Mincheol Cau Chu Quan Gia
( 2 bạn nhỏ mặc Hanbok đáng iu quá quá ..oh my heartu ~ )
*
Cả tuần trời nhắn tin gọi điện cho Mingyu không thèm trả lời khiến Seungcheol cảm thấy hơi buồn , chắc Mingyu phải giận lắm . Nhưng cậu cũng không suy nghĩ lâu vì ở cạnh gia đình , ngày ngày chè chén với các bạn học cũ cũng khiến thời gian trôi qua nhanh chóng . Có tý men trở về sau khi bị bắt uống vài chầu beer với đám bạn Seungcheol khẽ mở cửa vào trong nhà . Và không thể tin vào cảnh tượng trước mắt ..
Mingyu đang ngồi khoanh chân lù lù giữa phòng uống trà với bố mẹ cậu ..
Đưa tay lên dụi mắt mấy lần Seungcheol cứ tưởng say quá đâm ra hoang tưởng. Cho đến khi mẹ cậu cất tiếng :
Aiguuu ..cái thằng bé này lại say nữa rồi .Mẹ nói con bao lần là không được quá chén rồi mà !
Đúng đấy bác gái ạ , tửu lượng đã kém lại còn ham hố !
Mingyu chêm vào đồng tình .
Sao ..sao em lại ở đây ?
Em không được tới đây à ? Dù sao anh cũng đang làm việc cho em , phải ghé thăm gia đình nhân viên một lần cho biết chứ !
Phải đấy Seungcheol à , còn không mau vào đây ! Mingyu à , mong cháu bảo ban nó thêm ~
Mẹ Seungcheol vẫy tay gọi cậu bước vào , không quên quay ra cười nói rót thêm nước cho Mingyu.
Kì lạ thật đấy ..
Seungcheol ngồi xuống lẩm bẩm nghi hoặc nhìn Mingyu. Chỉ thấy cậu nhóc hồn nhiên uống trà luyên huyên đủ thứ với bố mẹ cậu .
Cũng muộn rồi hai đứa đi nghỉ đi !
Bố Seungcheol đứng dậy nói.
Mingyu à , cháu không phiền ngủ ở phòng Seungcheol được chứ ? Vì nhà hơi nhỏ, không có đủ phòng.. Bác sẽ trải thêm nệm !
Dạ vâng không sao bác gái , có phải nằm đất con cũng ngủ được ạ . Để con đi giúp bác ~
Mingyu nói giọng nịnh bợ rồi tự nhiên như ở nhà mình theo sau mẹ Seungcheol.
Vừa kéo cửa phòng gỗ lại Seungcheol đã ngồi phịch xuống cạnh Mingyu đặt ra hàng trăm câu hỏi :
Yah ! Sao em lại về đột ngột vậy ?
Sao không thông báo ?
Mà sao em lại biết địa chỉ nhà anh ?
Suỵt ~
Mingyu đưa tay ra chặn môi Seungcheol rồi đứng dậy đi quan sát căn phòng .
Nhiều đồ thật đấy . Toàn đĩa game với cái gì đây ? Mingyu cầm đống thư từ lên dí sát vào mắt .
" Gửi Choi Seung Cheol lớp A3 "
..v..v..
Woaaaa ~ Không ngờ quản gia Cheol có cả fan hâm mộ cơ đấy !
Mingyu dài giọng quay ra lườm Seungcheol một cái .
Ah từ lâu lắm rồi , cất đi ! Em ngồi xuống đây trả lời câu hỏi đã !!
Seungcheol giật đống thư trong tay nhét lại lên tủ rồi ẩn Mingyu ngồi xuống.
Nhớ anh quá nên em về ! Thế thôi !
Vậy còn ba mẹ em ? Bao lâu rồi mới về không sợ họ buồn à ..
Anh à anh không biết cứ mỗi khi nhớ em là mẹ lại sẵn sàng bay ngay về bất cứ lúc nào hay dù chỉ một ngày à ? Lần này em sang ở một tuần cùng cả hai là tốt rồi .
Làm như lâu lắm mới gặp !
Giờ Seungcheol đã hiểu Mingyu giống ai rồi . Cái tính đột nhiên thích gì làm nấy thật không thể chệch đi đâu đươc.
Thế mà trước lúc đi làm như đi mấy tháng, cả năm ..
Seungcheol ngán ngẩm nhìn Mingyu.
Làm thế để thử phản ứng của anh thôi ! Ai ngờ vui quá nhỉ !
Uhm, lâu rồi anh mới gặp lại bạn bè mà . À em chưa trả lời sao biết nhà anh vậy ? Xa như thế ..
Hồ sơ xin việc để làm gì ? Anh toàn hỏi ngớ ngẩn , thôi nằm xuống đi ~
Mingyu kéo Seungcheol xuống nằm cạnh ôm ghì lấy thiệt chặt .
Ở đây có ba mẹ nên em tha cho đấy ~
Mingyu vừa đi cả quãng đường xa cũng đã mệt nên nói xong chỉ kịp hôn chụt một cái rồi lăn ra ngủ . Seungcheol nhìn sang thấy con koala Mingyu đang ôm mình ngáy khò khò thì vẫn thấy mọi chuyện hôm nay thật hết sức kì quặc ..
*
Sáng dậy đi ra khỏi phòng đã thấy Mingyu đeo tạp dề bưng canh ra bàn ăn.
Gì thế ??!!
Seungcheol nhăn mặt thốt ra .
Mau vào ăn sáng đi Cheol !
Mẹ cậu bê bát ra giục.
Ah bác để con ~
Mingyu chạy đến đỡ lấy đống bát rồi nhanh nhẹn sắp ra.
Uhm, khẩu vị rất tốt ! Gia vị nêm nếp rất vừa miệng !
Bố Seungcheol thường ngày khó tính cũng không giấu nổi lời khen .Mingyu phổng mũi cười tít mắt nhanh chóng gắp thêm đồ cho mọi người.
Mingyu à không ngờ con là đàn ông con trai mà lại nấu ăn giỏi thế đấy !
Mẹ Seungcheol tấm tắc khen mãi khiến Mingyu ngượng ngịu gãi đầu . Trổ tài pha thêm vài tách cafe sau bữa ăn Mingyu lại lần nữa nhận được không ngớt khen ngợi.
Kết thúc bữa ăn mẹ cậu trở ra với chiếc áo lông thú đắt tiền .
Mẹ tính đi đâu vậy ? Mà mẹ đang mặc cái gì thế này ?
Của Mingyu tặng đấy , con xem có đẹp không ?
Xoay xoay người mẹ cạu tự hào khoe .
A thật là , mẹ mau cởi ra ! Sao có thể nhận những thứ đắt tiền thế này chứ ! Thật tình !
Ơ cái thằng bé này ..
Mẹ cậu hai tay giữ chặt vạt áo kéo vào .
Anh sao thế ? Đây là quà em tặng bác gái chứ tặng anh đâu mà đòi trả lại !
Không được , mẹ mau cởi ra đi ! Con không thích !
Mẹ cậu thấy vậy buồn bã trở vào phòng .
Anh xem làm mọi người mất vui rồi đây này !
Em đừng làm thế nữa . Anh không thích .
Seungcheol nhìn Mingyu mặt nghiêm lại rồi bỏ đi.
Bác à , những thứ con mua tặng bác . Tuyệt đối phải giấu thật kĩ , không được để ông già khó tính kia biết ~
Mingyu vào phòng an ủi dặn dò mẹ Seungcheol .
Chả biết trong phòng mẹ cậu có chuyện gì mà mãi không thấy Mingyu ra. Tò mò Seungcheol kéo cửa vào . Cả hai đang chúi đầu vào quyển album hồi nhỏ của Seungcheol . Toàn là mấy tấm ảnh không thể cho ai coi được ! Seungcheol như một con sóc chồm tới lấy cuốn album nhanh tay đóng lại .
Woaa ~ Seungcheol nhà ta giờ lớn quá rồi !
Mingyu cười cười nháy mắt đầy ẩn ý .
Không thể để Mingyu cứ tiếp tục ở lại đây vì vậy ngay chiều hôm đó cậu bị Seungcheol tóm về :
Hai bác à .. con rất muốn ở lại ..
Gương mặt cún con lại xuất hiện .Quay qua nhìn thấy sức nóng đang sắp bùng cháy thành ngọn lửa bên cạnh lại đành đổi giọng :
Nhưng ở nhà còn nhiều việc nên con đành phải về ngay cho kịp . Cảm ơn hai bác đã rất chu đáo khi con ở đây ~
Mẹ Seungcheol ôm Mingyu vào lòng quyến luyến . Chào hỏi một lúc lâu rồi cũng chịu lên đường.
A gì mà nặng thế này !
Seungcheol làu bàu khệ nệ bước đi trên tay là hàng tá quà bánh túi lớn túi nhỏ mẹ cậu gửi cho Mingyu.
Quà mẹ tặng em nhất định anh phải cầm cho cẩn thận !
Mẹ ? Mẹ anh chứ mẹ em đâu !
Dù sao sau này cũng đều là mẹ gọi thế cũng không sai !
Mingyu toét miệng cười hớn hở cho tay vào túi nhảy chân sáo đi trước . Nhìn dáng điệu bay nhảy trước mắt Seungcheol chỉ biết thở dài ..
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz