ZingTruyen.Xyz

[MinJin] I purple you!

Chap 8

TeaaMeyy

Sau tối hôm đó thì Jimin hầu như lúc nào cũng đeo chiếc vòng tôi tặng, cậu ấy thậm chí còn chụp lại chiếc vòng rồi đăng lên instagram khoe với bạn bè trên đó nữa, điều đó khiến cho tôi rất vui, Jimin quả là một thiên thần, đúng không?

_______

Dạo gần đây tôi cứ cảm giác như lúc nào cũng có một ánh nhìn về phía tôi và Jimin. 

Thật sự thì Jimin vô cùng thu hút mọi người, nên việc có vô vàn ánh nhìn nhìn vào cậu ấy là điều hiển nhiên, nhưng ánh nhìn mà tôi cảm nhận được lại khác. Nó như cái ánh nhìn lúc bạn bị ba mẹ hoặc người nào đó quan sát, một ánh nhìn chằm chằm đầy sự khó chịu. Không biết Jimin có để ý hay không nhưng tôi đã cảm nhận được ánh nhìn đó cũng được khoảng một tuần rồi. Mặc dù đã cố gắng tìm kiếm nơi phát ra cảm giác đó, nhưng cứ khi nào tôi quay sang tìm kiếm thì nó lại biến mất, thật là kì lạ. 

Bẵng đi khoảng một thời gian sau, khi đã chắc chắn rằng đối phương không có ý gì xấu thì tôi cũng buông lỏng cảnh giác, rồi dần dần cho chuyện đó ra phía sau đầu. Tôi không có ý định nói cho Jimin biết chuyện này, vì tôi nghĩ đây vốn là chuyện nhỏ, và cũng không có gì nguy hiểm đối với chúng tôi cả. 

Tầm khoảng một tháng sau, tôi đang ngồi trong lớp nghe Jimin luyên thuyên về những chuyện của cậu ấy khi ở nhà và những chuyện nho nhỏ mà tôi cho là dễ thương khác thì từ ngoài có người gọi tôi:

-Cho mình hỏi là bạn Seokjin có ở trong lớp không vậy?

Nhìn về phía cửa thì tôi thấy có một bạn nữ sinh đang đứng lấp ló phía sau cánh cửa lớp, hình như là vì ngại nên mắt cứ dáo diết nhìn xung quanh. Thấy tôi vẫn cứ ngồi ngốc ở đó thì Jimin ngồi kế bên đã khều vào tay tôi một cái rồi nhắc nhỡ:

-Cậu ấy đang tìm cậu đấy Jinie! 

Tôi lúc này mới ý thức được rằng mình nên đi ra đó để hỏi xem bạn nữ ấy cần gì thay vì cứ ngồi ngẩn tò te ở đây, vậy nên ngay lập tức, tôi đứng dậy và đi ra một cách vô cùng máy móc. Vừa ra khỏi cửa thì tôi đã lịch sự chào hỏi:

-Chào cậu, mình là Seokjin đây, cậu tìm mình có việc gì à? 

Xin nói thêm ở đây luôn, thật ra thì những câu chào hỏi đơn giản này là do Jimin đã tập dần cho tôi đấy, chứ thật sự lúc trước tôi chả dám nói chuyện với người khác dù chỉ một chữ, có thể nói là cuộc sống của tôi lúc trước hệt như một người bị câm vậy. 

Quay trở lại vấn đề, sau câu chào hỏi của tôi thì cô bạn nữ liền ấp úng giới thiệu:

-Ch...chào cậu, mình là Nancy ở lớp kế bên, thật ra thì mình có chút chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ. 

Nghe ngữ điệu ấp úng của cô nàng cùng với câu nói kia, tôi liền hiểu ra là Nancy chắc chắn là muốn nhờ tôi gán ghép hoặc giúp đỡ cô ấy trong việc tiếp cận và trở thành bạn gái của Jimin đây mà. Suy nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn lịch sự hỏi: 

-Vậy việc đó là gì vậy? Mình sẽ giúp nếu nó nằm trong khả năng của mình.

-Thật ra...mình rất thích Jimin, trong hơn một tháng qua mình đã âm thầm quan sát các cậu và đắn đo không biết có nên nhờ cậu hay không, nhưng mình thấy cậu ấy rất thân thiết với cậu, vậy nên mình quyết định nhờ cậu giúp mình và Jimin đến với nhau, không biết cậu có thể giúp mình hay không? 

Quả nhiên đúng như tôi dự đoán, cô nàng này chắc chắn là một fangirl trong số những người hâm mộ hùng hậu của Jimin. Thật ra chuyện này đối với tôi cũng không bất ngờ mấy, vì nữ sinh trong trường này ai lại không thích Jimin cơ chứ, và tôi-người luôn ở cùng Jimin gần như 24/7 chắc chắn sẽ là mục tiêu của những cô nàng muốn gạ gẫm Jimin, đơn giản là vì tôi gần như hiểu hết mọi sở thích và biết tất cả những lịch trình của cậu ấy. Vậy nên việc tiếp cận tôi ngay từ những bước đầu tiên là một việc nhất định phải có, mặc dù trong thâm tâm họ chắc chắn chẳng bao giờ muốn nói chuyện với tôi dù chỉ là một giây, tôi biết điều đó qua ánh mắt của họ khi nhìn tôi.

Đừng hiểu lầm, "họ" ở đây không phải là chỉ những người tiếp cận tôi vì Jimin, mà là chỉ những người nhìn tôi khi tôi lướt ngang họ, hoặc khi họ nhìn Jimin và vô tình lướt mắt qua tôi. Nancy là người đầu tiên làm việc này đấy. Rồi tôi bất chợt nhận ra một điều, thì ra ánh nhìn khó chịu trong suốt hơn một tháng qua là của cô nàng này, thật là một cô gái kiên trì, và giỏi việc ẩn mình nữa.

Tôi cứ lo nghĩ về vấn đề này đến nỗi quên mất rằng bản thân cần phải trả lời cô nàng, cho đến khi cô ấy nâng giọng lên một tông khác mới khiến tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ đó. Cúi đầu xấu hổ vì sự thất thố của mình, tôi nhanh chóng đáp:

-Cái này...mình không chắc được là cậu có thể đến với Jimin được không, nhưng mình sẽ cố gắng giúp cậu! 

-Thật sao? Chỉ cần cậu cung cấp cho mình thời khóa biểu cũng như hoạt động thường ngày, hoặc những cô nàng có ý định tiếp cận cậu ấy, vậy là được rồi! 

-Mình sẽ cố gắng, chúc cậu thành công! 

Cô nàng cảm ơn tôi rối rít rồi nhanh chóng về lớp, trước khi về còn không quên cùng tôi trao đổi số điện thoại và đưa tôi một hộp bánh, bảo là đưa cho Jimin rồi mới chịu quay lưng bước đi. Tôi thở dài nhìn về phía cửa lớp nơi Nancy vừa đi vào, trong lòng không tránh khỏi một phen khó chịu, cũng chẳng biết là vì sao nhưng tôi cũng nhanh chóng vào lớp về chỗ ngồi.

_______

Vừa vào chỗ thì Jimin ngay lập tức vồ lấy tôi, hói:

-Sao rồi, cô ấy nói gì với cậu? 

Tôi đặt hộp bánh trước mặt Jimin rồi nói:

-Cậu ấy nhờ mình đưa cái này cho cậu! 

Tôi đặt hộp bánh lên bàn của Jimin rồi mới nói. Tôi không nói cho Jimin biết về sự nhờ vả của Nancy, vì cô ấy bảo đây là bí mật giữa tôi và cô ấy, còn nói rằng nếu nối ra thì kế hoạch sẽ không thành công, vậy nên tôi chỉ có thể im lặng.

Đừng nghĩ là tôi bán đứng Jimin, thật ra là do tôi không thể từ chối người khác được, có lẽ là do sự ảnh hưởng của việc những ngày tháng trước kia khi phải nghe theo lời của bọn hay bắt nạt tôi, nên dần dà nó đã thành một thói quen khó bỏ. Jimin cũng đã từng giúp tôi nhưng lại không thành, thành ra bây giờ tôi vẫn như vậy. 

Khoan nghĩ đến việc đó đi, Jimin nói là chiều nay cậu ấy sẽ đi tập bóng rổ ở trường và có rủ tôi đến xem, và tất nhiên là tôi đồng ý, vì việc ngắm nhìn Jimin lúc đánh bóng rổ cũng nằm trong một phần sở thích của tôi. Nhưng sau đó thì tôi mới sực nhớ ra là mình cần phải thông báo việc này cho Nancy biết, thế là tâm trạng lại bắt đầu đi xuống. 

Tuy trong lòng cảm thấy có chút gì đó không muốn, nhưng vì đã hứa với người ta nên nên vẫn phải nhắn tin báo cho cô ấy một tiếng, và tôi đã nhận được một lời cảm ơn ngay sau đó. 

_______

Không hiểu sao bản thân lại viết ra được chap này luôn á mọi người, thật sự thì tui vừa viết chap này vừa hóng ké chuyện của mấy đứa em nên khi viết xong chap này thì trong đầu tui lại trắng bóc, cứ như đứa viết chap này không phải là tui dị, tới giờ vẫn còn đang mông lung là làm sao mà mình có thể viết được chap này luôn á chèn. 

Tuần này tui ra tận 2 chap lận đó, tự nhiên thấy bản thân siêng ghê~

Mà sẵn đây thì tui xin quảng cáo xíu luôn, chuyện là tui định ra thêm một fic về MinJin nữa ấy, nên bác nào ủng hộ thì có thể ghé xem thử nha. 

Nói vậy thôi chứ ngày mai tui mới đăng bộ mới lận, hong biết có bác nào hóng hong :)))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz