03
Rất nhanh kể từ sau đêm nhậu say khướt với đám bạn,Lee Donghyuck đã phải bắt đầu ghi hình
Zhong Chenle vẫn đến đón cậu,vẫn mua bữa sáng,hệt như những lần đi quay khác,làm cậu suýt lầm tưởng đây vốn chỉ là một bộ phim bình thường,chứ chẳng phải bộ phim đóng cùng người yêu cũ
"Anh đừng lo,Lee Minhyung mà cố tình gây khó dễ cho anh,em sẽ đánh chết anh ta"
Lee Donghyuck cười nhạt, Zhong Chenle mà đòi đánh Lee Minhyung á?Cái gan nào cho em ấy động lực nói thế vậy?Lee Minhyung bóp chết cả cậu lẫn Zhong Chenle trong một lần còn được
"Được rồi được rồi,anh ta không làm gì được anh đâu"
Vốn là phim thanh xuân vườn trường,đoàn làm phim đã mượn cảnh ở một trường trung học khá có tiếng,rất phù hợp để ghi hình.Lúc Lee Donghyuck đến nơi,mọi người đang chuẩn bị đạo cụ quay, không ai rảnh rỗi
Lee Donghyuck cũng không nhàn hạ gì, vừa bước xuống xe liền được dẫn đến phòng make up
"Trước tiên giới thiệu,chị là Hyeji,chuyên viên make up cho bộ phim này,mong chúng ta hợp tác vui vẻ"
"Chào chị ạ,em là Lee Donghyuck"-Cậu chào hỏi lại cho phải phép,rồi một mạch đi thẳng vào phòng thay đồ
Cầm bộ đồ học sinh cấp ba trên tay,Lee Donghyuck không khỏi có chút bồi hồi.Dù sao thì cấp ba của cậu thật sự rất đáng nhớ,chơi có chơi,học có học,chưa gì là chưa từng trải nghiệm.Đã lâu lắm rồi,mọi chuyện cũng đảo chiều ngược xuôi
Ngần ngừ một lúc,khi bước ra đã xuất hiện thêm một người
Người này Lee Donghyuck không hẳn là không biết,tên là Park Jisung.Cậu ta là thành viên cùng nhóm Huang Renjun, trước đây có gặp qua vài lần nhưng thân thiết thì chưa
"Chào anh Donghyuck ạ"-Park Jisung thấy cậu,cúi người chào
"Em đi đóng phim sao?Lại còn đóng chung với anh,Huang Renjun không kể gì cả"
"Vâng ạ, muốn thử sức một chút,em chỉ nhận vai nhỏ thôi"
"Có gì không biết thì cứ hỏi anh nhé"-Lee Donghyuck vươn tay xoa đầu,song xoay người ngồi vào ghế để make up
Người cậu muốn gặp lẫn không muốn gặp vẫn chưa đến,nên gọi là may mắn nhỉ?Ít nhất cậu không cần phải ngượng nghịu trước khi vào vai
Tay lướt trên bàn phím,Lee Donghyuck bảo Zhong Chenle đặt trà sữa mời cả đoàn,đây là thói quen của cậu,có thiện ý thì người khác sẽ có thiện ý lại với mình
Sau khi bàn giao,cậu tắt điện thoại,nhắm mắt lại thư giản một chút.Lee Donghyuck không thường đọc lại kịch bản trước giờ diễn như diễn viên khác,hay dùng khoảng thời gian ít ỏi để thả lỏng,nhớ lại những tình tiết đáng chú trọng,đánh giá vấn đề của vai diễn
Khi đôi mắt khép lại,đôi tai lại trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều.Lee Donghyuck hồi sau nghe thấy giọng của một người đàn ông khác,hơi trầm,nhưng cũng không quá nghiêm nghị
Còn ai ngoài Lee Minhyung nữa?
Từ ngày biết mình phải đóng bộ phim này,Lee Donghyuck đã trấn an bản thân vô số lần,tự nhủ là Lee Minhyung chỉ coi mình là qua đường,sớm đã không còn để tâm đến.Nhưng bây giờ đây,lại vô thức có chút run rẩy
Lee Donghyuck thầm rủa chính mình,run rẩy cái gì chứ?Lee Minhyung là tra nam,chính anh ta chơi đùa cậu trước,nên cậu mới "đá" anh ta,sao lại sợ?
Mặc kệ!Chỉ biết là cậu thấy sợ mà thôi.Lee Donghyuck rụt cổ,vờ như không biết gì
Dù vậy,cậu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm,mơ hồ còn mang theo sự tức giận
.
Lee Minhyung đúng là nhìn Lee Donghyuck thật,từ lúc bước vào phòng,chính là chưa từng rời mắt
Anh không hiểu,rốt cuộc là vì sao bạn gấu nhỏ này lại đột nhiên biến mất,mật khẩu nhà cũng đổi,tin nhắn cũng chặn,bốc hơi khỏi cuộc đời Lee Minhyung
Lee Donghyuck theo đuổi Lee Minhyung từ hồi còn đi học,rất lâu chưa từng buông bỏ,vậy nên Lee Minhyung động lòng
Nhưng có vẻ,từ khi yêu nhau,Lee Minhyung lại là người lún sâu hơn trong mối tình này
Lee Donghyuck rất đáng yêu,luôn chạy nhảy,la hét khắp nơi,khiến anh muốn đem người nuốt vào trong bụng.Lúc làm việc thì sẽ rất nghiêm túc,chú ý đến nhân vật của mình,nhiều đêm nằm đọc kịch bản đến sáng,còn lôi Lee Minhyung ra làm bạn diễn mẫu,anh thích một Lee Donghyuck như vậy
Lee Minhyung đã từng gọi điện cho Zhong Chenle,vốn muốn hỏi tình hình của Lee Donghyuck,song lại bị cậu ta mắng thảm thương:"Anh phải tự biết lý do tại sao chứ,đồ tồi!Anh Donghyuck sẽ không bao giờ gặp lại anh đâu."Lee Minhyung đến là nghệt mặt ra,anh đã làm gì sai?Lee Minhyung yêu thương Lee Donghyuck còn không hết,anh nỡ làm tổn thương cậu ấy sao?
Hoàn toàn bị chặn đứng cách liên lạc,chỉ còn cách tìm cớ công việc để gặp mặt mà thôi
Không phải Lee Minhyung quên, chính mình đã hứa sẽ không bao giờ đóng phim tình cảm với Lee Donghyuck,nhưng thực sự anh hết cách rồi!
Bộ phim này là do đạo diễn quen mời,ban đầu đã định từ chối,sau thấy đạo diễn định mời Lee Donghyuck vào phim mới quyết định tham gia
Lời hứa bị lách luật cũng được,làm lành với bạn nhỏ Donghyuck rồi có thể dỗ dành sau,quan trọng là gặp được cái đã
Vậy mà hôm đi đọc kịch bản,Lee Donghyuck lại chẳng để cho anh cơ hội nói chuyện nào cả
Chỉ định ở lại một chút bảo đạo diễn tìm cách lách mấy cảnh "hôn hít" đi thôi,thế mà ra khỏi phòng Lee Donghyuck đã biến mất không giấu vết,đến bây giờ mới gặp được
Gặp được rồi người ta cũng giả vờ không biết,phải làm sao đây?
.
Zhong Chenle vỗ nhẹ vào vai,khiến Lee Donghyuck giật mình.Cậu ngủ quên trong lúc make up
"Sắp đến cảnh quay của anh rồi,đi ra ngoài đợi thôi"
Lee Donghyuck không nói gì,đi theo Zhong Chenle ra ngoài
Lúc này họ đang quay một cảnh khác,là khi nữ chính mới xuyên qua,đang chạy đi tìm giải cứu nữ chính gốc bị bạn học bắt nạt,rồi bắt gặp nam chính,kéo cậu ta đi cùng
Lâu rồi mới gặp Kang Jiwon,có vẻ đã giảm cân đi một chút,chắc là vì vai diễn,đang trao đổi lại góc quay với đạo diễn
Còn Lee Minhyung?Lee Donghyuck làm gì dám nhìn đến
Có một người đến bên cạnh cậu và Zhong Chenle,hơi cuối người,cùng nhìn về phía mấy người đang chuẩn bị quay lại-là Park Jisung
Chuyện bình thường thôi,cậu ta cũng là một nhân vật trong phim, cũng phải xem cảnh diễn chứ.Nhưng mà sao Lee Donghyuck lại có cảm giác,Zhong Chenle đang ngày một đứng xa ra vậy?
"Em làm sao đấy Zhong Chenle?"-Lee Donghyuck chỉ thuận miệng hỏi,quay mặt sang đã thấy mặt Zhong Chenle nhăn nhó như gặp vận xui
"Không có gì đâu ạ,em đi lấy nước đây"
Rõ ràng là né tránh
"Hình như là cậu ấy có thành kiến với em đấy"-Park Jisung nhỡn nhơ,thản nhiên như không
Gương mặt Lee Donghyuck tràn ngập vẻ khó hiểu,hai người này thì liên quan gì đến nhau?
"À,em với cậu ấy là bạn đại học"
"Anh chưa nghe Zhong Chenle kể qua bao giờ đấy"
"Mối quan hệ của bọn em không được tốt lắm"-Park Jisung chẹp miệng
Thảo nào Zhong Chenle không nói gì cho anh hay đám kia biết,thì ra là có ý thù địch
"Zhong Chenle là đứa ưa mềm không thích cứng, được chiều chuộng quen rồi,nhưng không phải là không biết phép tắc,nếu có hiểu lầm gì thì cứ nói ra,hai đứa trong hợp nhau mà"
"Không có đâu"-Zhong Chenle quay lại,cầm theo nước trên tay
"Em quá cứng nhắc rồi đó"-Lee Donghyuck thuận tay lấy ly thuộc về mình,còn trêu chọc Zhong Chenle một chút
Em trai nhỏ không qua mắt nổi Lee Donghyuck,rõ ràng trên tay cầm ba ly nước,ly dư kia chắc chắn là cho Park Jisung,nếu thật sự ghét thì đâu cần lấy,Park Jisung cũng có trợ lý đấy thôi?Zhong Chenle con nít ấy mà,sớm muộn gì hai người này cũng lành thôi
Anh trai Lee Donghyuck "chấm" thằng em rể Park Jisung này rồi.Zhong Chenle bớt làm nũng một chút, không thì thành omega ế mất
Chỉ "tám" chuyện một chút thôi,quay đi quay lại đã bắt đầu diễn lại cảnh vừa nảy rồi
Lee Minhyung đứng vào vị trí,đang giả vờ quét sân để đợi nữ chính lao đến kéo đi.Phải công nhận,Lee Donghyuck đúng là đã từng yêu bóng hình này đến điên dại
Tận bây giờ vẫn chưa nguôi ngoai
Lee Minhyung từ lúc học cấp ba đã rất điển trai,lại biết chơi thể thao,chơi đàn,học giỏi,cái gì cũng biết,đi học được mấy bạn nữ thầm thích cũng không có gì lạ
Để so với Lee Minhyung,đúng là lúc đó Lee Donghyuck trông chẳng xứng tí nào cả,vậy mà cậu vẫn cưa đổ được anh ta mới tài
Yêu vào rồi,Lee Donghyuck lại càng cảm thấy anh ấy đẹp trai thêm một tầng,đâu cũng là dáng vẻ ôn nhu cưng chiều,Lee Donghyuck mê tít
Bây giờ,vẫn là đồng phục học sinh,thế mà Lee Minhyung đã không còn là của cậu nữa rồi.Đúng là có chút luyến tiếc,rất luyến tiếc là đằng khác
Lee Donghyuck lại ngẫn ngơ,bỗng va phải ánh nhìn của Lee Minhyung mới bừng tỉnh
Nhìn cậu làm gì chứ?
Không biết vì sao,Lee Donghyuck lại nảy sinh ra cảm giác muốn lãng tránh,thế nên một mạch cầm kịch bản lên đọc lấy đọc để
Cảnh quay của cậu tương đối đơn giản,vô tình bắt gặp nữ chính phim nói chuyện với nữ chính nguyên tác,đúng lúc này cũng là lúc cảm nắng cô ấy.Thật sự rất đơn giản,chỉ cần thể hiện được một nụ cười say mê thôi
Cảnh của Lee Minhyung đã được thông qua,đến lượt cậu,mọi thứ cũng rất thuận lợi,chỉ quay có ba lần là được thông qua
Sau đó,mọi người quay trên lớp học,đang chuẩn bị cảnh quay nên diễn viên ai nấy đều tranh thủ đọc kịch bản,cậu càng không phải ngoại lệ
Có một lực đạo chạm vào sau gáy cậu,Lee Donghyuck có hơi giựt mình,ai lại vô duyên đến như vậy,đi động chạm vào tuyến thể của người khác?
Lee Donghyuck đã định quay lại nạt vài câu,nhưng vừa biết người kia là ai thì liền nuốt lại vào trong bụng
"Tiền bối, không nên chạm vào tuyến thể của người khác như vậy,rất bất lịch sự"
"Em là người yêu anh,anh không thể chạm vào sao?"
...
Lee Minhyung bị điên
Thứ nhất, giữa phim trường mà dám công khai nói chuyện yêu đương của cậu với anh, không sợ người ta nghe thấy sao?
Thứ hai,cậu với anh ta chia tay rồi
Rõ ràng là Lee Minhyung bị điên
"Tiền bối,anh không nên đùa giỡn như vậy đâu ạ"
"Chúng ta nói chuyện có được không?"
Lee Minhyung nắm tay cậu,dáng vẻ có chút...cầu xin?
"Đến chỗ khác rồi nói"
.
"Anh muốn nói gì thì-"-Chưa nói hết câu,Lee Donghyuck đã bị người kia ôm trọn lấy
"Anh xin lỗi em"
Cậu có chút đờ người, không hiểu sao,ngay lúc này lại muốn thời gian dừng lại một chút
Cậu nhớ Lee Minhyung,rất nhiều, cũng yêu Lee Minhyung rất nhiều,nên giờ đây trong lòng mới không khỏi gợn sóng.Phải làm sao đây?Lee Minhyung tệ quá, nhưng Lee Donghyuck không oán trách anh được, chắc cũng vì vậy mà bây giờ bị người ta ôm vào lòng,hóc mắt lại trở nên cay cay khó tả,bao nhiêu tủi thân uất ức đột nhiên trào về như thác đổ
Lee Donghyuck không cho phép mình yếu đuối như thế,lại càng không cho phép mình ôm lấy Lee Minhyung như bây giờ.Cậu là người bị lợi dụng,nhưng còn bạn nữ kia thì sao?chắc bạn ấy cũng đã đau khổ lắm khi Lee Minhyung vui vẻ cùng cậu.Cậu thực sự ghê tởm cái tính cách thối tha của anh ta
Giữa yêu và hận,Lee Donghyuck thừa nhận,cậu yêu Lee Minhyung nhiều hơn là hận anh ta, không có nghĩa là cậu sẽ lại để mình chìm vào mớ đầm lầy nhơ nhuốc của ba tháng trời qua chỉ vì gặp lại người này
Lee Donghyuck không phải người thất bại đến vậy
"Anh chỉ muốn nói như vậy thôi đúng không?"-Lee Donghyuck đẩy Lee Minhyung ra,dấu nhẹm đi khoé mắt hơi ướt nước
"Em nghe anh nói đã"
"Anh xin lỗi em là vì anh biết em sẽ không đột nhiên mất liên lạc,đổi mật khẩu nhà,biến mất như thế,anh nghĩ là anh làm sai với em,nên anh xin lỗi"
"Nhưng mà anh thật sự không biết mình đã làm gì sai,nên anh mới muốn em nói chuyện với anh.Lee Donghyuck,nói anh nghe có được không?"
"Lee Donghyuck,nhìn anh"
Lee Minhyung giữ lấy hai bên vành tai cậu,ép cậu nhìn vào mắt anh
Lee Donghyuck thấy được sự tha thiết của Lee Minhyung,nên nói là anh thật lòng,hay diễn xuất của anh quá tốt đây?
"Hồi cấp ba,anh chỉ có một mình em thôi đúng không?"
"Đúng"
"Vậy hôm thi bóng rổ cho trường,anh đã đi đâu?"
"Những gì anh kể với em đều là sự thật,hôm đó anh gặp tai nạn giao thông,đường tắt nên không đến kịp"
"Anh đi đúng đường chứ?"
"Lee Donghyuck!anh chắc chắn chỉ đi từ nhà đến sân vận động thôi"
Nói dối
Lee Minhyung đã nói dối
Hôm đó Lee Minhyung đã đi rước cô gái kia,đi cung đường khác nên mới gặp phải tai nạn giao thông
Lee Donghyuck đã xem ảnh cô gái kia gửi, cũng đã tự tìm hiểu
Đúng thật,đoạn đường từ nhà Lee Minhyung đến sân vận động,chưa từng có tai nạn vào ngày hôm đó
Lee Minhyung đi rước cô gái kia nên mới không đến kịp,ý nghĩ đó đã quấn lấy Lee Donghyuck rất lâu,bởi nó chứng minh cho việc,Lee Minhyung chẳng hề thật lòng với cậu,cậu chỉ là con búp bê ngốc
"Được rồi,nếu anh nói vậy thì tôi không hỏi nữa"-Lòng Lee Donghyuck lạnh tanh,biết là sự thật,nhưng lại đau đớn quá đỗi
"Tôi với anh chia tay,Lee Minhyung"-Lee Donghyuck thoát khỏi sự giam giữ của Lee Minhyung, ngoảnh mặt rời đi
"Này,Donghyuck à"-Lee Minhyung có vẻ vội vã, bắt lấy cánh tay Lee Donghyuck
"Bỏ tay ra,tiền bối từ bây giờ hãy giữ khoảng cách một chút đi ạ"
Lee Donghyuck bỏ đi,một cách gấp gáp,như thể đang trốn chạy
Trái tim cậu đau đến không thở nổi,cuối cùng cũng phải nói ra lời chia tay với Lee Minhyung,mọi thứ chính thức chấm dứt cả rồi
Bao nhiêu năm thanh xuân của Lee Donghyuck, cũng khép lại rồi
...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz