ZingTruyen.Xyz

Minga Love Shine

viết linh tinh lúc nghe nhạc buồn,nó lộn xộn mà nó sảng, không khuyến khích mọi người đọc nó nghiêm túc, chưa beta.

________.

chưa bao giờ tôi - park jimin lại chán ghét cuộc đời như hiện tại.

chẳng nhớ rõ là từ khi nào, chắc là khoảng một tháng trước? tôi dần cảm giác được sức khỏe của bản thân yếu kém đi, tuy nhiều lần tự trấn an bản thân rằng, đau bụng là do ăn linh tinh, buồn nôn là do uống rượu, hay là những lần choáng váng suýt ngất xỉu là do làm việc quá độ, cho đến khi.

"là ung thư dạ dày giai đoạn cuối."

lời bác sĩ giống như một bản án tử hình dành cho tôi.

tôi cười xòa, cho rằng bác sĩ đọc nhầm kết quả của bệnh nhân khác, thế nhưng khi quan sát gương mặt thoáng nét buồn của bác sĩ, tôi mím môi không cười nữa.

có lẽ, cuộc đời của tôi chỉ đến đây thôi, tôi không có duyên với kiếp này tôi đi tới kiếp khác có khi lại có cuộc đời đẹp hơn cũng nên.

mang theo tâm trạng phức tạp rời khỏi bệnh viện, tôi bắt taxi đến sân vận động nơi đang có buổi hòa nhạc của người mà tôi thầm thương.

ngồi ở ghế xa tít sân khấu, tôi nheo mắt cố nhìn rõ xem người tôi thương hôm nay mặc gì, anh tạo kiểu tóc như thế nào. bỗng dưng sân khấu tối đi, ánh sáng từ mọi phía tụ lại một chỗ, mọi người xung quanh tôi bắt đầu hò hét lớn, tôi tò mò, tôi đứng hẳn lên cố gắng nhìn rõ sân khấu.

anh mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc hơi dài uốn xoăn, trước mặt anh là cây đàn piano đính đá sáng lấp lánh. bàn tay anh thon dài khẽ lướt lên từng phím đàn.

mọi người không hò reo nữa, sân vận động chứa hơn bốn mươi nghìn người im lặng đến kì lạ.

rồi từng nốt nhạc vang lên, một bản nhạc piano anh tự sáng tác, trông anh giống như một vị thần sáng thế đang ban phước lành cho những vị cung phụng trung thành.

mắt tôi nhòe đi, tôi ngửa đầu nhìn lên bầu trời, bầu trời đầu sao nhưng in hằn vào trong mắt tôi, rồi tôi lại nhìn anh, vị thần mà tôi cung phụng, anh đã đàn xong, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera, rồi ở màn hình lớn, tôi thấy anh cười.

ánh dương trong tôi tưởng chừng đã tắt nhưng một lần nữa lại rọi sáng tâm hồn của tôi.

cuối buổi hòa nhạc, anh ở lại sân khấu lâu hơn một chút, anh dặn fan đi đường cẩn thận, anh nói chú ý thời tiết đầu đông đang dần lạnh, anh cười chào tạm biệt tất cả mọi người.

tôi đứng dậy muốn hòa vào dòng người có chung nhịp tim yêu thương anh mà rời đi, thật ra thế giới của anh đông người quá, tôi đã từng mong ước sẽ được anh để ý nhưng khi gặp anh rồi tôi mới nhận ra, anh có rất nhiều người để quan tâm, anh được rất nhiều người yêu quý, trân trọng. còn tôi, tôi chỉ có một mình anh, anh là ánh sáng duy nhất để tôi níu kéo lại cuộc sống tẻ nhạt vô vị.

trước khi gặp anh, tôi đã từng tự tử rất nhiều lần, tôi nhảy cầu, tôi uống thuốc, tôi thắt cổ, nhưng đều được người qua đường cứu. khi đó tôi hận những người đã cứu sống tôi, tôi đang muốn chết mà tại sao lại cứu tôi? họ khuyên tôi nên trân trọng mạng sống.

tôi hỏi họ có sống thay cuộc đời tôi hay không thì họ chẳng nói gì.

rồi tôi vô tình biết đến anh, một người nổi tiếng đẹp nhất mà tôi từng thấy.

tôi biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai dù tôi yêu thương nhiều đến mức nào thì cũng chỉ một mình tôi biết.

đó là tôi đơn phương nghĩ thế.

hóa ra, anh biết tôi là ai, anh biết tôi yêu thương trân trọng anh đến mức nào. anh đã nhận ra tôi trong một lần tôi tham dự fanmeeting của anh.

anh vừa kí tên cho tôi, anh cười dịu dàng, anh nói rằng anh nhận ra tôi, vì anh ở đâu, anh tham gia sự kiện gì, anh đều thấy tôi xuất hiện ở đó, dõi theo anh.

chắc ông trời cuối cùng cũng thương xót cho cuộc đời của tôi nên đã ban phát cho tôi một cơ hội để tôi yêu thương bản thân mình hơn.

tôi đã gặp anh ở công viên vắng người vào nửa đêm.

anh ngồi một mình giữa trời đông rét lạnh, anh khóc, có lẽ anh đã khóc rất lâu rồi nên đôi mắt anh mới sưng đỏ lên như thế.

trời càng về khuya, gió thổi ngày một mạnh, tôi lấy hết can đảm bước tới hỏi anh.

"khuya rồi sao anh lại ngồi ở đây?"

mất vài giây anh mới ngẩng đầu nhìn tôi, anh sụt sịt lắc đầu.

tôi không hiểu.

"hửm?"

anh rút tay từ túi áo khoác ra, nắm lấy góc áo tôi, nhỏ giọng.

"cho anh tới nhà em một hôm, được không?"

tôi lâng lâng cả người.

kể từ đêm hôm ấy, tôi và anh thân thiết hơn, anh hẹn tôi đi ăn, anh tặng vé vip cho tôi, anh giới thiệu tôi là bạn của anh với đồng nghiệp....

anh đối xử với tôi rất tốt.

ngay khi tôi đã thấy được ánh dương của đời mình thì ông trời đã dập tắt nó ngay lập tức.

tôi bị ung thư.

tôi chẳng thể sống thêm được bao lâu nữa, tôi sẽ không được gặp anh, không đi ăn khuya cùng anh, không đi công viên giải trí nhìn anh chơi đùa vui vẻ, không thể bên cạnh an ủi tâm sự cùng anh mỗi khi anh áp lực đến stress.

tiếc nhỉ, tôi oán hận ông trời, ông cho tôi hi vọng sống và cũng thẳng tay đập tan nó đi.

sau đó, tôi không gặp anh nữa, tôi đã chặn mọi phương thức liên lạc giữa tôi và anh, tôi lựa chọn rời đi trong thầm lặng. tôi dùng số tiền tích góp để đi buổi hòa nhạc tháng sau của anh để đặt vé đến thụy sĩ. một đất nước yên bình, tôi lựa chọn đó là địa điểm kết thúc cuộc đời tôi thay vì những địa điểm tôi chọn trước đây để tự tử.

tôi nghĩ, cái chết lần này sẽ khiến tôi thanh thản hơn những lần tôi cố gắng tự kết thúc sinh mệnh.

nằm phơi nắng giữa thảm cỏ xanh mướt, gió nhẹ nhàng man mát lướt qua mặt tôi như đang an ủi xoa dịu tâm hồn tôi.

đã hai tháng kể từ khi tôi biết mình bị bệnh, mỗi ngày tôi đều viết nỗi nhớ anh vào một ngôi sao, lọ thủy tinh nọ đã sớm đầy ắp những ngôi sao tôi gấp. tôi tính gửi nó về đại hàn cho anh nhưng rồi lại sợ, tôi sợ anh đã sớm quên mất tôi là ai, sợ anh đã có tri kỷ mới.

ngay khi tôi đã sẵn sàng cho cái chết  của mình thì chuông điện thoại vang lên, số lạ.

"à, là cậu park jimin đúng không? tôi là vị bác sĩ từng khám cho cậu đây, tôi thật sự xin lỗi cậu vì đã thông báo nhầm kết quả cho cậu."

"cái gì!?"

"thực ra, hôm cậu đến khám còn có một người nữa cũng tên là park jimin nhưng người bị bệnh là ở daegu còn cậu là busan. tôi khi đó không cẩn thận đọc kĩ nên đã nhầm hai người với nhau, hiện tại người daegu kia đến tái khám tôi mới phát hiện ra."

"thực sự xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. tôi sẽ đền đáp theo những gì cậu muốn, xin cậu hãy tha thứ cho sự thất trách của tôi."

"alo? cậu park jimin busan nghe tôi nói gì không?"

"alo?? cậu có làm sao không thế?"

"à, tôi không sao, ông không cần đền đáp gì đâu."

"thật sự được sao?"

không muốn nghe thêm gì nữa, tôi cúp máy.

tình huống gì đây? suốt hai tháng qua rốt cuộc tôi đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc chỉ vì nhầm hai chữ busan và daegu sao?

đúng là trò hề trẻ con.

nhưng thật may mắn, may mắn vì đó chỉ là hiểu lầm, may mắn vì tôi không có bệnh, tôi có thể về hàn gặp lại anh, tặng anh hơn một nghìn ngôi sao tôi gấp, và nói với anh rằng, tôi không yêu thương anh đơn thuần như fan với thần tượng.

mà là tôi thật sự yêu thích anh, sự yêu thích của lời hứa hẹn trăm năm, sự yêu thích muốn cùng anh làm bạn đời.

"min yoongi, em thật sự rất thích anh."

tôi thì thào một câu, muốn cho người ấy ở đại hàn nghe thấy tiếng lòng của tôi.

tôi mở mắt nhìn bầu trời, nhưng in sâu vào mắt tôi là gương mặt xinh đẹp của người tôi yêu.

trong khi tôi đang ngơ ngác chưa tin được đâu là mơ đâu là thật thì anh cúi xuống, thơm lên trán tôi.

anh cười, nói:

"thật ra anh cũng thích em. vậy nên đừng bỏ rơi anh nữa nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz