ZingTruyen.Xyz

Minchan Cittali

Thật sự là dạo này Chan bận điên lên được. Anh đương nhiên cũng muốn dành nhiều thời gian ở bên Minho, chỉ là thật sự anh không có lựa chọn nào khác. Thằng nhóc Changbin làm việc cùng anh cũng thế mà, hôm nào hai anh em cũng toàn làm việc đến hai ba giờ sáng mới chịu thôi.

Anh thề rằng sau chuyến này, viết xong đợt full album này cho nhóm N là anh sẽ xong việc, mà xong việc thì anh sẽ cút đi ngủ 25 tiếng một ngày, để bù cho quãng thời gian làm việc trái khoa học vừa rồi. Ngủ bù xong thì anh hứa là sẽ đưa Minho đi chơi thật nhiều, mua đồ cho Minho nữa, để bù đắp cho những ngày tháng vừa qua đã không dành thời gian ở bên cậu.

Chỉ còn vài tuần nữa là đến ngày kỉ niệm của họ. Chan không quên, chỉ là anh hi vọng có thể viết xong bản nhạc này trước ngày kỉ niệm của họ mà thôi. Những năm trước, công việc của anh không bị dồn nhiều vào gần ngày kỉ niệm của họ như thế này, thế nên cả năm kia và năm ngoái anh và cậu đều dư dả thời gian, còn có thể dành cả ngày đi chơi ở biển, đi mua đồ, ăn uống, v.v... Năm nay thì, anh thậm chí còn phải cầu nguyện để được có thời gian ở bên Minho nữa kìa.

"Ôi trời ơi..."

"Anh Chan ơi anh rên rỉ như thế cả buổi rồi đấy. Sao vậy?" - Changbin ở bên cạnh lên tiếng hỏi han. Thật ra là anh Chan đã biểu hiện như vậy cả tuần rồi chứ chẳng phải riêng gì hôm nay.

"Minho... Em ấy vừa mới nhắn tin cho anh. Em ấy hỏi liệu anh có rảnh không trong tuần kỉ niệm của bọn anh..." - Chan giải thích trong giọng điệu mà như thể ngày mai là ngày Trái Đất tận thế.

"Em ấy thậm chí còn nhắn thêm là 'Nếu anh không rảnh thì cũng không sao, công việc là trên hết mà.' Ôi không, anh phải nói sao để em ấy hiểu là với anh, công việc không phải là trên hết, mà là chính em ấy, em ấy còn quan trọng hơn cả công việc. Nhưng mà anh cũng không thể bỏ bê full album đầu tay của tụi này được, anh cũng quý mấy nhỏ mà... Ôi đi chết đây, Changbin à, anh nghĩ rằng chúng ta nên làm việc x2 năng suất."

"Ừ." - Changbin nghe anh giãi bày xong cũng không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào. Một lúc sau cậu nói thêm: "Tùy anh."

"Anh sợ em ấy sẽ giận anh quá. Thật sự là bọn anh... không có thời gian mấy, ăn một bữa cơm chung còn khó. Lỡ như em ấy giận... không, Minho sẽ không giận anh, nhưng em ấy sẽ buồn."

"x2 năng suất không nên là ngồi than vãn và overthinking về người yêu đâu anh Chan."

"Hức, Binnie bắt nạt anh..."

Hôm đó, lúc anh xong việc thì cũng đã là năm giờ sáng. Changbin đã về trước đó khoảng hai tiếng, và nói chung tầm này thì quanh studio siêu vắng vẻ và im lặng. Anh thở dài, chỉnh nốt file nhạc một chút, sau đó thu dọn đồ đạc vào trong túi, khóa cửa studio và ra về.

Giờ này thì Minho ngủ rồi. Mấy nay đều thế, có lúc nào anh về mà Minho còn thức đâu, còn thức là sẽ bị anh mắng đó.

Lúc Chan về đến nhà là khoảng năm rưỡi sáng. Anh nhẹ nhàng tháo giày, cởi áo khoác treo lên mắc và rón rén bước vào trong nhà. Anh đi thật khẽ để không gây ra tiếng động lớn, tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ của Minho.

Sau đó anh bước vào phòng ngủ, mở tủ đồ kiếm một bộ đồ ngủ ở nhà thoải mái. Thay đồ và vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh chui lên giường nằm cạnh Minho.

Không rõ là do ban nãy anh mở cửa đã gây tiếng động quá lớn hay khi anh trèo lên giường đã đánh thức Minho dậy, anh vừa định vòng tay qua ôm cậu, cậu đã quay sáng phía anh, mắt mở hé, miệng lầm rầm: "Anh Chan... mừng anh về nhà."

Chan giật mình, khẽ nói xin lỗi: "Anh đánh thức em hả? Anh xin lỗi..."

Minho ngay lập tức vòng tay qua eo anh, nói với anh: "Không, anh đừng xin lỗi. Là do em ngủ không được sâu thôi, anh mau ngủ đi."

Giọng của Minho do chưa tỉnh ngủ hẳn nên vẫn còn hơi mơ màng và khá trầm, khiến Chan không khỏi cảm thấy có chút có lỗi với nó. Nhưng ngay sau đó, nó đã ôm lấy anh, vuốt mái tóc của anh khiến nó xù lên và nói: "Ngủ đi anh, hôm nay anh về muộn thế."

"Ừm..."

Đợi mãi một lúc sau, khi Chan cảm nhận được hơi thở đều đều của Minho bên cạnh mình, anh mới lí nhí nói nhỏ: "Xin lỗi."

.

Sáng dậy, thật ra là gần trưa, Chan lại tiếc nuối nhìn sang khoảng giường trống bên cạnh mình.

"Muốn ăn sáng cùng em ấy ghê..." - Chan thở dài. Rồi ngẫm nghĩ một lúc, anh sửa lại: "À, gần trưa rồi."

Anh vươn vai một cái, gấp gọn lại chăn gối rồi lết xác vào nhà vệ sinh rửa mặt đánh răng. Xong xuôi, anh chậm rãi bước ra phòng khách. Từ trong phòng khách, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm ơi là thơm ở trong bếp rồi. Tò mò xem Minho nhà anh đã nấu gì, anh mò vào trong bếp. Trên bếp, một nồi bò hầm cùng canh rau củ quả đang được đun ở nhiệt độ nhỏ, ninh dừ. Màu canh trong vắt, khiến anh không thể không để ý.

Minho là một người ăn cay khá giỏi, chẳng bù chi Chan - người mà một xíu tương ớt cũng không dám động vào. Vậy mà khi nấu ăn, Minho chẳng bao giờ bỏ phụ gia có vị cay nồng vào cả, mootn chút cũng không. Mà nhé, Minho nhà anh thực sự nấu ăn rất ngon.

Chan cứ thế đứng ngẩn ngơ bên bếp, mắt dán lên nồi bò hầm. Muốn ăn vụng quá à...

Trong lúc Chan vẫn còn đang lạc trong dòng suy nghĩ vu vơ của mình, tiếng cửa nhà cạch mở vang lên. Minho bước vào trong nhà, nhìn thấy anh đang đứng bên bếp liền lên tiếng: "Anh Chan, anh dậy rồi à?"

Chan ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn Minho, đầu óc vẫn còn đang mơ màng bỗng tỉnh cả ngủ.

"Ơ Minho, hôm nay em không đến lớp dạy nhảy hả?"

Minho mỉm cười, đáp: "Không, nay em cho lớp nghỉ. Sắp tới kì kiểm tra ở trên trường nên chúng nó xin xỏ tha thiết quá nên em cũng đồng ý. Cả ngày hôm nay em sẽ ở nhà."

Đợi Chan nghe hiểu xong, Minho nói thêm: "Với anh."

Nghe đến đó, Chan bỗng dưng đỏ mặt, sắc hồng phiến lan dần từ hai má sang đôi tai, anh ôm lấy mặt bằng hai tay, lí nhí đáp lại: "Vậy à..."

Cậu bước đến bên anh , cất túi đồ trong tay lên bàn bếp. Vừa dọn mấy thứ trong túi ra, cậu vừa giải thích: "Sáng em dậy, và rồi em suy nghĩ xem em sẽ dành cả buổi sáng cùng anh như thế nào. Xong rồi em nghĩ đến bữa ăn, thì chả, cũng lâu rồi mình chưa ngồi ăn cùng nhau, nên em muốn nấu một bữa thật ngon cho anh. Thế là em đi mua thêm đồ."

"Sao em không gọi anh dậy chứ? Anh có thể giúp em mà." - Chan bĩu môi, cay đắng nhận ra rằng mình vừa mới lãng phí cả một buổi sáng mà đáng lẽ ra anh có thể tận hưởng thời gian ở bên Minho.

"Ơ kìa? Sáng nay không phải năm rưỡi sáng anh mới được ngủ à? Lee Minho là ai mà dám làm phiền giấc ngủ còn chưa đủ sáu tiếng của anh cơ chứ?" -  Mặt Minho đanh lại, trông giống nhw một chú mèo vừa bị vuốt ngược lông.

Chan phụng phịu là thế, nhưng anh cũng phải công nhận Minho nói đúng. Mặc dù giờ giấc sinh hoạt bị đảo lộn, nhưng quả thật cậu vẫn nghĩ cho anh rất nhiều, không làm phiền anh vì cho rằng anh cần ngủ đủ, và cũng tin tưởng anh có một chiếc đồng hồ sinh học hoàn hảo không bao giờ ngủ quá sáu tiếng trừ khi là tự mình thưởng cho bản thân một ngày nghỉ ngơi.

Chan giúp cậu dọn dẹp đồ đạc và sửa soạn bếp.

Cảm động quá đi..., Chan nghĩ. Và thế là nhân lúc Minho đứng cạnh bếp trông nồi hầm, anh liền vòng qua sau lưng Minho và ôm lấy cậu. Anh rúc đầu vào gáy Minho, khiến cậu hơi nhột mà khúc khích cười ; anh hôn lên gáy cậu và nói:

"Cảm ơn em..."

.

Minho và Chan sau khi ăn trưa xong thì nằm trên sofa cùng xem phim tài liệu. Bộ phim cũng không có gì đặc biệt cho lắm, chỉ dành cho mục đích giết thời gian. Chan nằm gối đầu lên đùi Minho, mắt không hề để ý đến bộ phim đang chiếu trên TV mà chỉ chăm chú ngắm Minho mà thôi.

Chợt, Minho cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào mắt anh Chan, khiến anh giật thót đánh mắt sang màn hình đang chiếu phim.

Minho khúc khích cười, bảo anh: "Anh ngắm thêm cũng có làm sao đâu."

Nó thích nhìn anh lúc anh Chan nhà nó ngại và hai tai đỏ dần lên. Anh Chan bình thường đã siêu cấp đáng yêu, anh Chan lúc ngại ngùng còn đáng yêu gấp trăm lần.

Da mặt anh Chan khá mỏng, ảnh mà ngại là màu đỏ đỏ hồng hồng trên má anh sẽ thay anh thú nhận hết. Môi anh Chan cũng dày, lúc ngại môi ảnh sẽ mấp máy, lắp bắp nói không ra chữ.

Minho nhìn anh như vậy thì nói tiếp: "Ha ha, em đùa thôi. Anh có muốn đi đâu đó không? Ở nhà mãi cũng chán mà."

Chan đồng tình với cậu, gật đầu.

"Nhưng mà... anh không biết đi đâu hết."

"Vậy Minho đưa anh đi ăn kem thì sao? Sau đó em có thể đưa anh đến trung tâm thương mại chúng ta cùng mua đồ. Sao hả, Channie?"

Cậu cười tươi với anh. Anh Chan lúc nào cũng khen cậu đẹp trai, và hiển nhiên là Minho cũng nhận thức được điều đó. Anh Chan còn khen nó cười đẹp nữa, cái kiểu cười nhếch môi trông rất đểu ấy bằng một cách nào đó trông thật quyến rũ trên môi Minho. Kể từ độ anh khen cậu đẹp trai là cứ mỗi khi rảnh ra một tí, cậu lại cười cho anh xem.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz