Minjin Mat Na Quy
Wonyoung chọn một chỗ ngồi khuất tịt trong góc thánh đường, nó ngồi ngơ ngác ngó nhìn xung quanh với một vẻ mặt nhà quê lên tỉnh. Thánh đường rộng lớn với những bức tượng điêu khắc tinh xảo, những khung cửa sổ thủy tinh đủ màu, mấy chùm đèn pha lê xa hoa treo trên nóc, mỏng manh lung lay như sắp rớt toả ra thứ ánh sáng dịu nhẹ mờ mờ ảo ảo khá là lãng mạn. Thảm đỏ trải dài, chú rể đứng trên bục chờ với phụ rễ cạnh cha sứ, trông anh ta khá nhỏ con trắng trẻo thư sinh trong bộ lễ phục trắng với nơ đen lịch sự và đang mỉm cười cực kỳ hạnh phúc. Wonyoung đang vừa nhìn quanh vừa rủa thầm rằng sao khúc dạo đầu này lại dài thế chứ, cứ làm lễ đại đi, nói vài ba câu rồi xong, làm nhanh cho nó còn chụp quả hình cưới rồi còn về chứ, ngồi đây nhìn mọi người bàn tán về độ xứng đôi của cô dâu chú rể làm nó buồn nôn, tự dưng nó đang nóng ruột muốn chết. Thế rồi bỗng dưng nó trông thấy một dáng hình quen quen, cái dáng mà có hóa thành tro bụi nó cũng nhận ra, tim nó hụt một nhịp, trong phút chốc nó chẳng còn nhớ nổi nó tới đây với mục đích gì.
Yujin dừng lại bên một xe hoa nhỏ, mua một bó hoa hồng, Minju thích màu hồng. Ngay lúc này đây cô đang mặc một bộ lễ phục màu nâu thắc một chiếc cavat màu hồng. Minju từng khá là bực bội khi người chuyên may đồ cưới bảo không thể nào cho chú rể mặc lễ phục màu hồng được mà cô ấy thì không thích màu đen, nhưng nếu để Yujin mặc màu trắng thì sẽ trắng toát hết không có điểm gì nổi bật cả. và thế là cô ấy bảo:
-Chị đã quyết định rồi khi tụi mình làm đám cưới Yujin sẽ mặc vest nâu còn chị sẽ mặc váy hồng nhé! Thế là đẹp ngất ngây luôn.
Và thế là dưới sức mạnh của đôi mắt đó, nụ cười đó, Yujin đã cười như một con dở hơi và bảo -Tùy chị, vợ yêu ah~.
-Vợ yêu- Yujin vừa cay đắng nghĩ vừa nhìn vào tấm kính của một cửa hàng ven đường, cô trông cũng bảnh đấy chứ, tất nhiên là nếu không có cái băng trắng trên đầu. Nhưng mà bảnh để làm gì khi mà đến tư cách gặp cô gái đó cô cũng không có. Nước mắt lại đang chuẩn bị trào ra thì Yujin ngăn lại bằng cách hít thật sâu và tự nhủ với bản thân- Đừng khóc Ahn Yujin, dù gì thì mày cũng đã cố rồi mà, sẽ không sao đâu, thấy chị ấy hạnh phúc mày cũng hạnh phúc mà- Ừ thì cứ nghĩ đi thế đi...
Minju đang khoác tay cha mình và chầm chậm tiến vào lễ đường, dưới lớp voan che mặt, cô khẽ liếc nhìn xung quanh, người đó không tới, một cỗ mất mát dâng lên chặn nơi cổ họng, tới giây phút này cô còn mong chờ gì nữa chứ, lắc đầu một cái, cô phải chú tâm thôi, chú tâm thôi. Khó vậy sao? Khó vậy sao?
Nhìn Minju ngập ngừng bước từng bước một, Chaewon nhíu mày lo lắng, nói đến thế rồi mà vẫn còn nghĩ ngợi sao, làm ơn đi chứ đừng có nói là sẽ hối hận nhé, cố lên nào khoảng vài bước chân nữa thôi là sẽ thoát khỏi người đó, khó vậy sao, khó vậy sao. Nhưng nàng cũng chỉ biết nghĩ thế thôi, nàng cũng có một bóng hình mà mãi không thể quên đấy thôi. Ôi khó vậy sao? khó vậy sao?
Yujin dừng lại bên một xe hoa nhỏ, mua một bó hoa hồng, Minju thích màu hồng. Ngay lúc này đây cô đang mặc một bộ lễ phục màu nâu thắc một chiếc cavat màu hồng. Minju từng khá là bực bội khi người chuyên may đồ cưới bảo không thể nào cho chú rể mặc lễ phục màu hồng được mà cô ấy thì không thích màu đen, nhưng nếu để Yujin mặc màu trắng thì sẽ trắng toát hết không có điểm gì nổi bật cả. và thế là cô ấy bảo:
-Chị đã quyết định rồi khi tụi mình làm đám cưới Yujin sẽ mặc vest nâu còn chị sẽ mặc váy hồng nhé! Thế là đẹp ngất ngây luôn.
Và thế là dưới sức mạnh của đôi mắt đó, nụ cười đó, Yujin đã cười như một con dở hơi và bảo -Tùy chị, vợ yêu ah~.
-Vợ yêu- Yujin vừa cay đắng nghĩ vừa nhìn vào tấm kính của một cửa hàng ven đường, cô trông cũng bảnh đấy chứ, tất nhiên là nếu không có cái băng trắng trên đầu. Nhưng mà bảnh để làm gì khi mà đến tư cách gặp cô gái đó cô cũng không có. Nước mắt lại đang chuẩn bị trào ra thì Yujin ngăn lại bằng cách hít thật sâu và tự nhủ với bản thân- Đừng khóc Ahn Yujin, dù gì thì mày cũng đã cố rồi mà, sẽ không sao đâu, thấy chị ấy hạnh phúc mày cũng hạnh phúc mà- Ừ thì cứ nghĩ đi thế đi...
Minju đang khoác tay cha mình và chầm chậm tiến vào lễ đường, dưới lớp voan che mặt, cô khẽ liếc nhìn xung quanh, người đó không tới, một cỗ mất mát dâng lên chặn nơi cổ họng, tới giây phút này cô còn mong chờ gì nữa chứ, lắc đầu một cái, cô phải chú tâm thôi, chú tâm thôi. Khó vậy sao? Khó vậy sao?
Nhìn Minju ngập ngừng bước từng bước một, Chaewon nhíu mày lo lắng, nói đến thế rồi mà vẫn còn nghĩ ngợi sao, làm ơn đi chứ đừng có nói là sẽ hối hận nhé, cố lên nào khoảng vài bước chân nữa thôi là sẽ thoát khỏi người đó, khó vậy sao, khó vậy sao. Nhưng nàng cũng chỉ biết nghĩ thế thôi, nàng cũng có một bóng hình mà mãi không thể quên đấy thôi. Ôi khó vậy sao? khó vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz