thể kìm lòng nổi
- J à, em không muốn Minki thấy người mình yêu thương đau khổ mà đúng không ?
Và rồi JR cứ khóc như một đứa bé bị mất một món đồ chơi yêu thích nhất. Trời mưa ngày một to làm giao thông ùn tắt, và rồi
- Đồ ngốc này, tớ khát nước quá, tớ muốn uống nước JR không do dự mà nhấc bổng Minki lên ôm chặt vào lòng, cậu khóc to hơn nữa và anh quản lí thở phào nhẹ nhõm
- Chú làm anh sợ quá đấy, em mà không tỉnh dậy chắc xe này ngập nước rồi Minki ah, dù gì cũng phải đi khám cho chắc đã
Mặc cho ngoài kia mưa tầm tã mang màu xám của nỗi buồn thì nụ cười của Minki lúc này ánh lên như ánh nắng đầu hạ, đôi môi hình trái tim dần ửng hồng và có sức sống
- Cậu đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh đó J ah, nãy giờ nghe cậu nói, tớ xấu hổ muốn ngất thêm lần nữa đấy
Và rồi JR đặt cái trán ướt đẫm của mình lên trán của Minki
- Này, tớ hỏi cậu nhé, thế chết vì hạnh phúc thì có phải tai nạn lao động không???
Cả hai phì cười, tiếng cười vang lên giữa dòng Seoul lạnh giá....
Chắc họ đã quên ai rồi nhỉ, Baekho, Minhyun và Aron do quá lo lắng cho Minki và một phần cũng do mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, khi nghe giọng của Minki, họ liền bật dậy và la ầm lên
- Yeah, Minki em chúng ta ổn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz