Minjin Shortfic Filter
Sáng ngày thứ 5, Jimin chạy lên nhà anh và có ý mời anh đi ăn sáng. Lâu lâu cậu cũng muốn đổi gió một chút bằng việc này và Jimin mong là anh sẽ đồng ý cùng mình ra ngoài.- Seokjin? Anh ra ngoài bây giờ sao ạ?Jimin vừa ra khỏi thang máy đã thấy anh vừa khoá cửa xong- À ừ. Có chuyện gì à?- Cứ phải có chuyện em mới tới được à. Em đang định mời anh đi ăn sáng với em.Cậu nghiêng đầu nhìn anh.- Hôm nay không được. Anh có việc bận rồi.- Có việc quan trọng hơn chuyện cùng em ra ngoài ư.Jimin chùng lông mày xuống đầy vẻ luyến tiếc.- Thôi nào Jimin. Em cũng không muốn anh bị đuổi ngay ngày nhận việc đầu tiên chứ?Cậu ngạc nhiên đến độ đưa tay che miệng. Seokjin nói là anh ấy sẽ đi nhận việc sao? Thật tốt quá đi vì cậu có nghe anh nói về việc quá chán nản khi chạy đi chạy lại mọi nơi và rồi anh cũng chẳng được chỗ nào nhận. Và xem hôm nay anh đã đi nhận việc rồi, cậu mong qua chuyện này anh sẽ thoải mái hơn, cũng có thể hoà nhập với nhịp sống bận rộn tại Seoul nhộn nhịp này.- Anh làm ở đâu thế?- Tiệm hoa Aurola.Người vui nhất khi nghe tin này phải là Jimin mới đúng. Từ lúc biết tin cậu cứ toàn che miệng suốt thôi. Cậu sẽ tìm hiểu anh làm gì tại đó sau. Sẽ rất nhanh anh thấy vui vẻ thôi; một công việc quá tốt và còn phù hợp với anh nữa.- Vậy anh cứ đi nhé và có gì gọi cho em.Jimin và Seokjin đứng chờ xe bus, do cùng tuyến đường nên hôm nay cậu muốn đi theo anh chứ không yêu cầu anh lên xe riêng nữa. Tiết trời dần chuyển sang cuối thu rồi và những cơn gió bắt đầu lạnh hơn. Jimin cởi chiếc áo cardigan của mình ra khoác lên vai anh.- Gì vậy? Anh không cần nó đâu. Em sẽ lạnh đấy Jimin.- Không được từ chối. Vậy sao hôm nay anh lại mặc phong phanh thế?Seokjin thực ra ngoài áo sơmi thì anh vẫn có thêm chiếc sweater bên ngoài. Anh nghĩ nó đủ trong thời tiết này.- Thôi nào anh đã nói anh ổn.Anh gỡ chiếc áo xuống và đưa lại cho Jimin.- Không là anh giận đấy.Seokjin doạ cậu và Jimin lại khoác lại chiếc áo của mình.Xe bus vừa đúng lúc tới nơi...
...
Seokjin nhìn biển hiệu rồi nhấc chân đi vào. Cửa hàng hoàn toàn tuyệt vời như trong quảng cáo, thậm chí nó còn hơn thế khi không ngờ trong quán còn có một quầy cafe cùng mấy chiếc bàn mộc nhỏ cho khách. Toàn cửa tiệm dùng chủ đạo là đồ gỗ nên trông mộc mạc và ấm áp hơn rất nhiều.Chắc anh ta là chủ rồi.Seokjin thấy một chàng trai đang ngồi bên quầy thu ngân. Người kia thậm chí còn đang mải làm gì đó mà quên đi vừa có người mới vào...- X.. Xin chào. Cho tôi hỏi anh có phải chủ ở đây không ạ?- À vâng.Lúc này anh chàng kia mới ngẩng lên nhìn anh.- Xin lỗi tôi đang mải chút chuyện. Cậu cần gì?Seokjin đưa bản lí lịch cho chàng trai. Anh ta nhận lấy và kiểm tra mail đã nhận từ anh 5 ngày trước, hoàn tất thủ tục kiểm tra và thành giao hợp đồng hai bên, anh chính thức được nhận vào làm tại đây.- Tôi là Min Yoongi. Rất vui được làm quen với cậu. Vậy S.. Seokjin- ssi đây đã từng học qua lớp cắm hoa chưa?Chàng trai tóc bạc hà mời anh ra ghế ngồi.- Tôi chưa... Nhưng tôi cũng có biết chút ít và hứa sẽ học tập nhiều hơn nữa.Anh nắm tay lại sợ sệt.- Trước mắt cậu cứ tập dần việc tại quầy thu ngân. Mấy việc như bó hoa cho khách hoặc mời chào cậu phải biết, thời gian còn lại tôi sẽ dạy cậu nâng cao hơn. Tôi có đứa em nó chuyên đứng tại quầy cafe này nữa, nếu không có tôi ở đây cậu hỏi nó là được. Tôi còn một công việc nữa tại công ty âm nhạc nên thời gian không có nhiều.Min Yoongi vừa nói vừa cầm bình xịt, tưới nước cho những bông lavender ngay sát tường kính.- Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức.Yoongi gật đầu rồi tiếp tục công việc với số lượng hoa lớn ở cửa tiệm.- Tạp dề trên giá treo. Cậu có thể mang giá để ra ngoài và mang đống hoa ở kia ra đi.Y hướng tay về bên trái. Seokjin âm thầm làm theo những gì Yoongi bảo. Trông anh ta dễ chịu hơn hẳn so với những người chủ trước đây, ban đầu tuy rằng có khoảng cách một chút nhưng nhìn chung không quá tệ. Yoongi nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng y rất tận tình với cả người không trong nghề như Seokjin và anh biết ơn vì điều đó.Anh cầm khăn lau tán lán của hoa hướng dương. Rồi cũng đi dọn dẹp và mang bảng hiệu ra ngoài. Đúng lúc này có một người trong chiếc áo hoodie đen nhảy chân sáo vào cửa tiệm cùng tiếng chào cao vút:- Yo! Yoongi hiongg~ Em đến rồi đây.- Đến sớm quá ha.- Hì hì. Ơ anh tuyển được người rồi sao ạ?Cậu nhóc kia nhảy ra ngoài.- Chào hyung. Em là Jeon Jungkook ạ.Seokjin đứng thẳng dậy và cúi đầu.- Xin chào.Jungkook nghiêng đầu quay lại gọi Yoongi.- Em nghĩ khó tính như hyung còn lâu mới tuyển được người ấy.- Jungkook lo việc của nhóc đi.Cậu nhóc nhún vai đi vào khu cafe.Một khởi đầu tốt đẹp cho anh ngay buổi sáng đầu tiên. Yoongi ở lại tiệm được một lúc mới rời đi, không quên đem ra một đống sách vở về hoa lá cho Seokjin. Y nói anh không cần mang cơm từ nhà đi vào hôm sau vì hãy dùng bếp tại đây, cũng tiện một việc nữa là có Jungkook ở đây, nhóc cũng nói có người nấu cùng sẽ vui hơn, cậu nhóc không phải ra ngoài ăn nữa.- Wow~ Anh tự làm hết sao ạ?Jungkook mở lớn mắt nhìn phần cơm của Seokjin.- Ừm. Em cứ tự nhiên nhé.- Ngày nào mà anh cũng nấu cho em thế này em tình nguyện đi siêu thị mua đồ cho anh nấu luôn.Nhóc xúc một thìa cơm rang kimchi rõ to.- Bình thường có mỗi em trông tiệm nên cũng lười nấu. Yoongi hyung toàn bận với mấy người bạn của hyung bên club âm nhạc thôi.Seokjin cũng thoải mái húp chút canh rong biển. Tuy mới gặp cách đây vài tiếng đồng hồ nhưng khi anh nhìn Jungkook lại thấy giống hệt cậu em trai nhỏ vậy. Tính tình cũng rất hoạt bát năng động, thằng bé còn rất đẹp trai nữa.- Nhưng bây giờ có anh nữa nên em không lo buồn nữa rồi. Thỉnh thoảng mình sẽ trốn đi chơi ha.Jungkook và anh có một tràng cười.Ăn xong anh tranh thủ gọi điện cho Jimin..."- Vậy là tốt rồi. Chủ cửa tiệm tốt với anh chứ?"Jimin hỏi thêm khi anh vừa nói cho cậu nghe công việc tại quán.- Ừ. Có một chàng trai làm ở đây cùng anh nữa.Jimin nghe giọng điệu có thêm chút vui vẻ của anh thì lại thấy ngưa ngứa.Chàng trai anh nói là tên nào thế?"- Cậu ta gọi anh hả?"Cậu nhướn mày nghe rõ bên Seokjin có người gọi anh.- À là cậu ấy đó. Tối về nói chuyện với em sau, anh có khách rồi. Ăn uống đầy đủ nhé."- Vâng anh."- Oh Jimin sau khi nghe điện thoại từ người yêu sao lại cau có thế kia~Kim Taehyung để ý Jimin từ nãy giờ. Chờ cậu nói chuyện xong liền phán một câu.- Cậu nghe lén tôi đấy à?- Chả nhẽ ngồi ngay bên cạnh cậu tôi lại bịt tai vào hả. Khoan đã tôi nghe mùi giấm chua ở đâu đây nè.Taehyung khịt khịt mũi hướng sự chú ý lên Jimin.- À ha. Taehyung chưa có người yêu nên không hiểu cảm giác này rồi.Jimin đưa mắt hình viên đạn sang chỗ cậu đồng nghiệp.- Cậu nói đúng đấy. Ai đã có người yêu đâu mà biết. Chờ đấy hôm nào rảnh tôi lên phá nát nhà cậu.- Tôi chờ cậu Taehyung.Jimin chốt hạ với cái đập tay với Taehyung.Nhưng mà nói ra thì hơi kỳ nhưng cậu lo cho Seokjin lắm. Nhỡ may ra tên nhóc nào đó kia lại thích... Nope! Jimin ngăn chặn suy nghĩ của mình. Cậu cũng phải có cớ để đến tiệm hoa thăm dò chút mới được.
...
Tiệm hoa Aurola bình thường cũng đã đông khách. Xem nào ai mà chả muốn mua hoa ở đây khi được cậu chủ quán đẹp trai kèm theo chút phũ phàng như Min Yoongi phục vụ, tuyệt hơn khi còn có thể nán lại thêm chút nữa với menu đồ uống không thể tìm thấy ở nơi nào mà ngon như Jeon Jungkook pha nữa. Một combo hoàn hảo thu hút các chị em gái; có khi không thích hoa lá hay đồ uống nhưng rồi nhìn thấy hai người này lại phải suy nghĩ lại...Dạo gần đây có tin đồn trên mạng xã hội lan ra, nhất là lượt truy cập vào fanpage của cửa hàng tăng nhanh. Đến bài viết có loại hoa mới hay những mẫu cắm đẹp cũng xôn xao lên vì tiệm hoa có thêm một gương mặt mới. Hình ảnh được chụp từ xa anh chàng nhỏ người với sơmi trắng cùng chiếc tạp dề, tuy anh chàng này ngày nào cũng đội mũ kín gần hết mặt nhưng nhiều người còn xếp hạng anh chàng này đẹp hơn hoa trong tiệm. Cũng không phải gắn liền với áo da đen bóng như Min Yoongi hay duy chỉ những chiếc hoodie khác màu như Jeon Jungkook, anh chàng chu đáo nhưng lại bí ẩn khó dò này liên tục làm các tín đồ thay đổi như hoa hướng dương; thấy nắng chiều nào là xoay chiều đó này.- Của quý khách hết 4000₩.Seokjin lấy hoá đơn và đóng dấu lại rồi đưa cho cô gái đang chờ ở quầy thu ngân. Cô gái nhận lấy đoá hoa hồng nhưng lại cứ đứng nhìn anh chằm chằm. Thời gian anh làm việc ở tiệm hoa cũng đủ lâu để anh cởi mở phần nào nhưng dạo gần đây nhiều người đến mua trong tình trạng như vậy vẫn làm anh khó xử, lại chẳng thể mở lời ra giục thanh toán.Anh len lén vẫy tay cầu cứu Jungkook bên đối diện.- Hey girl. Em có muốn uống mojito bạc hà không?Cách này Jungkook áp dụng rất nhiều và lại có thêm tiền cho nước uống.Cô gái kia hoàn hồn vội thanh toán tiền bên Seokjin rồi gọi thêm ly mojito bạc hà mang về.- Chiêu này của em ngày càng cao siêu Jungkook à.Seokjin nhỉnh vành mũ của mình lên.- Em đang chán đây. À Jin hyung, anh nổi tiếng trên fanpage quán lắm đấy. Mọi người cứ xôn xao vì anh nè.Jungkook giơ ipad lên cho anh xem.- À ờ...Anh ậm ừ rồi lấy cớ đi ra ngoài xếp lại hoa trên kệ. Vừa rồi anh thật muốn lấy chiếc ipad đó mà xoá hết những tấm ảnh trên dòng bình luận, dù sao thì Seokjin cũng là người dị ứng với mạng xã hội. Mà bây giờ anh còn là một chủ đề trên fanpage của tiệm, dù tốt hay xấu anh đều không muốn quan tâm. Anh nhận đủ mọi thứ tồi tệ rồi và anh lo sợ cho việc một lời khen nào đó cho mình.Seokjin mong nó chỉ là hứng khởi nhất thời của những fan tại tiệm. Anh muốn người khác biết về tiệm nhờ sự phục vụ tốt của Yoongi hay đồ uống ngon lành của Jungkook. Anh chỉ là người làm thuê và thậm chí chẳng có gì để hỏi về trang cá nhân của một nhân viên trên diễn đàn.Đúng lúc anh còn đang lơ mơ trong dòng suy nghĩ thì có một bóng dáng quen thuộc đi tới vỗ vai anh từ phía sau một cái rất nhẹ.- Seokjin. Anh xong việc chưa? Mình về nhà nhé?- Ơ Jimin. Em đến đây à?Anh quay lại nhìn cậu.- Em không được đón anh về sao. Hôm nay em có nhiều chuyện muốn nói với anh.Jimin nâng vành mũ của anh lên. Lại lấy trong túi ra khăn tay khẽ lau mồ hôi hai bên tóc mai anh.- Cậu ta là "chàng trai" mà anh nói hả?Jimin ngó vào tiệm qua cửa kính, cậu thấy một thằng nhóc (mặc áo) đen thui đang chơi game cạnh quầy pha chế.- Seokjin? Cậu chưa về à?Min Yoongi chiều muộn sẽ quay lại tiệm dọn dẹp.- Chào cậu tôi cũng đang định về đây.Y không nói gì mà đi thẳng vào cửa tiệm.- Anh ta là Min Yoongi đúng không? Trông anh ta không khác gì trên fanpage quán.Jimin đưa ra câu phán xét. Cậu đã vào fanpage quán xem mà; Min Yoongi- cậu chủ tiệm hoa Aurola sẵn sàng phục vụ những vị khách khó tính nhất. Cậu xoa cằm khi nhìn thấy ảnh của y với biểu cảm "khó tính" nhưng công nhận tiệm hoa rất hút khách.- Chờ anh chút.Seokjin che miệng cười rồi đi vào cất tạp dề không quên chào tạm biệt hai người.Anh thích cảm giác đi ra khỏi tiệm có Jimin đứng đó chờ anh với nụ cười ngọt ngào ấy.Anh tìm ra chữ "vui vẻ" cho bản thân lúc này...___________________#210724
...
Seokjin nhìn biển hiệu rồi nhấc chân đi vào. Cửa hàng hoàn toàn tuyệt vời như trong quảng cáo, thậm chí nó còn hơn thế khi không ngờ trong quán còn có một quầy cafe cùng mấy chiếc bàn mộc nhỏ cho khách. Toàn cửa tiệm dùng chủ đạo là đồ gỗ nên trông mộc mạc và ấm áp hơn rất nhiều.Chắc anh ta là chủ rồi.Seokjin thấy một chàng trai đang ngồi bên quầy thu ngân. Người kia thậm chí còn đang mải làm gì đó mà quên đi vừa có người mới vào...- X.. Xin chào. Cho tôi hỏi anh có phải chủ ở đây không ạ?- À vâng.Lúc này anh chàng kia mới ngẩng lên nhìn anh.- Xin lỗi tôi đang mải chút chuyện. Cậu cần gì?Seokjin đưa bản lí lịch cho chàng trai. Anh ta nhận lấy và kiểm tra mail đã nhận từ anh 5 ngày trước, hoàn tất thủ tục kiểm tra và thành giao hợp đồng hai bên, anh chính thức được nhận vào làm tại đây.- Tôi là Min Yoongi. Rất vui được làm quen với cậu. Vậy S.. Seokjin- ssi đây đã từng học qua lớp cắm hoa chưa?Chàng trai tóc bạc hà mời anh ra ghế ngồi.- Tôi chưa... Nhưng tôi cũng có biết chút ít và hứa sẽ học tập nhiều hơn nữa.Anh nắm tay lại sợ sệt.- Trước mắt cậu cứ tập dần việc tại quầy thu ngân. Mấy việc như bó hoa cho khách hoặc mời chào cậu phải biết, thời gian còn lại tôi sẽ dạy cậu nâng cao hơn. Tôi có đứa em nó chuyên đứng tại quầy cafe này nữa, nếu không có tôi ở đây cậu hỏi nó là được. Tôi còn một công việc nữa tại công ty âm nhạc nên thời gian không có nhiều.Min Yoongi vừa nói vừa cầm bình xịt, tưới nước cho những bông lavender ngay sát tường kính.- Vâng. Tôi sẽ cố gắng hết sức.Yoongi gật đầu rồi tiếp tục công việc với số lượng hoa lớn ở cửa tiệm.- Tạp dề trên giá treo. Cậu có thể mang giá để ra ngoài và mang đống hoa ở kia ra đi.Y hướng tay về bên trái. Seokjin âm thầm làm theo những gì Yoongi bảo. Trông anh ta dễ chịu hơn hẳn so với những người chủ trước đây, ban đầu tuy rằng có khoảng cách một chút nhưng nhìn chung không quá tệ. Yoongi nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng y rất tận tình với cả người không trong nghề như Seokjin và anh biết ơn vì điều đó.Anh cầm khăn lau tán lán của hoa hướng dương. Rồi cũng đi dọn dẹp và mang bảng hiệu ra ngoài. Đúng lúc này có một người trong chiếc áo hoodie đen nhảy chân sáo vào cửa tiệm cùng tiếng chào cao vút:- Yo! Yoongi hiongg~ Em đến rồi đây.- Đến sớm quá ha.- Hì hì. Ơ anh tuyển được người rồi sao ạ?Cậu nhóc kia nhảy ra ngoài.- Chào hyung. Em là Jeon Jungkook ạ.Seokjin đứng thẳng dậy và cúi đầu.- Xin chào.Jungkook nghiêng đầu quay lại gọi Yoongi.- Em nghĩ khó tính như hyung còn lâu mới tuyển được người ấy.- Jungkook lo việc của nhóc đi.Cậu nhóc nhún vai đi vào khu cafe.Một khởi đầu tốt đẹp cho anh ngay buổi sáng đầu tiên. Yoongi ở lại tiệm được một lúc mới rời đi, không quên đem ra một đống sách vở về hoa lá cho Seokjin. Y nói anh không cần mang cơm từ nhà đi vào hôm sau vì hãy dùng bếp tại đây, cũng tiện một việc nữa là có Jungkook ở đây, nhóc cũng nói có người nấu cùng sẽ vui hơn, cậu nhóc không phải ra ngoài ăn nữa.- Wow~ Anh tự làm hết sao ạ?Jungkook mở lớn mắt nhìn phần cơm của Seokjin.- Ừm. Em cứ tự nhiên nhé.- Ngày nào mà anh cũng nấu cho em thế này em tình nguyện đi siêu thị mua đồ cho anh nấu luôn.Nhóc xúc một thìa cơm rang kimchi rõ to.- Bình thường có mỗi em trông tiệm nên cũng lười nấu. Yoongi hyung toàn bận với mấy người bạn của hyung bên club âm nhạc thôi.Seokjin cũng thoải mái húp chút canh rong biển. Tuy mới gặp cách đây vài tiếng đồng hồ nhưng khi anh nhìn Jungkook lại thấy giống hệt cậu em trai nhỏ vậy. Tính tình cũng rất hoạt bát năng động, thằng bé còn rất đẹp trai nữa.- Nhưng bây giờ có anh nữa nên em không lo buồn nữa rồi. Thỉnh thoảng mình sẽ trốn đi chơi ha.Jungkook và anh có một tràng cười.Ăn xong anh tranh thủ gọi điện cho Jimin..."- Vậy là tốt rồi. Chủ cửa tiệm tốt với anh chứ?"Jimin hỏi thêm khi anh vừa nói cho cậu nghe công việc tại quán.- Ừ. Có một chàng trai làm ở đây cùng anh nữa.Jimin nghe giọng điệu có thêm chút vui vẻ của anh thì lại thấy ngưa ngứa.Chàng trai anh nói là tên nào thế?"- Cậu ta gọi anh hả?"Cậu nhướn mày nghe rõ bên Seokjin có người gọi anh.- À là cậu ấy đó. Tối về nói chuyện với em sau, anh có khách rồi. Ăn uống đầy đủ nhé."- Vâng anh."- Oh Jimin sau khi nghe điện thoại từ người yêu sao lại cau có thế kia~Kim Taehyung để ý Jimin từ nãy giờ. Chờ cậu nói chuyện xong liền phán một câu.- Cậu nghe lén tôi đấy à?- Chả nhẽ ngồi ngay bên cạnh cậu tôi lại bịt tai vào hả. Khoan đã tôi nghe mùi giấm chua ở đâu đây nè.Taehyung khịt khịt mũi hướng sự chú ý lên Jimin.- À ha. Taehyung chưa có người yêu nên không hiểu cảm giác này rồi.Jimin đưa mắt hình viên đạn sang chỗ cậu đồng nghiệp.- Cậu nói đúng đấy. Ai đã có người yêu đâu mà biết. Chờ đấy hôm nào rảnh tôi lên phá nát nhà cậu.- Tôi chờ cậu Taehyung.Jimin chốt hạ với cái đập tay với Taehyung.Nhưng mà nói ra thì hơi kỳ nhưng cậu lo cho Seokjin lắm. Nhỡ may ra tên nhóc nào đó kia lại thích... Nope! Jimin ngăn chặn suy nghĩ của mình. Cậu cũng phải có cớ để đến tiệm hoa thăm dò chút mới được.
...
Tiệm hoa Aurola bình thường cũng đã đông khách. Xem nào ai mà chả muốn mua hoa ở đây khi được cậu chủ quán đẹp trai kèm theo chút phũ phàng như Min Yoongi phục vụ, tuyệt hơn khi còn có thể nán lại thêm chút nữa với menu đồ uống không thể tìm thấy ở nơi nào mà ngon như Jeon Jungkook pha nữa. Một combo hoàn hảo thu hút các chị em gái; có khi không thích hoa lá hay đồ uống nhưng rồi nhìn thấy hai người này lại phải suy nghĩ lại...Dạo gần đây có tin đồn trên mạng xã hội lan ra, nhất là lượt truy cập vào fanpage của cửa hàng tăng nhanh. Đến bài viết có loại hoa mới hay những mẫu cắm đẹp cũng xôn xao lên vì tiệm hoa có thêm một gương mặt mới. Hình ảnh được chụp từ xa anh chàng nhỏ người với sơmi trắng cùng chiếc tạp dề, tuy anh chàng này ngày nào cũng đội mũ kín gần hết mặt nhưng nhiều người còn xếp hạng anh chàng này đẹp hơn hoa trong tiệm. Cũng không phải gắn liền với áo da đen bóng như Min Yoongi hay duy chỉ những chiếc hoodie khác màu như Jeon Jungkook, anh chàng chu đáo nhưng lại bí ẩn khó dò này liên tục làm các tín đồ thay đổi như hoa hướng dương; thấy nắng chiều nào là xoay chiều đó này.- Của quý khách hết 4000₩.Seokjin lấy hoá đơn và đóng dấu lại rồi đưa cho cô gái đang chờ ở quầy thu ngân. Cô gái nhận lấy đoá hoa hồng nhưng lại cứ đứng nhìn anh chằm chằm. Thời gian anh làm việc ở tiệm hoa cũng đủ lâu để anh cởi mở phần nào nhưng dạo gần đây nhiều người đến mua trong tình trạng như vậy vẫn làm anh khó xử, lại chẳng thể mở lời ra giục thanh toán.Anh len lén vẫy tay cầu cứu Jungkook bên đối diện.- Hey girl. Em có muốn uống mojito bạc hà không?Cách này Jungkook áp dụng rất nhiều và lại có thêm tiền cho nước uống.Cô gái kia hoàn hồn vội thanh toán tiền bên Seokjin rồi gọi thêm ly mojito bạc hà mang về.- Chiêu này của em ngày càng cao siêu Jungkook à.Seokjin nhỉnh vành mũ của mình lên.- Em đang chán đây. À Jin hyung, anh nổi tiếng trên fanpage quán lắm đấy. Mọi người cứ xôn xao vì anh nè.Jungkook giơ ipad lên cho anh xem.- À ờ...Anh ậm ừ rồi lấy cớ đi ra ngoài xếp lại hoa trên kệ. Vừa rồi anh thật muốn lấy chiếc ipad đó mà xoá hết những tấm ảnh trên dòng bình luận, dù sao thì Seokjin cũng là người dị ứng với mạng xã hội. Mà bây giờ anh còn là một chủ đề trên fanpage của tiệm, dù tốt hay xấu anh đều không muốn quan tâm. Anh nhận đủ mọi thứ tồi tệ rồi và anh lo sợ cho việc một lời khen nào đó cho mình.Seokjin mong nó chỉ là hứng khởi nhất thời của những fan tại tiệm. Anh muốn người khác biết về tiệm nhờ sự phục vụ tốt của Yoongi hay đồ uống ngon lành của Jungkook. Anh chỉ là người làm thuê và thậm chí chẳng có gì để hỏi về trang cá nhân của một nhân viên trên diễn đàn.Đúng lúc anh còn đang lơ mơ trong dòng suy nghĩ thì có một bóng dáng quen thuộc đi tới vỗ vai anh từ phía sau một cái rất nhẹ.- Seokjin. Anh xong việc chưa? Mình về nhà nhé?- Ơ Jimin. Em đến đây à?Anh quay lại nhìn cậu.- Em không được đón anh về sao. Hôm nay em có nhiều chuyện muốn nói với anh.Jimin nâng vành mũ của anh lên. Lại lấy trong túi ra khăn tay khẽ lau mồ hôi hai bên tóc mai anh.- Cậu ta là "chàng trai" mà anh nói hả?Jimin ngó vào tiệm qua cửa kính, cậu thấy một thằng nhóc (mặc áo) đen thui đang chơi game cạnh quầy pha chế.- Seokjin? Cậu chưa về à?Min Yoongi chiều muộn sẽ quay lại tiệm dọn dẹp.- Chào cậu tôi cũng đang định về đây.Y không nói gì mà đi thẳng vào cửa tiệm.- Anh ta là Min Yoongi đúng không? Trông anh ta không khác gì trên fanpage quán.Jimin đưa ra câu phán xét. Cậu đã vào fanpage quán xem mà; Min Yoongi- cậu chủ tiệm hoa Aurola sẵn sàng phục vụ những vị khách khó tính nhất. Cậu xoa cằm khi nhìn thấy ảnh của y với biểu cảm "khó tính" nhưng công nhận tiệm hoa rất hút khách.- Chờ anh chút.Seokjin che miệng cười rồi đi vào cất tạp dề không quên chào tạm biệt hai người.Anh thích cảm giác đi ra khỏi tiệm có Jimin đứng đó chờ anh với nụ cười ngọt ngào ấy.Anh tìm ra chữ "vui vẻ" cho bản thân lúc này...___________________#210724
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz