Chap 11
Tối hôm đó Yoongi và tôi có nhắn qua một vài câu với nhau, không phải là chuyện của tôi và Jimin, chỉ là một vài chuyện cũ như tại sao tôi lại bị mọi người tẩy chay, xem thường, và cả việc tôi bị đánh như cơm bữa nữa. Tôi không kể hết cho Yoongi nghe, chỉ kể sơ qua một chút. Dù biết thằng bé cũng không có ý xấu gì, nhưng tôi vẫn không muốn chia sẻ những việc này cho người khác nghe, một phần vì tôi không muốn lan tỏa những cảm xúc tiêu cực cho người khác, phần vì tôi không có đủ can đảm để nhớ lại những việc đó, nhất là cái sự kiện khởi đầu kia, chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ khiến cả người tôi run rẩy kịch liệt rồi.
_______
Sáng hôm sau chúng tôi vẫn đi học bình thường, chỉ có một điều đặc biệt là thay vì chỉ có hai người thì bây giờ có thêm Yoongi, là từ hai người thành ba người đi chung đường, chỉ khác nhiêu đó thôi.
Vừa đến trường thì đã thấy bóng dáng của Nancy ngay cổng, cô ấy vừa mới đến. Đừng thắc mắc vì sao tôi biết là cô ấy vừa đến, là do tôi nói đấy. Tôi đã nói cho cô ấy nghe về lịch trình của Jimin như cậu ấy thường đi học vào mấy giờ hay những thông tin đại loại kiểu vậy.
Nancy từ xa sớm đã nhìn thấy chúng tôi, liền đi đến giả vờ bất ngờ tươi cười nói với chúng tôi như thể đây chỉ là một sự trùng hợp.
-Chào buổi sáng Jimin, Seokjin, trùng hợp thật nha, không ngờ là ta lại vào trường chung một khung giờ như vậy đó!-Rồi cô quay sang nhìn Yoongi, vẻ mặt trông có vẻ niềm nở lắm.
-Cậu là Yoongi đúng chứ? Mình nghe mọi người nói về cậu rất nhiều nha, vừa thông minh lại còn chơi bóng rổ giỏi, lại còn đẹp trai nha! Seokjin cậu thật sự rất may mắn đó nha, mình nghe nói là cậu ấy không thích thú với việc kết bạn cho lắm, vậy mà cậu lại có thể đi chung với Yoongi, chắc mối quan hệ của hai người cũng không tồi ha.
Tôi nghe Nancy nói, không hiểu sao lại có cảm giác trong lời nói vừa rồi có chút ganh tị cùng mỉa mai. Chắc do tôi hay nghĩ nhiều, lại khá là nhạy cảm nên mới như vậy, có khi chỉ là cô ấy ngưỡng mộ thôi thì sao? Vì dù gì thì cả Yoongi và Jimin cũng thuộc dạng có tiếng trong trường mà, nên khi tôi được đi chung cùng hai người này dĩ nhiên sẽ bị không ít người dòm ngó tới.
Đang suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào thì Yoongi đứng kế tôi đã lên tiếng trước.
-Là bạn từ nhỏ, vậy nên vô cùng thân thiết, và tất nhiên đều là chơi với nhau trong sự chân thành, không lợi dụng.
Tôi thấy Nancy hơi khựng lại, nụ cười cũng có chút mất tự nhiên, không lẽ lời nói vừa rồi của Yoongi khiến cô nàng hơi khó chịu? Yoongi thuộc dạng ngoài lạnh trong nóng, vậy nên khi cậu ấy phát ngôn với một câu nói đầy tính sát thương như vậy thì tôi cũng không mấy gì bất ngờ, nhưng nhìn thái độ của Nancy như vậy thì tôi chắc rằng cô ấy không nghĩ như tôi rồi.
-Thôi được rồi, nếu đã gặp nhau tại đây rồi thì ta cùng đi ăn sáng luôn được chứ?
Jimin lên tiếng đúng lúc khiến bầu không khí bớt căng thẳng đi đôi chút. Khỏi phải nói thì Nancy chắc chắn sẽ gật đầu ngay lập tức rồi. Tôi thấy Nancy nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu vừa mong chờ vừa năn nỉ, chắc có lẽ là muốn đi ăn riêng. Vậy nên tôi đã dặn lòng mình xuống, bày ra vẻ mặt tự nhiên hết mức có thể rồi nói với Jimin rằng:
-Jimin này, cậu đi ăn chung với Nancy đi nha, mình và Yoongi sẽ lên lớp trước, hôm qua em ấy nói là sáng nay sẽ làm bữa sáng cho mình thử ý.
Và kèm theo đó là hành động khều khều sau lưng Yoongi khiến cậu nhóc bất đắc dĩ gật đầu như xác định cho lời nói của tôi. Jimin nghe vậy thì nhìn Yoongi một lúc, sau đó mới nói:
-Vậy nhờ cậu cả nhé! Nhớ đừng cho Jinie ăn thứ gì có tỏi đấy, cậu ấy bị dị ứng. Còn cậu nữa, nhớ phải ăn sáng đấy nhé, đừng bỏ bữa đó.
Tôi thở nhẹ một cái, may mà Jimin cũng không nghi ngờ gì. Rất nhanh sau đó tôi gật đầu như thể đã rõ. Cô nàng Nancy sau đó liền vui vẻ mà khoác tay Jimin mà ra sức làm nũng, ừm...cảm giác trong lòng tôi khá là khó chịu khi thấy cảnh này đấy, lúc này tôi chỉ muốn chạy đến kéo Nancy ra khỏi người Jimin thôi. Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ thêm nên lấy lý do gì để nói sau khi kéo cô nàng đó ra thì Jimin đã nhẹ nhàng gỡ tay co nàng ra khỏi người cậu ấy, sau đó mới lịch sự nói:
-Nancy này, mình và cậu hiện giờ quen biết nhau chưa được lâu, nên là...có thể tránh làm những hành động thân mật như vậy được chứ? Nếu không người khác nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy.
-Mình...mình xin lỗi!-Nancy bối rối nói.
Tôi sẽ không nói là khi thấy cảnh này thì lòng tôi nhẹ hẳn ra đâu, một cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng mình. Tôi nhanh chóng xoay người cùng Yoongi bước lên lớp.
______
-Nếu cứ tiếp tục gán ghép như vậy, sau này anh sẽ phải hối hận đấy hyung.
Đang trên đường lên lớp thì Yoongi nói ra một câu khiến tôi khá là khó hiểu. Hối hận sao? Tại sao lại phải hối hận? Jimin là người bạn thân nhất và tốt nhất đối với tôi, nếu em ấy hạnh phúc thì tôi cũng phải vui giùm em ấy chứ, sao lại phải hối hận? Tôi nghệch mặt ra nhìn Yoongi đầy khó hiểu, thằng bé khẽ thở dài một cái trước khi nói câu tiếp theo:
-Em thật sự không hiểu là trong đầu anh nghĩ gì luôn ấy, tại sao lại cứ đẩy người mình thương ra xa mình vậy? Chưa kể nếu như Jimin biết anh tự tiện gán ghép cậu ấy ới người khác thì cậu ấy sẽ nghĩ như thế nào đây?
-Anh...
Tôi cứng họng, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, vì trong lời nói của Yoongi đa phần đều đúng, ngoại trừ việc tôi có thích Jimin hay không thôi. Đối với một người hoàn toàn mù tịt về cảm xúc như tôi thì việc xác định xem bản thân có thích một người nào đó hay không là một việc vô cùng khó khăn, và nhiều khi điều đó khiến tôi đau đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz