ZingTruyen.Xyz

[Minhwan x Hanwool] Latte

Extra 3: Kết hôn

imhereforotp

"Anh muốn cưới ngày 21 tháng 12 năm nay, mẹ cũng xem lịch rồi, là ngày tốt đó." Minhwan vừa về đến nhà đã hào hứng ôm chầm lấy Hanwool, giọng mang theo cả nỗi háo hức của một người đạt được điều quan trọng nhất đời mình.

Sau bao nỗ lực, cuối cùng anh cũng sắp rước được em về nhà rồi. Chẳng ngờ, Hanwool lại khẽ nhíu mày:

"Đông chí à, không được đâu."

Minhwan ngớ người, Đông chí thì liên quan gì đến ngày họ cưới nhau? 

"Hồi trước bạn em nghe nói cưới ngày đó xui lắm, nó cũng không tin mà giờ chồng ngoại tình kìa." Hanwool dù không mê tín, nhưng cái gì phòng được thì cứ phòng đi.

Minhwan bật cười thành tiếng, dang tay ôm em vào lòng mình.

"Là do bạn em chọn sai người thôi." Anh thủ thỉ vào tai em. "Tin anh đi, nha?"

Hanwool chẳng hiểu sao bạn trai mình rất có chấp niệm với ngày 21 tháng 12. Từ những ngày đầu hai người hẹn hò, anh đã nói vu vơ rằng sau này sẽ cưới em vào ngày ấy. Mới đầu em chỉ nghĩ anh đang trêu mình, vậy mà đúng ngày 21 tháng 12 năm ngoái, Minhwan đã thật sự quỳ xuống trước mặt em với một chiếc nhẫn trong tay. Và giờ, lễ cưới của cả hai cũng được ấn định trùng đúng ngày hôm đó.

Cứ như anh đang cố tình gắn mọi khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình vào một ngày duy nhất vậy.

Dường như đoán được trong lòng em đang chất đầy thắc mắc, Minhwan siết chặt vòng tay hơn, rồi nhẹ giọng:

"Vì đó là ngày mà anh sẽ không bao giờ quên được. Ngày mà anh từng thấy mình tồi tệ nhất, cô đơn và tuyệt vọng nhất, nhưng cũng chính ngày hôm ấy, em đã xuất hiện kéo anh ra khỏi tất cả."

"Vậy nên anh muốn biến cái ngày tăm tối nhất đời mình thành ngày đẹp nhất, là ngày có em bên cạnh, ngày em đồng ý trở thành tia sáng của đời anh mãi mãi."

"Dù có thật sự xui xẻo đi chăng nữa," anh khẽ thì thầm, "thì em sẽ là điều đẹp đẽ và may mắn hơn tất cả, xua tan đi hết những thứ đó."

Hanwool ngẩn ngơ nhìn anh.

"Sao từ trước đến giờ không kể cho em?"

Có lẽ khoảnh khắc ấy em chỉ vô tình dâng lên chút thương cảm với chàng trai tội nghiệp kia, vậy mà với anh, đó lại là ánh sáng cứu anh ra khỏi vực thẳm. Hanwool chỉ biết anh đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi mới debut, từ sức khỏe đến công việc, nhưng Minhwan chưa lần nào nghiêm túc kể về những gì anh đã trải qua. Kể cả có nói ra, cũng chỉ là mấy câu bông đùa chẳng liên quan.

Em biết anh không muốn nhắc lại, nhưng em vẫn luôn muốn ôm anh thật chặt vào trong lòng, dịu dàng hôn lên những vết nứt sâu thẳm trong tim anh. 

Vết thương dù lành vẫn sẽ để lại sẹo. Nhưng Minhwan nói, chỉ cần có em bên cạnh, những thứ xấu xí ấy cũng sẽ vì em mà tha thứ cho chính mình, mà chấp nhận buông bỏ tất cả mất mát nó đã phải chịu, để mở lòng đón nhận một thứ dịu dàng hơn.

Với Minhwan, gặp được Hanwool là điều anh trân quý nhất trên đời này. Chính vì vậy, anh sẵn sàng học cách thay đổi bản thân, học cách che giấu những chỗ sứt mẻ trong lòng, chỉ mong một ngày nào đó có thể xứng đáng với tình yêu của em.

"Ai rồi cũng sẽ mệt mỏi, Minhwan à." Hanwool vươn tay khẽ xoa đầu, và anh cũng rất phối hợp cúi người xuống. "Có người bên cạnh là để chia sẻ, biết chưa?"

Minhwan vùi đầu vào cổ em, hơi thở của anh khiến Hanwool cảm thấy hơi nhột. Tay anh siết chặt eo, kéo em gần như dính sát vào người mình.

"Vậy chọn ngày 21 tháng 12 em nhé?"

"Không."
_____

Cuối cùng, ngày cưới vẫn được ấn định vào ngày 21 tháng 12 năm ấy. Minhwan tốn không biết bao nhiêu là công sức thuyết phục em.

"Đông chí bắt đầu từ 10 giờ tối cơ, mình xong trước là được mà." Minhwan vừa nói, ngay lập tức hôn em thật sâu để chặn hết lời phản đối của em, tay mân mê nhè nhẹ trong áo em. "Nha?"

Hanwool thật sự không muốn ngày nào cũng bị thuyết phục bằng cách đè ra hôn dữ dội, chặn đứng mọi lời phản biện của em. Em mà không kiên quyết cản lại, chắc chuyện đã không chỉ dừng lại ở cái hôn ấy đâu.

Anh đang nghỉ phép, thời gian rảnh thì nhiều, mà sức anh cũng dồi dào vô cùng. Chỉ khổ thân Hanwool sáng nào cũng thức dậy với cơ thể rã rời, tinh thần thì mệt mỏi mà vẫn phải cố lết xác đi làm.

Rốt cuộc, chưa tới một tuần "thương lượng", Hanwool đã gật đầu chấp nhận.

Thôi thì, cũng chỉ là ngày cưới thôi, em đặt niềm tin vào bạn đời mình nhiều hơn là mấy lời đồn đại đó.
_____

Sảnh cưới phủ đầy hoa trắng, ánh nắng hiếm hoi của ngày đông rải nhẹ trên mái tóc của Hanwool khi em bước đến gần anh giữa tiếng nhạc nền dịu dàng. Không gian lễ cưới chẳng rực rỡ ánh đèn, cũng không vang tiếng reo hò chứng kiến, tất cả đều đang tĩnh lặng nhường chỗ cho khoảnh khắc thiêng liêng của họ.

Minhwan mỉm cười nhìn em đang bước đến, ánh mắt lấp lánh.

"Ngày xui đâu không biết..." anh nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, "chứ hôm nay là ngày anh cưới được người anh yêu nhất đời."

Hanwool chỉ khẽ cười rồi nắm lấy bàn tay anh.

Chiếc nhẫn hai người tỉ mỉ lựa chọn đã nằm yên trên tay, minh chứng cho tình yêu và hành trình của chính họ. Hanwool nhớ rất rõ, Minhwan rất thích đeo nhẫn. Anh từng nói đó là style của anh, cũng là một thói quen nho nhỏ.

"Anh muốn luôn có cảm giác có gì đó ôm lấy ngón tay mình, như kiểu có ai đó ở cạnh vậy."

Thế mà từ khi họ ở bên nhau, Minhwan chẳng còn đeo nhẫn nữa.

Bởi từ khi em bên cạnh, từ khi bàn tay ấy đã có người siết lấy mỗi ngày, anh chẳng còn cần một vật gì thay thế cho sự hiện diện ấy nữa.

Và bây giờ, chiếc nhẫn cưới nằm trên tay họ lại một lần nữa ôm lấy ngón tay anh.

Nhưng lần này không phải là để giả vờ có ai bên cạnh, mà anh đã thật sự có em rồi.
_____

Ròng rã 3 tháng, em bé nhà mình cuối cùng cũng end rồi. Thật sự thì khoảng thời gian trước mình ra fic mới, rồi bận bịu các thứ nên không up truyện đều nữa, nhưng mà vẫn có mọi người ở đây ủng hộ mình, và đã tạo động lực cho mình rất nhiều.

Chắc là sắp tới mình sẽ tạm dừng up fic một thời gian, nên sẽ không up truyện của OTP này được nữa mất rùi. Mình cũng đói fic lắm, nhiều khi cảm giác chắc chỉ có mình mình đu OTP này á, nhưng mà thời gian hông còn cho phép nữa.

Lời cuối cùng, cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở một Study group mùa 2 bùng nổ hơn nhé. Chắc chắn là tui sẽ comeback mùa 2 thôi, và manifest cho diễn viên vẫn giữ y vậy 😍

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz