16
Màu đỏ rực tung bay khắp trời, người người đi lại tấp nập để chuẩn bị cho lễ tế thần tối nay. Cờ hội để giương cao trên cái cột cao nhất ở trung tâm thôn, ngay bên cạnh đền thờ. Mùi thức ăn thoảng qua bên mũi, thơm phức. Tiếng cười nói vang vọng khắp chốn. Đèn giăng từ mái nhà này đến mái nhà kia, trên mỗi cái giây đều có treo một cái chuông gió màu xanh lục kèm theo một lời chúc tốt lành; chúc gia đình bình an, chúc đất nước phồn vinh, chúc mùa màng luôn tốt tươi, không lo đói khổ.
Người dân ở nơi hẻo lánh khuất sau núi đồi này rất hiếm khi giao du với những người bên ngoài. Thôn này như một cá thể độc lập, tách biệt hoàn toàn với quốc mẫu, quan lại vương tước đều ít khi ngó ngàng tới, chỉ khi bắt buộc thanh tra thì mới miễn cưỡng đặt chân xuống dạo quanh trong vài giờ rồi rời đi. Người trong thôn cũng rất ít, hầu hết đều quen biết nhau. Chỉ duy có nhà của Kim Taehyung là nằm xa hơn so với những căn còn lại, đặt sát bìa rừng để tiện việc hái thuốc và băng qua phía bên kia thung lũng khi có việc hệ trọng. Gã vốn không phải người ở đây, nhưng dân trong thôn đều đã sớm coi gã như người trong gia đình, cốt là bởi vì lòng tốt và sự hiền lành nơi gã.
Trời đã về chiều, đám trẻ con có nhiệm vụ đi phân phát bánh kẹo đến từng nhà. Mỗi lần chúng dừng chân trước một cánh cửa đều sẽ nói câu "thần linh sẽ luôn dõi theo và bảo vệ bạn" rồi đưa cho người trong nhà vài chiếc kẹo đường và bánh ngọt. Trong trường hợp nhà đó bận việc bên ngoài, đống đồ ngọt đó sẽ được chúng chia nhau. Cùng lúc đó, những người lớn sẽ cùng nhau thắp những ngọn đèn giăng trên dây lên, thắp sáng con đường từ cổng thôn tới hồ Tinh Khiết, nơi có ngôi đền thờ thần Jedu ngự ngay bãi đất ở chính giữa.
Có một nhóm người đã ngồi bên bờ hồ không biết tự bao giờ, người cầm sáo, người cầm chiếc trống nhỏ, người đã đặt tay lên dây đàn sẵn sàng chơi những nốt nhạc. Đó là những nhạc công của thôn, họ nối tiếp nhau, truyền từ đời này sang đời khác, khi cha mẹ mất đi thì con cái sẽ học nhạc để kế thừa sự nghiệp. Cũng có vài người không giỏi trong việc chơi đùa với giai điệu và cũng không thực sự muốn kế tục đời trước, vì truyền thống nên họ bắt buộc phải làm, nhưng có lẽ đó chỉ là số ít và rất hiếm gặp.
"Thích không khí này chứ?"
Min Yoongi nghe thấy giọng trầm ấm bên tai, quay sang nhìn người nọ một cái ròi gật đầu dứt khoát. Y thực sự thích cảm giác yên bình này, không tấp nập xô bồ, không nhộn nhàng đông đúc, nhưng đủ để khuấy động tâm trạng vốn đang tĩnh như mặt nước trong một ngày không gió.
"Muốn viết gì đó không?"- KimTaehyung vừa nói vừa đưa cho y một mảnh giấy nhỏ bằng nửa bàn tay. Yoongi tròn mắt nhìn. Như hiểu ra điều y muốn nói, gã hướng ngón trỏ về mấy mảnh giấy đang bay phấp phới trên chuông gió.- "Ước nguyện ấy. Viết vào giấy rồi treo lên chuông, gió tới chuông sẽ kêu. Nó thay cho tiếng gọi của người dân đối với thần Jedu. Khi đêm đến, thần sẽ lựa một chiếc chuông lọt vào tầm mắt và thực hiện ước nguyện gắn cùng chiếc chuông đó. Nghe hơi vô lí hả? Nhưng mà cứ viết đi, có mất gì đâu."
Min Yoongi cầm lấy mảnh giấy rồi nhìn về xa xăm, đăm chiêu suy nghĩ về ước muốn của bản thân. Có rất nhiều điều y muốn thực hiện. Yoongi muốn quay ngược thời gian, để ngày đó không gặp Park Jimin, để không hại đến cha, để không phải tổn thương. Cuối cùng, tất cả căn nguyên của mọi chuyện cũng đều từ ba chữ Park Jimin , nhưng Yoongi không chắc nếu bản thân đứng trước hắn ngay bây giờ, liệu y có đủ can đảm ra tay với hắn hay một lần nữa yếu mềm. Có lẽ trong mảnh giấy này sẽ là một lời nguyền rủa chết người, hoặc cũng có thể là lời tạ lỗi với những người thân thương nhất.
Kim Taehyung lặng lẽ lùi ra xa, chừa lại cho y một khoảng lặng để có thể nghĩ về điều mà y sắp viết vào giấy. Đây có lẽ sẽ là một khoảnh khắc quan trọng trong đời Yoongi.
.
Tris ngồi trong điện, ngón tay vân vê lọn tóc vàng óng, chân bắt chéo không có vẻ gì là hoảng loạn. Uống một chút rượu, rồi lại nhoẻn miệng cười. Cười đến mức phát ra thành tiếng, vang khắp sảnh lớn. Trong sảnh lúc này không có một ai, người hầu đều đã ra ngoài tìm chúa tể, tiếng gọi í ới cứ vọng lại, lúc xa lúc gần, giọng nam có, giọng nữ cũng có.
Chúa tể mất tích, vương phi bình thản đến lạ.
Nàng ta lặng lẽ đi về phía chiến giáp đã có đôi phần trầy xước, vài nơi ám mờ mờ màu đỏ thẫm, ngay trong cổ còn khắc chữ PJM. Tiếng kim loại va vào nhau leng keng, chiếc nhẫn vàng trên ngón tay Tris lướt chầm chậm trên bộ giáp dày cộm rồi dừng lại ở chỗ trái tim.
"Nằm ở đây sao? Trái tim này, chứa Min Yoongi..."- lời nói tới đây chợt ngừng lại, tiếng nấc trong cổ họng được nén lại cùng với đoạn cuối cùng của câu nói. Nhưng chỉ trong vài giây sau, Tris thay đổi thái độ ngay tức khắc, đưa tay quẹt đi giọt nước ứ đầy trong hốc mắt, nhếch mép cười.- "Vậy thì khoét nó đi."
Tris vẫn tiếp tục cười ngặt ngẽo, đế giày nện xuống nền cẩm thạch nghe tiếng cộp cộp đều đều. Vừa đi, ả vừa đếm bước chân, giọng nói phút chốc cao lanh lảnh như châm biếm "một hai ba...một trăm sáu mươi tám. A! Tới rồi!". Nàng ta đẩy mạnh cánh cửa bám toàn bụi và mạng nhện khiến cho lớp vật chất dơ bẩn lâu ngày không được gột rửa bay lên mù mịt trong không khí. Tris phẩy phẩy tay trước mặt, ho khụ khụ vài cái rồi lên tiếng trách móc.-"Anh hai hết chỗ giấu người rồi à?"
Xách đuôi váy dài thượt lên, kiễng chân bước qua đống đổ nát lộn xộn dưới chân, Tris dừng lại trước thân người đàn ông lực lưỡng đang nằm dưới sàn nhà. Đá đá nhẹ vài cái, không thấy động tĩnh gì, nàng ta khẽ ngồi xuống lật người nọ nằm ngửa ra. Máu chảy ra từ hốc mắt người nọ đã thấm ướt cả một mảng áo trắng. Tris chun mũi lại, khó chịu vì mùi tanh tưởi vẩn vương trong khứu giác.
"Hừm, tiếc thật đấy. Đôi mắt này đã từng nhìn Yoongi rất say đắm."
.
"Suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
Yoongi lắc đầu, vội nắm chặt mảnh giấy trong tay, rút vào tay áo rộng. Đôi mắt trong veo ậng lên làn nước mỏng làm mờ đục đi tầm nhìn. Cơ thể thì vẫn ở đây, không có trầy xước, ấy vậy mà con tim đã có hàng ngàn vết cào đến toác cả máu đỏ. Có người bảo "hạnh phúc là làm cho người khác hạnh phúc", vậy cớ sao hạnh phúc của những người kia lại được đổi bằng đau thương bất hạnh bám víu mãi trong đời y? Yoongi vẫn đau, vẫn ám ảnh, vẫn không thể tha thứ, nhưng có cái gì đó vẫn khiến cho y phải chần chừ mỗi khi nghĩ về người đã gây ra tất thảy những bi ai. Tim Yoongi chẳng thể ngừng nhói lên khi cái tên Park Jimin được thốt lên trong óc, nhưng cái nhói ấy mang hình hài của sự bất lực và xót xa, không hoàn toàn là nỗi phẫn uất căm thù.
"Ngươi khóc à?"
Yoongi vội quay đi, dùng vạt áo quệt đi màn sương trên mi mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Y đã vô tình để lộ ra vết thương sâu hoắm nơi quá khứ tăm tối, cái mà không thể được chữa lành bởi thời gian, thậm chí còn ngày càng trầm trọng hơn như thể có một con sâu nhỏ ở bên trong cứ từ từ đục khoét khiến lỗ hổng trở nên lở loét và lan rộng ra hơn; cơ thể không chống cự nổi với thương tổn ấy, ý chí ngày càng bị lu mờ, nhưng phải cố giấu nó đi.
"Ừm...nhớ nhà hửm?"
Yoongi gật đầu thay cho một lời bào chữa dối gian cho những giọt nước mắt của bản thân. Taehyung tiếp tục nói sau một tiếng thở dài. "Chà. Cũng đã lâu rồi ta chưa về nhà nhỉ? Mà cũng không thể gọi là nhà được. Nhà là nơi có người thân ngồi đợi ta trở về, là nơi đem lại cho con người ta cảm giác an toàn và được chở che mà phải không? Thế thì ta không có nhà rồi, hà hà."- Gã cười nhạt, mắt nhìn về xa xăm như đang nghĩ ngợi gì đó và rồi đột ngột quay ngoắt sang cười híp mắt, ngón tay vươn ra chỉ về hướng ngôi nhà gỗ nhỏ.- "mà không, đó là nhà của ta. Vì ta có ngươi đợi ta hái thuốc về, và căn nhà đó cho ta cảm giác ấm cúng. Ngươi cũng có thể coi đó là nhà của mình, ta đồng ý làm người thân của ngươi!"
Yoongi cười thành tiếng trước sự vô tư của người đối diện. Sau đó dúi mảnh giấy nhỏ vào tay gã, chỉ chỉ vào mấy cái chuông gió ý nhờ Taehyung treo hộ lên. Thầy Lang Kim ừ một tiếng, vân vê mảnh giấy đã được gấp gọn ghẽ trong tay, nhanh chóng chạy về hướng cái thang dựng sẵn bên vách của một ngôi nhà. Gã chọn một chiếc chuông gió nhỏ màu tím hồng, khéo léo buộc lá thư gửi đến thần linh vào chiếc dây nhỏ dưới chuông. Tiếng leng keng rung lên trong niềm hân hoan của dân làng.
Tiếng trống đầu thôn thúc lên từng hồi, liên tục và giòn giã. Đám trẻ con hò reo, ùa ra đường như ong vỡ tổ. Người lớn cũng cười vang; ai có con cái thì cầu cho đứa trẻ bình an, cha đội mâm quả trên đầu, nếu là con trai, mẹ cầm theo nhánh xô thơm, hoa phổi và nữ lang, nếu là con gái thì mẹ cầm xô thơm, hoa đỗ quyên và hoa cúc daisy; ai có cha mẹ già thì mang theo hoa trà và cúc Chrysanthemums; ai có người yêu hoặc là cặp vợ chồng mới cưới, chưa có con thì chuẩn bị cỏ roi ngựa và hoa cẩm quỳ; còn những người độc thân thì là hoa san hô và cỏ thi. Tất cả đều cùng di chuyển về một hướng duy nhất, đó là hồ Tinh Khiết. Yoongi nhìn quanh, thấy mọi người ai cũng chuẩn bị đồ dâng lễ, tính quay sang hỏi thì thấy trên tay Taehyung đã bưng sẵn mâm quả và mấy nhành hoa hồng tím đan xen.
Yoongi vỗ vai gã, miệng nhép thành chữ "lễ vật". Taehyung đọc ra được khẩu hình của người nọ, cười cười bảo y cầm hộ hoa, còn mình đưa mâm quả đội lên đầu. Yoongi nhìn chằm chằm vào mớ hoa cỏ trong tay, không hiểu ý nghĩa của chúng là gì liền ngước mắt lên nhìn gã thầy lang.
"Không phải tặng ngươi đâu, là đồ lễ đấy. Nhìn quanh đi, mỗi người đều cầm hoa khác nhau đúng không? Mỗi loài đều có ý nghĩa riêng cả đấy, muốn cầu gì thì đem theo hoa đó. Daisy mang trong mình sự lạc quan, vui vẻ và bình an, hoa đỗ quyên và xô thơm là cầu cho sức khỏe đủ đầy, đầu óc thông minh, nhanh nhạy. Hoa phổi và nữ lang biểu trưng cho sự dũng cảm và sức mạnh, thường là do bố mẹ cầu cho con trai. Nhà nào có cả trai gái thì chỉ cần mang 3 loại trong số đó. Hoa trà và cúc Chrysanthemums là cầu cho cha mẹ trường thọ bên con cháu. Cỏ roi ngựa và cẩm quỳ là tình yêu thủy chung, son sắc, nhìn màu tím của chúng là biết rồi đấy. À, nó còn mang nghĩa là sẽ bảo vệ đối phương đến cuối đời nữa đấy. Còn hoa san hô và cỏ thi là cầu thịnh vượng, may mắn. Hầu hết đều có thể làm thuốc."- Taehyung vừa đi vừa giải thích ý nghĩa của từng loài hoa.
Yoongi mở to mắt, mồm há hốc như vừa tiếp thu được một mớ kiến thức mới của nhân loại, dù có vài cái vẫn chưa kịp nhớ hết. Sau đó y chỉ vào những cây hoa trên tay mình, nói bằng khẩu hình hai chữ "hoa gì?". Kim Taehyung chỉ cười cười rồi lắc đầu.- "Bí mật."
Chỉ còn khoảng vài trăm bước nữa là tới hồ. Đoàn người đảo chân nhanh hơn, tiếng cười nói chưa bao giờ ngớt, thậm chí ngày càng rôm rả hơn. Yoongi cũng bị cuốn vào không khí này, hai con ngươi bình thường chỉ mang một màu đen u uất, hôm nay lại sáng rực lên như có ai vừa thắp ngọn đèn dầu trong đó, hai cánh môi nhếch lên lộ hàm răng đều tăm tắp.
Vừa đến nơi, mọi người không ai bảo ai, đứng xếp thành hai hàng thẳng, lần lượt bước qua cầu vào trong đền thờ, dâng lễ vật rồi khấn nguyện thành tâm. Cứ như vậy cho đến gia đình cuối cùng, đợi họ dập đầu lạy tạ một cái là tiếng nhạc lập tức nổi lên. Những người khác chỉ chực chờ có thế, vội đốt đống củi chuẩn bị sẵn ở giữa sân đền rồi nhảy múa vòng quanh nó. Họ ca bài hát mong mùa màng bội thu, mong đất nước không có chiến tranh và mong cho gia đình êm âm, thuận hòa, ai ai cũng khỏe mạnh.
Những người đàn ông rót rượu mời nhau, Taehyung và Yoongi cũng không ngoại lệ. Mỗi người đều nhấp một chén rượu coi như là lời chúc phúc. Đến tận đêm, có vài người đã say bí tỉ, nói năng lung tung, đi đứng loạng choạng, hội chị em ngồi ở một khoảng sân có đầy đồ ăn thức uống, cười nói không ngớt.
Yoongi và Taehyung cùng nhau đi bộ ra chiếc cầu cong cong nối liền thôn nhỏ với khoảng đất giữa hồ. Gió mơn man trên da mặt khiến y phải nhắm mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái dễ chịu này. Taehyung ngồi lên thành cầu, miệng cười hềnh hệch. Mặt cả hai đã đo đỏ vì bị ép uống
"Này, đang vui. Hay chơi trò chơi không?"
Yoongi quay đầu sang nhìn, gật đầu đồng ý. Taehyung lại tiếp tục cười.
"Trò trao đổi bí mật nhé. Ta trước, bó hoa hồi này là cẩm quỳ và cỏ roi ngựa."
Yoongi nhếch mày, y vẫn không thể nhớ hết ý nghĩa của từng loài, chỉ mang máng nhớ được màu tím tượng trưng cho thủy chung. Gã thầy thuốc mất kiên nhẫn, lên tiếng nhắc nhở, "đến lượt ngươi kìa, mau lên mau lên."
Y viết lên tay gã rằng, trong mảnh giấy kia chẳng có lời nguyện ước nào cả. Bởi với y, những lời nguyện ước hiện tại chỉ là vô nghĩa, cứ tiếp tục sống thế này cũng không đến nỗi quá tệ.
Tiếp tục đến lượt Taehyung, gã cười ngây ngốc, "ta thích con trai". Yoongi khẽ đáp lại bằng ba chữ "ta cũng vậy" khiến cho thầy lang Kim phải khựng lại đôi chút để ngẫm lại câu trả lời vừa rồi. Sau đó gã lại nhoẻn miệng cười, mắt nhìn lên trời rồi chầm chậm nhắm lại, trầm giọng xuống.
"Người ta thích, và ngươi, trông rất giống nhau."- Dừng đoạn, gã lại nhíu mày nhắc- "đến ngươi rồi đấy, sao cứ để ta phải nhắc thế? Tập cho mình tính tự giác đi nhé!"
Yoongi nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng vẫn viết lên tay người kia "Ta tên Yoongi, không phải Agust."
Taehyung mở to mắt nhìn người trước mặt, đưa tay chạm vào má y thật chậm. Phút chốc đầu ngón tay trở nên run rẩy, miệng nở nụ cười hạnh phúc.
"Đến lượt ta nhé. Kim là họ mẹ ta, cha ta họ Park."
Ngừng lại một chốc, gã đưa trán mình chạm vào trán người nhỏ hơn, để cho hơi thở của cả hai như hòa vào làm một. Gã thả ra một câu thật kẽ, thật nhỏ, chỉ để một mình y nghe thấy.
"Em vẫn chưa nhận ra Ngài Gấu sao, Min Yoongi?"
.
"Gì cơ? Taehyung và Yoongi quen biết nhau từ trước à?"
"Ừm. Nghĩ kĩ lại xem, tôi đã từng nhắc về cậu ta rồi đấy. Cái người mà đam mê y dược và là nỗi tiếc nuối khôn nguôi của thầy lang Choi."
"Từ từ, đợi đã..."
"Đúng như cậu nghĩ đấy."
.
05.02.2021
rewrite07102023
Chương này khá khó khăn với tôi khi chính tôi đã quên đi phần nào cốt truyện và chi tiết của chính đứa con này. Có vài chỗ khiến tôi phải khựng lại và mở những chương trước ra xem mình đã đi đúng hướng chưa. Chắc sắp tới phải chăm viết hơn nữa để không bỏ sót bất cứ thứ gì T^T- Jei.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz