ZingTruyen.Xyz

Mini Fanfic Krist Singto

        Từ bé nó đã nhạy cảm với ánh sáng mạnh, đến cả đèn pha oto cũng làm nó khó chịu. Ông trời vui tính thêm tý gia vị say xe nữa, thằng bé khỏi mơ lái oto luôn. Giờ làm diễn viên phải tiếp xúc với đèn flash, đèn hắt nhiều mà nó vẫn không thể quen được. Đó là lý do nó thích tự sướng bằng điện thoại, tắt đèn flash.
        Nó nhớ hồi bắt đầu vào workshop, nó không thể nhìn thẳng vào ai lâu được. Cứ nhìn một lúc là mắt chớp chớp, nước mắt tự động chảy ra như ai làm gì vậy. Giáo viên cũng bó tay. Mà cái phim này cần giao lưu bằng mắt khá nhiều. Để tập cho quen, thầy bắt nó và bạn diễn mỗi ngày ngồi nhìn nhau 15p. Người khác, ai muốn làm gì thì làm, riêng mình có thêm bài tập đặc biệt. Nó ngượng lắm, làm liên lụy đến partner.
     - Em xin lỗi, nếu không để em nhờ người khác cũng được ạ.
       Anh Sing nhìn nó rất thông cảm
     - Thôi để anh tập cùng em, thời gian nào trong ngày mắt em tốt nhất?
     - Dạ, sáng ạ. Vì cả ngày hoạt động mỏi, nếu buổi tối mà tập chắc em khóc rưng rức.
     - Vậy, sáng em ra ghế đá ngoài khuôn viên với anh. Tập ở đó cho đỡ ảnh hưởng đến mọi người nhé
    - Vâng, em cảm ơn anh ạ.
     Thế là sáng sớm, sau khi vệ sinh sạch sẽ thằng bé quần đùi, áo may ô ra ghế đá trong ký túc xá ngồi luyện mắt với anh. Đến nơi, thấy anh đã ngồi chờ sẵn. Mặc áo phông, quần dài tử tế. Nhìn lại mình, nó lại ngại. Rõ ràng cùng dời giường, vậy mà người ta chỉn chu từ đầu đến chân, mình thì đúng kiểu trang phục "ở nhà".
     - Hay em về thay đồ nhé
     - Không cần đâu, anh mặc vậy để lát lên lớp luôn. Bắt đầu đi.
      Vậy là, nó khoanh chân lên ghế, anh thì ngồi vắt chân, nghiêng người về phía em. Hai người ngồi cách nhau đến tận nửa mét, ngồi như vậy nó có thể nhìn nhưng không đúng với ý của giáo viên.
     - Em ngồi sát vào một tý, ngồi vậy xa quá.
     - Vâng, để em – Nó nhích vào thêm tầm 40 cm, chắc được rồi
       Được một tý, nó bắt đầu chớp chớp. Không tập trung vào anh nữa, mắt đảo đảo, nhìn ngang ngó dọc. Anh lấy hai tay ôm mặt nó, bắt phải nhìn thẳng. Nó mới nghiêm chỉnh lại. Ngày thứ nhất cũng xong
       Mấy ngày sau, cũng OK. Chỉ mỗi tội, cái thằng ham ngủ phải dậy sớm. Đối với nó là một cực hình. Vậy là tiếp tục mặc cả.
      - Anh ơi, hay mai mình đổi địa điểm đi.
     - Đổi đi đâu?
     - Đằng nào em với anh cũng ngủ cùng giường. Hay tập luôn tại chỗ, mình đỡ phải đi lại. (Chẳng qua nó kể với mọi người rồi đó. Anh em nó ở một ký túc, chung phòng, cùng giường😊)
     - Sao lại có ý tưởng này.
     - Dạ, mấy nay tập muộn. Em chỉ muốn ngủ thêm tý thôi ạ.
      Anh lại nhìn. Vì mấy hôm "giao lưu" nên nó cũng quen hơn. Cầm khửu tay lắc lắc, mặt dán vào vai, mắt nhìn anh chớp chớp kiểu tội nghiệp. May quá, anh cũng thỏa hiệp.
       Sáng hôm sau, khi đang mơ màng. Nó bị lay dậy, bắt đi rửa mặt cho tỉnh để "luyện mắt". Còn ngái ngủ nên ngại, Kit bám vai anh ngồi dậy.
    - Hay mình cứ tập luôn đi, lát em làm sau cũng được.
      Trên giường tiện hơn ở ghế, cả 2 cùng ngồi khoang chân vòng tròn, đầu gối sát vào nhau. Hai mắt chỉ cách nhau có một tý. Nó khéo cái chăn đặt lên đùi cả hai, chống cằm nhìn anh.
      Mọi hôm ngồi xa nó không để ý, hóa ra mắt anh bỏ kính nhìn rất đẹp. Mỗi khi chăm chú nó lại cảm giác như đôi mắt đó có điện. Mặc dù không có ý gì, nhưng tai nó vẫn tự động đỏ lên, mặt cũng đỏ. Nó định lảng đi tiếp nhưng anh rất nhanh giữ vai nó lại không cho chuyển tư thế, đồng thời kéo gần khoảng cách, hai gương mặt chỉ còn mấy cm. Nó thấy cả người mình như nóng lên, nhìn kiểu này còn hơn cả hôn cơ. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt Nong. Nó thấy cả hình bóng mình trong đó. Như có lực hấp dẫn, Kit cũng đưa mặt gần hơn, mắt quên cả chớp. Đến khi cảm thấy hai hơi thở như quện vào nhau mới giật mình, thì ra môi mình và anh đã chạm nhau. Nó ngượng quá, nghiêng người vùi đầu vào vai anh.
     - Ôi, em xin lỗi. Hình như em sai rồi.
     - Không, tại anh mà. Mình làm lại nhé, em gần bắt được cảm xúc rồi đấy.
      - Thôi, dừng lại thôi ạ. Chắc tại em chưa tỉnh ngủ nên thế.
      - Em ngại cái gì, đằng nào mình cũng có cảnh hôn. Còn phải tập nữa mà, em cứ thế này đến lúc đó thầy bắt tập hôn thì làm sao.
     - Thật ạ.
     - Uhm
     Để đỡ ngại, lần sau nó bảo anh cứ ngủ đến khi nào trong phòng không còn người thì mới tập. Nhỡ chẳng may có hôn cũng không ai nhìn thấy. Nó cũng có cơ hội ngủ thêm tý. Nhưng lần nào tập với anh cũng bị tình trạng đó, cứ như thôi miên ý. Anh với nó tự động hôn nhau đến mấy lần.
    - Hôm nào em phải tập thử với người khác xem sao, chứ tập với anh cứ như có điện ý.
    - Không được, em không được làm vậy. Thầy bảo chỉ tập với anh thôi
    - Nhưng..
    - Ngoan, nghe lời anh.
    - Vâng☺️

    ❤️Em ngoan mà, từ hồi "tập" với anh đến giờ, em chưa thử với ai khác nữa❤️

-Moon Krist-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz