Minh Ghet Toi Mananh Minrose
Buổi đi chơi này thật sự rất vui rất thú vị đối với cậu còn đối với cô nó làm cô cảm thấy rất hạnh phúc với cả hai là kỉ niệm đẹp đẽ không thể nào quên...Cậu chạy trên chiếc xe đạp mà đặt mua mới có là đồ của người Tây mà mới mẻ lắm.
Cậu chở cô ngồi đằng sau hai tay cô cứ ôm chặc lấy cậu, làm cậu thích lắmChiếc xe chạy trên con đường đất dẫn ra cái con đường tráng nhựa tới chợ huyện ngoài đó xa hoa sầm uất lắm, người người tấp nập
Đáng cái lẽ là sẽ đi bằng ôtô nhưng cô với cậu lại chọn đi xe đạp để cùng nhau dạo phố lâu lâu một chút
Mấy người tá điền vát cuốc ra đồng đi ngang qua thấy cô cậu thì cuối đầu chào tới tấp
Trong khi cô cúi đầu chào lại thì cậu lại nhe răng cười Rồi lúc đi ngang qua mấy cô gái đang mò ốc ở cập mé kinh thấy cô cậu thì có đứa khen không ngớt chẳng hạn như cậu Mẫn đẹp trai quá phong độ bảnh trai
Cậu Mẫn bận đồ của người tây đẹp dữ thần hay Mợ cả xinh quá, nhìn mợ dịu dàng hết nất, Mợ mặt tà áo dài này sao mà xinh đẹp thế vv..
Họ đẹp đôi thế không biết vv..
Và cũng có những lời xiên sỏ nói cậu đẹp mà bị khùng khùng rồi nó số cô bất hạnh dùi đầu vào bể khổ, hay hoa lài cấm bãi phân trâu còn không thì nói cô không sứng với cậu nói cô chỉ là con gái ông thầy dạy chữ nho đồ trèo cao làm mợ cả có ngày té đau đĩa mà đồi đeo chân hạtKhông biết cô nghe thấy hay không nhưng vòng tay cô đang ôm cậu có phần siết chặt hơn. Cảm nhận được cậu từ từ buôn một bên tay ra khỏi tai lái xoa lấy đôi bàn tay ôm đang ôm chặc eo mình
Cô cười khe khẽ
Mà bởi vì vậy chiếc xe trở nên loạng choạng
Làm cả hai con người ngồi trên xe và chàng trai lẽo đẽo theo sau cũng hú hồn" Cậu Mẫn, cậu mới tập chạy thôi đó chạy đàng hoàng đi..""Hì hì.."cậu chỉ cười đáp lạiBuông tay cô ra
Bỗng cậu tăng tốc lên" Á cậu chậm chậm thôi ii iiiiiiiiii...."Cô ôm cậu là lãng mạn nhưng mà là lúc đầu bây giờ chẳng còn lãng mạn như người ta nói nữa đâu mà tại cậu mới biết chạy nên chiếc xe cứ lạng qua lạng lại ghê lắm chỉ sợ té thôi. Thằng Quốc đi theo sau cũng lo gần chết đi được, nó chạy thục mạng nhanh theo để có gì còn đỡ cậu với mợ nếu không thế nào cũng bị la. Mà cậu cũng ngộ mới biết chạy mà chạy gì như bay " Cậu ơi chạy chạm thôi!!! Coi chừng téeeee!!!!!!" " Không sao đâu. Chẳng thể té được hãy tin ở cậu"
Cậu vừa nói vừa đạp vừa quay ra đằng sao nhìn cô đắm đuối cô biểu cô tin mình" Nhìn đằng trước kìaaaaaa cậuuuuuuuuu"
Thái Anh hoảng hốt nhìn đằng trước nhắc nhở cậuCậu vẫn không hề để tâm đến lời cô nói. Cứ Nhìn vào gương mặt đẹp đẽ kia có phần nhăn nhó vì sợ hãi cậu buôn một bên tay ra sờ lên má côLãng mạn đâu chẳng thấy ngọt ngào đâu không biết cậu bị mất tay lái chiếc xe chở cô và cậu lau thẳng xuống mé kinh song song ở bên đường ĐÙNG!!!!
Mặt nước văng tung tóe hai con người kia thì chúi đầu xuống kinhThằng Quốc ở phía sau hốt hoảng nhảy xuống vớt cậu mợ nó lênCô quay lại phía cậu định kéo cậu lên nhưng thằng Quốc nó vớt rồi
Cô biết bơi với lại ở đây cũng cạn nên leo được lên bờ. Tà áo dài màu xanh dương cô mặt bang sáng bây giờ đã hóa thành màu đen thơm phức mùi bùn Còn ngược lại cậu không biết bơi đã vậy còn té cắm đầu xuống nước vùng vẫy hả họng kêu cứu mà mới hả ra là nước kinh nó cứ sòng sọc vào uống cả bụng nước đầy nó nước chả cần ăn cơm nữaThằng Quốc nó vớt cậu lên
Nó hốt hoảng làm mọi cách để cậu phun nước ra. Cô lên thấy cậu bất tỉnh hớt hải chạy lạiPhụt!! Cũng may không sao cậu tỉnh rồi
Cậu ho vài tiếng rồi nhìn cô cười"Mừng quá cậu không sao"
Nhìn cậu cười cô bớt lo hơn..
Một đôi nam nữ nắm tay nhau bước đi cạnh nhau với cả người ướt đẫm trò chuyện cùng nhau
Theo sau là cậu trai cũng ướt nhèm nhẹp" Cậu Mẫn, cậu có lạnh không?"Cậu lắc đầu quầy qua hỏi ngược lại cô
" Mình lạnh à? Cho cậu.. cậu.. cậu xin lỗi tại cậu.. cậu không nghe lời!! Híc híc "Rồi cái cậu khóc luôn" Thôi thôi cậu đừng khóc nữa, tôi không lạnh"
Thế là cậu nín khóc luôn
Ay không biết cậu khóc thật không nữa !!" Sao cậu rủ có mình tôi đi vậy?"Cậu đang cầm tay cô, quay sang bóp má cô:" Mình dễ thương quá , má mềm nữa"" Ơ..... Tôi đang hỏi cậu?"Mặt cậu sẽ xị xuống , bảo:
" Rủ một mình mình thôi không được à? Vợ cậu thì cậu rủ"" Sao không rủ mợ Hai?"" Hai nào? Cậu chỉ có mình là vợ!"
Cậu nói thế làm hai má cô ửng hồng cảm giác thật lạ vui lắm hạnh phúc lắm " Ai dạy cậu nói thế?"" Mình đấy"Á, cô dạy Cậu lúc nào nhỉ? Sao mới mấy tháng mà cậu nói tốt vậy ....Thế là họ trò truyện với nhau trên suốt chặng đường đi tới chợ
Ờ còn cái xe đạp thì để tạm chỗ té nhờ người ta mần ruộng gần đó giữ hộ lát nữa để thằng Quốc vát về Lên tới chợ huyện thì cô cùng cậu ghé vô cái tiệm quần áo có tiếng phải nói đi bộ gió lùa giờ quần áo sắp khô luôn rồi Chọn đồ xong cô bộ váy màu be đội mũ vành rộng Còn cậu cậu mặc áo sơ mi trắng quần âu có hai dây đeo qua vai và mũ beretCòn thằng Quốc áo sơ mi với quần âu thôi nó không dám mặc giống cậu Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô mặc váy cậu thích lắm cứ ngắm mãi. Mà trước giờ cô chỉ mặc áo dài khi đi ra ngoài thôi vậy đã rất đẹp rồi không ngờ mặc đồ tây cô lại hợp đến không tưởng phải nói là xuất sắcBị cậu nhìn chăm chăm cô chỉ biết ngượng ngùng đứng ngơ ra đóRồi cậu nắm tay cô dắt ra khỏi cửa hiệu
Và Thằng Quốc lại lẽo đẽo chạy theo sau...Cậu nắm tay cô đi dạo chợđi một vòng quanh chợ thì bỗng cậu buôn tay cô chạy một mạch đến một xạp hàng bán có món đồ ngọc thạch. Cậu chọn một chiếc vòng tay màu ngọc bích bên trong lại có hoa cúc nữa cơ trong xinh lắm. Cậu trả tiền xong thì nhanh chóng chạy lại phía côĐang bước phía cậu thì cậu quay lại chộp lấy tay cô " Gì vậy cậu Mẫn"hai mắt cô lom lom khó hiểu nhìn cậu"....." Cậu không nói gì đeo vào tay cô chiếc vòng ngọc " Tặng tôi"Bây giờ cậu mới lên tiếng
"Đẹp không?"Cô nhón chân lên thơm vào má cậu hành động thay lời nói. Lần đầu cô chủ động
Cậu Mẫn được thơm nên thích nắm lấy đôi tay cô đưa lên thơm nhẹ vào rồi nhảy cẩn cẩn lên miệng cười mắt hiếpHai má cô đỏ ửng mặt cho cậu dắt điÀ mà cô mới nhận ra khi nãy cậu có hành động rất lạ nó chẳng giống một người bị ngốc tí nào cả. Nhưng mà hành động thứ hai thì...!Vừa đi cậu vừa nói mấy câu
"Vợ cậu là nhất""...."" Mình thơm má cậu, cậu thích lắm""...."" Thái Anh thơm má của Mẫn""....""Vợ Mẫn thơm má Mẫn "
Trời ơi cậu ơi cậu mà nói nữa cô biết cái nón này có đủ che mặt cô không đây nó đỏ hết cả rồi......Cô với cậu dạo khắp nơi đi chơi ăn uống tới chiều chập tối mới về tới nhà..
Cậu chở cô ngồi đằng sau hai tay cô cứ ôm chặc lấy cậu, làm cậu thích lắmChiếc xe chạy trên con đường đất dẫn ra cái con đường tráng nhựa tới chợ huyện ngoài đó xa hoa sầm uất lắm, người người tấp nập
Đáng cái lẽ là sẽ đi bằng ôtô nhưng cô với cậu lại chọn đi xe đạp để cùng nhau dạo phố lâu lâu một chút
Mấy người tá điền vát cuốc ra đồng đi ngang qua thấy cô cậu thì cuối đầu chào tới tấp
Trong khi cô cúi đầu chào lại thì cậu lại nhe răng cười Rồi lúc đi ngang qua mấy cô gái đang mò ốc ở cập mé kinh thấy cô cậu thì có đứa khen không ngớt chẳng hạn như cậu Mẫn đẹp trai quá phong độ bảnh trai
Cậu Mẫn bận đồ của người tây đẹp dữ thần hay Mợ cả xinh quá, nhìn mợ dịu dàng hết nất, Mợ mặt tà áo dài này sao mà xinh đẹp thế vv..
Họ đẹp đôi thế không biết vv..
Và cũng có những lời xiên sỏ nói cậu đẹp mà bị khùng khùng rồi nó số cô bất hạnh dùi đầu vào bể khổ, hay hoa lài cấm bãi phân trâu còn không thì nói cô không sứng với cậu nói cô chỉ là con gái ông thầy dạy chữ nho đồ trèo cao làm mợ cả có ngày té đau đĩa mà đồi đeo chân hạtKhông biết cô nghe thấy hay không nhưng vòng tay cô đang ôm cậu có phần siết chặt hơn. Cảm nhận được cậu từ từ buôn một bên tay ra khỏi tai lái xoa lấy đôi bàn tay ôm đang ôm chặc eo mình
Cô cười khe khẽ
Mà bởi vì vậy chiếc xe trở nên loạng choạng
Làm cả hai con người ngồi trên xe và chàng trai lẽo đẽo theo sau cũng hú hồn" Cậu Mẫn, cậu mới tập chạy thôi đó chạy đàng hoàng đi..""Hì hì.."cậu chỉ cười đáp lạiBuông tay cô ra
Bỗng cậu tăng tốc lên" Á cậu chậm chậm thôi ii iiiiiiiiii...."Cô ôm cậu là lãng mạn nhưng mà là lúc đầu bây giờ chẳng còn lãng mạn như người ta nói nữa đâu mà tại cậu mới biết chạy nên chiếc xe cứ lạng qua lạng lại ghê lắm chỉ sợ té thôi. Thằng Quốc đi theo sau cũng lo gần chết đi được, nó chạy thục mạng nhanh theo để có gì còn đỡ cậu với mợ nếu không thế nào cũng bị la. Mà cậu cũng ngộ mới biết chạy mà chạy gì như bay " Cậu ơi chạy chạm thôi!!! Coi chừng téeeee!!!!!!" " Không sao đâu. Chẳng thể té được hãy tin ở cậu"
Cậu vừa nói vừa đạp vừa quay ra đằng sao nhìn cô đắm đuối cô biểu cô tin mình" Nhìn đằng trước kìaaaaaa cậuuuuuuuuu"
Thái Anh hoảng hốt nhìn đằng trước nhắc nhở cậuCậu vẫn không hề để tâm đến lời cô nói. Cứ Nhìn vào gương mặt đẹp đẽ kia có phần nhăn nhó vì sợ hãi cậu buôn một bên tay ra sờ lên má côLãng mạn đâu chẳng thấy ngọt ngào đâu không biết cậu bị mất tay lái chiếc xe chở cô và cậu lau thẳng xuống mé kinh song song ở bên đường ĐÙNG!!!!
Mặt nước văng tung tóe hai con người kia thì chúi đầu xuống kinhThằng Quốc ở phía sau hốt hoảng nhảy xuống vớt cậu mợ nó lênCô quay lại phía cậu định kéo cậu lên nhưng thằng Quốc nó vớt rồi
Cô biết bơi với lại ở đây cũng cạn nên leo được lên bờ. Tà áo dài màu xanh dương cô mặt bang sáng bây giờ đã hóa thành màu đen thơm phức mùi bùn Còn ngược lại cậu không biết bơi đã vậy còn té cắm đầu xuống nước vùng vẫy hả họng kêu cứu mà mới hả ra là nước kinh nó cứ sòng sọc vào uống cả bụng nước đầy nó nước chả cần ăn cơm nữaThằng Quốc nó vớt cậu lên
Nó hốt hoảng làm mọi cách để cậu phun nước ra. Cô lên thấy cậu bất tỉnh hớt hải chạy lạiPhụt!! Cũng may không sao cậu tỉnh rồi
Cậu ho vài tiếng rồi nhìn cô cười"Mừng quá cậu không sao"
Nhìn cậu cười cô bớt lo hơn..
Một đôi nam nữ nắm tay nhau bước đi cạnh nhau với cả người ướt đẫm trò chuyện cùng nhau
Theo sau là cậu trai cũng ướt nhèm nhẹp" Cậu Mẫn, cậu có lạnh không?"Cậu lắc đầu quầy qua hỏi ngược lại cô
" Mình lạnh à? Cho cậu.. cậu.. cậu xin lỗi tại cậu.. cậu không nghe lời!! Híc híc "Rồi cái cậu khóc luôn" Thôi thôi cậu đừng khóc nữa, tôi không lạnh"
Thế là cậu nín khóc luôn
Ay không biết cậu khóc thật không nữa !!" Sao cậu rủ có mình tôi đi vậy?"Cậu đang cầm tay cô, quay sang bóp má cô:" Mình dễ thương quá , má mềm nữa"" Ơ..... Tôi đang hỏi cậu?"Mặt cậu sẽ xị xuống , bảo:
" Rủ một mình mình thôi không được à? Vợ cậu thì cậu rủ"" Sao không rủ mợ Hai?"" Hai nào? Cậu chỉ có mình là vợ!"
Cậu nói thế làm hai má cô ửng hồng cảm giác thật lạ vui lắm hạnh phúc lắm " Ai dạy cậu nói thế?"" Mình đấy"Á, cô dạy Cậu lúc nào nhỉ? Sao mới mấy tháng mà cậu nói tốt vậy ....Thế là họ trò truyện với nhau trên suốt chặng đường đi tới chợ
Ờ còn cái xe đạp thì để tạm chỗ té nhờ người ta mần ruộng gần đó giữ hộ lát nữa để thằng Quốc vát về Lên tới chợ huyện thì cô cùng cậu ghé vô cái tiệm quần áo có tiếng phải nói đi bộ gió lùa giờ quần áo sắp khô luôn rồi Chọn đồ xong cô bộ váy màu be đội mũ vành rộng Còn cậu cậu mặc áo sơ mi trắng quần âu có hai dây đeo qua vai và mũ beretCòn thằng Quốc áo sơ mi với quần âu thôi nó không dám mặc giống cậu Lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô mặc váy cậu thích lắm cứ ngắm mãi. Mà trước giờ cô chỉ mặc áo dài khi đi ra ngoài thôi vậy đã rất đẹp rồi không ngờ mặc đồ tây cô lại hợp đến không tưởng phải nói là xuất sắcBị cậu nhìn chăm chăm cô chỉ biết ngượng ngùng đứng ngơ ra đóRồi cậu nắm tay cô dắt ra khỏi cửa hiệu
Và Thằng Quốc lại lẽo đẽo chạy theo sau...Cậu nắm tay cô đi dạo chợđi một vòng quanh chợ thì bỗng cậu buôn tay cô chạy một mạch đến một xạp hàng bán có món đồ ngọc thạch. Cậu chọn một chiếc vòng tay màu ngọc bích bên trong lại có hoa cúc nữa cơ trong xinh lắm. Cậu trả tiền xong thì nhanh chóng chạy lại phía côĐang bước phía cậu thì cậu quay lại chộp lấy tay cô " Gì vậy cậu Mẫn"hai mắt cô lom lom khó hiểu nhìn cậu"....." Cậu không nói gì đeo vào tay cô chiếc vòng ngọc " Tặng tôi"Bây giờ cậu mới lên tiếng
"Đẹp không?"Cô nhón chân lên thơm vào má cậu hành động thay lời nói. Lần đầu cô chủ động
Cậu Mẫn được thơm nên thích nắm lấy đôi tay cô đưa lên thơm nhẹ vào rồi nhảy cẩn cẩn lên miệng cười mắt hiếpHai má cô đỏ ửng mặt cho cậu dắt điÀ mà cô mới nhận ra khi nãy cậu có hành động rất lạ nó chẳng giống một người bị ngốc tí nào cả. Nhưng mà hành động thứ hai thì...!Vừa đi cậu vừa nói mấy câu
"Vợ cậu là nhất""...."" Mình thơm má cậu, cậu thích lắm""...."" Thái Anh thơm má của Mẫn""....""Vợ Mẫn thơm má Mẫn "
Trời ơi cậu ơi cậu mà nói nữa cô biết cái nón này có đủ che mặt cô không đây nó đỏ hết cả rồi......Cô với cậu dạo khắp nơi đi chơi ăn uống tới chiều chập tối mới về tới nhà..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz