minga; ngông cuồng đến khi gặp anh.
13: park jimin nóng tính.
kingtaehiong -> minyunki
4:30
kingtaehiong
sao rồi ông a??
:((
tao đã qua nhà nó r vậy mà lỡ nó nào đá tao ra phòng riêng =))
đụ má tức ỉa ...
kingtaehiong
ở dơ
vừa lắm nha anh chai =))
sao đi học đc kh? để e còn qua khiếu nại giảm giảm tội cho a
từ chiều qua đến nay chắc chắn giảm r á
ừ
qua lẹ đi
chứ kh bố m chết chắc =))
kingtaehiong
oke :))
mà đm mới 5h sáng? qua cl j??
đcm tao lại quên mẹ nó mất :((
tí 6g qua chứ kh nó tưởng qua dành dựt tao là m cũng ăn l đó con
kingtaehiong
kinh nghiệm đầy mình đây anh =))
bạn bè từ cấp 3 đến giờ hmi hmi
bố mày lại đ tin đấy ?
cái khuôn mặt xém cắn tao đấy tao vẫn nhớ như in nhé 😉
kingtaehiong
vcl
nó xém cắn a á hả=))? đ tinnn
m tin hay kh kệ mẹ mày =)))
tao mong m ngậm mẹ cái mõm m vào cho tao ngủ clm
kingtaehiong
dza dza
seen
•
tay buông điện thoại rồi nhưng cũng không ngừng đá xéo nó, kéo cái khoác của cậu lên che mất cái đầu xanh đen lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. 7:30"tít tít tít ...." tiếng chuông báo thức của cậu vang vọng khắp căn phòng, với tay gạt nhẹ nút tắt. ngồi dậy xoa xoa nhẹ đầu tóc màu đen khiến chúng rối xù lên rồi vuốt nhẹn chúng ra sau. bấm nhẹ vào nút bật mở đèn nhà vệ sinh, với tay kéo cánh cửa gỗ soan được sơn màu trắng kia lại. bên phía anh, yoongi đã thức từ một tiếng trước vì không thể nào ngủ được khi sáng dậy hai người sẽ gặp nhau đúng không? nên anh đã soạn ra một nghìn lẻ một câu đối thoại trong đầu của mình, khuôn mặt trắng búng ra sữa bắt đầu mếu máo vì đó hung dữ của cậu park.. tức tủi bật dậy chạy vào nhà vệ sinh mà quên béng mất mình làm gì có đem đồ mà thay? thế là yoongi suy sụp ngồi trước cửa mếu mặt như sắp khóc, quên đồ nghĩa là không đi học được? mà hôm nay lại là thứ hai? vậy nên phải mặc đồ đồng phục nhưng anh làm gì đem đồ.. thế nên quyết định lết cái thân già này đi mượn đồ cậu bé dưới nhà. nhưng.. nó đâu đơn giản thế? cậu kia đáng giận anh đấy a điên mất. bỗng cách cửa được một chàng trai trẻ mở ra, khiến con mèo sau cửa bị dúi đầu xuống đất làm cho giật mình la oai oái cả lên: "địt mẹ thằng đéo nào đấy?" anh không ngại mà phun một tràng dài, nhưng cổ họng chợt đông cứng lại khi trước mặt là cậu park. "oai lắm" đồng tử cậu mở to lên khi nghe anh chửi mình rồi cũng chợt nhăn mày kiếm lại khi cái miệng bé xinh kia phát ra mấy từ chả hay ho gì. nhưng cậu cũng nói chuyện kiểu đấy. "làm sao? chưa thay đồ nữa? hay là... anh muốn tôi bỏ anh ở nhà khỏi đi học nhá?"cậu bày ra khuôn mặt khinh khỉnh kia rồi dò hỏi người nọ dưới chân mình. "a.. anh quên đem đồ mất rồi...cho anh mượn được không?" khuôn mặt nhăn nheo, ngước lên nhìn cậu nhóc trên đầu mình. "với thái độ đó?" cậu nhăn chặt mài. "anh xin lỗi.. nhưng cho anh mượn đồ được không?" anh mím môi, cất giọng như muỗi. "qua phòng tôi lấy đi" cậu lắc đầu mệt nhừ, quơ tây chỉ về hướng phòng mình. "xong rồi thì xuống nhà" nói hết câu, cậu quay người di chuyển xuống nhà làm đồ ăn buổi sáng chả để tâm gì đến người kia nhăn nhó cỡ nào. "aiss" con mèo đen kia đứng trên lầu nhảy đành đạch chu chu môi nhỏ ra.
•
thay xong di chuyển xuống nhà, mắt lia đến dĩa thức ăn trên bàn rồi nhìn người nọ đang mất kiên nhẫn ngồi trên sofa chờ mình nhanh chóng xử lí lẹ bữa ăn sáng còn mau chóng đến trường. anh cũng gật gù chạy lại bàn 'vật lộn' với dĩa thức ăn. sau mười phút cũng xong dọn rửa nhanh chóng rồi ra ngoài lên xe đến trường, kết thúc một buổi sáng căng thẳng...210110
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz