Minki Ah Em Mai La Cua Anh
Hello, au đây, chắc mọi người đọc truyện xuôi quài cũng chán nên hôm nay au quyết định viết ngược ah, mong mọi người ủng hộ nhé, về nhân vật Kim Yeongchin thì để au viết ngoại truyện, mọi người sẽ hiểu thêm về người này, mong mọi người ủng hộ nhé, mãi iu ~~
Sau ngày valentine đó, Nu'est có lịch diễn tại Los Angles (quê nhà của anh cả Aron), các thành viên phải luyện tập không ngừng, khi họ có thời gian giải lao thì..
-Mochi nè, phải xa em vài ngày rồi. Aron buồn bã
-Không sao đâu ah, anh nhớ em thì cứ gọi điện về thoi. Jinhyun vui vẻ
-Hay là Jinhyun đi theo bọn mình đi nhỉ, làm staff cũng ổn mà. Minki đáp
-Đúng rồi Jinhyun, đi theo tụi này đi, cậu không muốn máy bay của bọn tớ bị úng nước mà phải không? Baekho van xin
-Ừ, ừ rồi, tớ đi. Jinhyun nói
Tới ngày diễn của Nu'est, họ bước lên sân khấu, tiếng hò reo của những fan nữ ngồi ở dưới ngày càng lớn, những cây lightstick được bật lên một màu hồng hoa anh đào tuyệt đẹp, giọng hát ngọt hơn đường của Minhyun bắt đầu cất lên
[Minhyun] Yeoboseyo
Babeun megeoni
Eodiseo mwo haneunji
Geokjeongdo enikka
[Aron] Tell me baby where you at
[Minhyun] Yeoboseyo
[Aron] Call me baby I be there
Where ever you are I be there
[Minhyun] Yeoboseyo
[Aron] Pick up the phone girl
Cause I gotta be there
[Minhyun] Chaga makhineunji neujieul geonga bwa (Ren: geuphanmame)
Baeteorineun tto kkamppak hasyeona bwa (Ren: nareuntto)
Waenji biga ol geot gatae gomineul hadaga (Ren: neoreul jomdeo)
Ppalli bogo sipeun mame ilijjik derilleo naga
[Baekho] Kkamjjiak nal bomyeon (Minhyun: johahagetji)
Giri eotgalliji anke deo (Minhyun: dallyeoyagetji)
Jeo meolli ni moseup boineunde wae nan
Jeonhwal georeo handaneun mari gyeolgugen
[Minhyun] Yeoboseyo babeun meogeoni
Eodiseo mwol haneunji geokjeongdoenikka
[Baekho] Yeoboseyo wae amu mal motani
Yeoboseyo yeoboseoyo
[JR] Nado ara nae hanengdong bigeophae
Bigeophada nollyeodo nan jeoldae mot ga deoun
Ireon nae mam alkka neoneun
Nege ganeun giri naege wae jionkhaeng
Gachi neukkyeojyeoya doeneungeonji
Igeon mari andwae
Ni oeroum dallae jungeon nande
Eoseo malhae jebal amu sai anirago
Wae nan andwae han beon haebwa amu marirado
(Au lười dịch nên thông cảm ah~~)
Khi bài hát kết thúc, các fan la hét và vỗ tay vang trời, như là một động lực lớn cho họ, Nu'est mỉm cười, quên đi cái mệt lúc ấy và cúi chào các fan, họ đi xuống sân khấu thì mồ hôi nhễ nhại, các staff bắt đầu lau mồ hôi, chỉnh lại lớp trang điểm, Minki vì quá mệt nên cậu ngồi gục đầu xuống chiếc ghế dựa, Jonghyun đang định tiến lại gần thì bỗng có một cô gái chạy tới ôm lấy cổ Jonghyun và hôn môi cậu, Minki cùng lúc đó cậu bất ngờ ngước mặt lên thì thấy cảnh tượng khó coi này, các thành viên khác miệng hình chữ O (ngoại trừ người đang bị hôn ra, đứng hình luôn rồi) còn Minki thì mặt đỏ lên, có lẽ là ngại ngùng pha lẫn với tức giận, Jonghyun đẩy cô ấy ra
-Kim Yeongchin??? (mặt hoảng hốt + ngạc nhiên)
-Anh có nhớ em không? (ôm Jonghyun)
-Buông tôi ra (mặt giận dữ)
-Đây là ai? Baekho nói với giọng không thoải mái
-Đây....đây là....Jinhyun bối rối
-Hi, anh chắc là Baekho nhỉ, em là bạn gái của Jonghyun
-B....bạn gái?????? Minhyun và Aron ngớ người ra
-Cô nói cái gì vậy? Jonghyun mặt khó chịu nói
Minki đứng dậy, cố kìm nén nước mắt và chào hỏi
-Chào bạn, rất vui được làm quen
Sau đó, cậu bỏ ra về, Jinhyun chạy theo Minki, còn Yeongchin tiếp tục nói
-Ơ, anh ấy sao vậy ạ?
-Ờ, cậu ấy không sao, bọn anh về trước đây. Minhyun cười cho qua rồi kéo Jonghyun đi
Các thành viên khác cũng đi theo, phía sau, cô ta cười nhếch mép
-Jonghyun, anh phải là của em
*Trên xe*
-Minki, cậu nói gì đi chứ, cậu sao vậy? Baekho lo lắng
-Minki! Minki!. Aron lay mạnh người cậu
-Hả, có chuyện gì vậy?. Minki đang suy nghĩ thì bị giật mình
-Jonghyun, cô gái đó là ai, khai mau. Baekho kẹp cổ Jonghyun
-Aaaaa, đau đau
-Cô gái đó là Kim Yeongchin, bạn học cũ của tớ và Jonghyun, chúng tớ quen nhau được 7 năm rồi
Lúc đó, những giọt nước mắt lăn dài trên làn da màu trắng sứ của Minki lúc nào không hay
-M..Minki, em khóc đấy hả? Jonghyun lấy tay định lau nước mắt cho cậu
-Anh tránh ra, tôi không cần. Minki gạt tay Jonghyun ra với vẻ mặt lạnh tanh
Cả năm người đều lo lắng, nhất là Jonghyun, vì Minki là người có sức khỏe không được tốt, bình thường cậu phải đối mặt với bao nhiêu là áp lực như anti fan, netizen,... hôm nay còn phải chịu áp lực của chuyện này nữa thì e là không ổn
*Về đến nhà*
Minki chạy thẳng lên phòng, ngồi thu mình lại ở góc giường, nước mắt cậu không hiểu sao cứ lăn dài trên má
*Cộc...cộc...cộc*
-Minki, anh vào được không?
-...
Jonghyun mở cửa ra, cậu thấy vậy liền leo lên giường ngồi với Minki, ôm Minki vào lòng
-Minki, bảo bối của anh, em hiểu lầm rồi, cô gái đó...
-Anh tránh xa tôi ra, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Minki đẩy cậu ra rồi đắp chăn kín mít
Cậu bịt miệng mình lại để tiếng khóc không phát ra ngoài
-Ừ, em ngủ đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau, hôm nay anh qua phòng anh quản lí ngủ chung vậy.
Jonghyun tắt đèn rồi đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng, đêm đó, cả hai người đều không ngủ được
*Aron và Jinhyun*
-Mochi nè, ngày mai em tâm sự với Minki nhé, anh chỉ sợ thằng bé bị sốc thôi
-Vâng, em cũng đang định như vậy
-Mà cô gái Kim Yeongchin đó là người như thế nào?
-Một người đẹp đẽ bên ngoài nhưng lại khó ưa bên trong
-Thôi, đi ngủ nào
Aron hôn lên trán Jinhyun rồi ôm cô ngủ
*Baekho và Minhyun*
-Minhyun giờ tính sao đây, tình hình căng quá
-Mai tớ nói chuyện với Minki sau
-Nếu như một ngày tớ gặp trường hợp như vậy, thì cậu để tớ đi với người đó luôn hay níu kéo tớ?
-Tớ cho cậu đi luôn! Minhyun bật cười
-Ơ, ơ, kì vậy?
-Cậu có thương tớ đâu mà tớ phải thương cậu (nhéo má Baekho)
Baekho hôn môi cậu rồi ôm từ phía sau
-Tớ thương cậu lắm á, thương cậu nhất luôn
-Xạo quá đi ông ơi (cười)
-Thôi đi ngủ nào
*Sáng hôm sau*
Mọi người thức dậy, vệ sinh cá nhân, lần này thì mọi người cùng ăn sáng, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Aron ra ngoài mở cửa, Yeongchin xông vào rồi chạy lại chỗ Jonghyun ôm cổ cậu, hành động đó làm cho Minki thấy khó chịu vô cùng.
-Chào mọi người, Jonghyun ah, anh có biết là em nhớ anh lắm không, nhà em mới chuyển tới ần đây nên ngày nào em cũng qua thăm anh
-Cô buông tôi ra (mặt lạnh)
-M..mọi người ơi, em xin phép em đi ra ngoài trước, em ăn xong rồi, tạm biệt mọi người. Minki ấp úng nói
Cậu nói xong liền chạy ra ngoài, Jinhyun thấy nên chạy theo vì cô muốn nói chuyện với cậu, Jonghyun cũng muốn chạy theo nhưng do bị Yeongchin ôm chặt cổ cậu và một phần do tay Baekho nắm lại nên cậu đành thôi
-Tốt nhất là cô nên buông tôi ra. Jonghyun nói với giọng lạnh lùng và đầy ám khí
Yeongchin cảm thấy sợ nên đã buông cậu ra, cậu đi lên lầu, Yeongchin cười gian xảo, thầm nghĩ:
-Anh nghĩ anh thoát được em à, còn Minki, Jonghyun sẽ là của tôi, anh không có cửa mà dành Jonghyun với tôi đâu (bà mẹ con Yeongchin, mi mới không có cửa với Jonghyun chứ Minki nhà ta được chào đón bằng cửa chính luôn đó nghe chưa???, bức xúc giùm nhân vật)
Sau ngày valentine đó, Nu'est có lịch diễn tại Los Angles (quê nhà của anh cả Aron), các thành viên phải luyện tập không ngừng, khi họ có thời gian giải lao thì..
-Mochi nè, phải xa em vài ngày rồi. Aron buồn bã
-Không sao đâu ah, anh nhớ em thì cứ gọi điện về thoi. Jinhyun vui vẻ
-Hay là Jinhyun đi theo bọn mình đi nhỉ, làm staff cũng ổn mà. Minki đáp
-Đúng rồi Jinhyun, đi theo tụi này đi, cậu không muốn máy bay của bọn tớ bị úng nước mà phải không? Baekho van xin
-Ừ, ừ rồi, tớ đi. Jinhyun nói
Tới ngày diễn của Nu'est, họ bước lên sân khấu, tiếng hò reo của những fan nữ ngồi ở dưới ngày càng lớn, những cây lightstick được bật lên một màu hồng hoa anh đào tuyệt đẹp, giọng hát ngọt hơn đường của Minhyun bắt đầu cất lên
[Minhyun] Yeoboseyo
Babeun megeoni
Eodiseo mwo haneunji
Geokjeongdo enikka
[Aron] Tell me baby where you at
[Minhyun] Yeoboseyo
[Aron] Call me baby I be there
Where ever you are I be there
[Minhyun] Yeoboseyo
[Aron] Pick up the phone girl
Cause I gotta be there
[Minhyun] Chaga makhineunji neujieul geonga bwa (Ren: geuphanmame)
Baeteorineun tto kkamppak hasyeona bwa (Ren: nareuntto)
Waenji biga ol geot gatae gomineul hadaga (Ren: neoreul jomdeo)
Ppalli bogo sipeun mame ilijjik derilleo naga
[Baekho] Kkamjjiak nal bomyeon (Minhyun: johahagetji)
Giri eotgalliji anke deo (Minhyun: dallyeoyagetji)
Jeo meolli ni moseup boineunde wae nan
Jeonhwal georeo handaneun mari gyeolgugen
[Minhyun] Yeoboseyo babeun meogeoni
Eodiseo mwol haneunji geokjeongdoenikka
[Baekho] Yeoboseyo wae amu mal motani
Yeoboseyo yeoboseoyo
[JR] Nado ara nae hanengdong bigeophae
Bigeophada nollyeodo nan jeoldae mot ga deoun
Ireon nae mam alkka neoneun
Nege ganeun giri naege wae jionkhaeng
Gachi neukkyeojyeoya doeneungeonji
Igeon mari andwae
Ni oeroum dallae jungeon nande
Eoseo malhae jebal amu sai anirago
Wae nan andwae han beon haebwa amu marirado
(Au lười dịch nên thông cảm ah~~)
Khi bài hát kết thúc, các fan la hét và vỗ tay vang trời, như là một động lực lớn cho họ, Nu'est mỉm cười, quên đi cái mệt lúc ấy và cúi chào các fan, họ đi xuống sân khấu thì mồ hôi nhễ nhại, các staff bắt đầu lau mồ hôi, chỉnh lại lớp trang điểm, Minki vì quá mệt nên cậu ngồi gục đầu xuống chiếc ghế dựa, Jonghyun đang định tiến lại gần thì bỗng có một cô gái chạy tới ôm lấy cổ Jonghyun và hôn môi cậu, Minki cùng lúc đó cậu bất ngờ ngước mặt lên thì thấy cảnh tượng khó coi này, các thành viên khác miệng hình chữ O (ngoại trừ người đang bị hôn ra, đứng hình luôn rồi) còn Minki thì mặt đỏ lên, có lẽ là ngại ngùng pha lẫn với tức giận, Jonghyun đẩy cô ấy ra
-Kim Yeongchin??? (mặt hoảng hốt + ngạc nhiên)
-Anh có nhớ em không? (ôm Jonghyun)
-Buông tôi ra (mặt giận dữ)
-Đây là ai? Baekho nói với giọng không thoải mái
-Đây....đây là....Jinhyun bối rối
-Hi, anh chắc là Baekho nhỉ, em là bạn gái của Jonghyun
-B....bạn gái?????? Minhyun và Aron ngớ người ra
-Cô nói cái gì vậy? Jonghyun mặt khó chịu nói
Minki đứng dậy, cố kìm nén nước mắt và chào hỏi
-Chào bạn, rất vui được làm quen
Sau đó, cậu bỏ ra về, Jinhyun chạy theo Minki, còn Yeongchin tiếp tục nói
-Ơ, anh ấy sao vậy ạ?
-Ờ, cậu ấy không sao, bọn anh về trước đây. Minhyun cười cho qua rồi kéo Jonghyun đi
Các thành viên khác cũng đi theo, phía sau, cô ta cười nhếch mép
-Jonghyun, anh phải là của em
*Trên xe*
-Minki, cậu nói gì đi chứ, cậu sao vậy? Baekho lo lắng
-Minki! Minki!. Aron lay mạnh người cậu
-Hả, có chuyện gì vậy?. Minki đang suy nghĩ thì bị giật mình
-Jonghyun, cô gái đó là ai, khai mau. Baekho kẹp cổ Jonghyun
-Aaaaa, đau đau
-Cô gái đó là Kim Yeongchin, bạn học cũ của tớ và Jonghyun, chúng tớ quen nhau được 7 năm rồi
Lúc đó, những giọt nước mắt lăn dài trên làn da màu trắng sứ của Minki lúc nào không hay
-M..Minki, em khóc đấy hả? Jonghyun lấy tay định lau nước mắt cho cậu
-Anh tránh ra, tôi không cần. Minki gạt tay Jonghyun ra với vẻ mặt lạnh tanh
Cả năm người đều lo lắng, nhất là Jonghyun, vì Minki là người có sức khỏe không được tốt, bình thường cậu phải đối mặt với bao nhiêu là áp lực như anti fan, netizen,... hôm nay còn phải chịu áp lực của chuyện này nữa thì e là không ổn
*Về đến nhà*
Minki chạy thẳng lên phòng, ngồi thu mình lại ở góc giường, nước mắt cậu không hiểu sao cứ lăn dài trên má
*Cộc...cộc...cộc*
-Minki, anh vào được không?
-...
Jonghyun mở cửa ra, cậu thấy vậy liền leo lên giường ngồi với Minki, ôm Minki vào lòng
-Minki, bảo bối của anh, em hiểu lầm rồi, cô gái đó...
-Anh tránh xa tôi ra, tôi mệt rồi, tôi muốn ngủ. Minki đẩy cậu ra rồi đắp chăn kín mít
Cậu bịt miệng mình lại để tiếng khóc không phát ra ngoài
-Ừ, em ngủ đi, mai chúng ta sẽ nói chuyện sau, hôm nay anh qua phòng anh quản lí ngủ chung vậy.
Jonghyun tắt đèn rồi đi ra ngoài một cách nhẹ nhàng, đêm đó, cả hai người đều không ngủ được
*Aron và Jinhyun*
-Mochi nè, ngày mai em tâm sự với Minki nhé, anh chỉ sợ thằng bé bị sốc thôi
-Vâng, em cũng đang định như vậy
-Mà cô gái Kim Yeongchin đó là người như thế nào?
-Một người đẹp đẽ bên ngoài nhưng lại khó ưa bên trong
-Thôi, đi ngủ nào
Aron hôn lên trán Jinhyun rồi ôm cô ngủ
*Baekho và Minhyun*
-Minhyun giờ tính sao đây, tình hình căng quá
-Mai tớ nói chuyện với Minki sau
-Nếu như một ngày tớ gặp trường hợp như vậy, thì cậu để tớ đi với người đó luôn hay níu kéo tớ?
-Tớ cho cậu đi luôn! Minhyun bật cười
-Ơ, ơ, kì vậy?
-Cậu có thương tớ đâu mà tớ phải thương cậu (nhéo má Baekho)
Baekho hôn môi cậu rồi ôm từ phía sau
-Tớ thương cậu lắm á, thương cậu nhất luôn
-Xạo quá đi ông ơi (cười)
-Thôi đi ngủ nào
*Sáng hôm sau*
Mọi người thức dậy, vệ sinh cá nhân, lần này thì mọi người cùng ăn sáng, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Aron ra ngoài mở cửa, Yeongchin xông vào rồi chạy lại chỗ Jonghyun ôm cổ cậu, hành động đó làm cho Minki thấy khó chịu vô cùng.
-Chào mọi người, Jonghyun ah, anh có biết là em nhớ anh lắm không, nhà em mới chuyển tới ần đây nên ngày nào em cũng qua thăm anh
-Cô buông tôi ra (mặt lạnh)
-M..mọi người ơi, em xin phép em đi ra ngoài trước, em ăn xong rồi, tạm biệt mọi người. Minki ấp úng nói
Cậu nói xong liền chạy ra ngoài, Jinhyun thấy nên chạy theo vì cô muốn nói chuyện với cậu, Jonghyun cũng muốn chạy theo nhưng do bị Yeongchin ôm chặt cổ cậu và một phần do tay Baekho nắm lại nên cậu đành thôi
-Tốt nhất là cô nên buông tôi ra. Jonghyun nói với giọng lạnh lùng và đầy ám khí
Yeongchin cảm thấy sợ nên đã buông cậu ra, cậu đi lên lầu, Yeongchin cười gian xảo, thầm nghĩ:
-Anh nghĩ anh thoát được em à, còn Minki, Jonghyun sẽ là của tôi, anh không có cửa mà dành Jonghyun với tôi đâu (bà mẹ con Yeongchin, mi mới không có cửa với Jonghyun chứ Minki nhà ta được chào đón bằng cửa chính luôn đó nghe chưa???, bức xúc giùm nhân vật)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz