Minchae Mua Hoa Dau Tien
Nàng vẫn thường chờ đợi những mùa cúc hoạ mi nở rộ. Khoảng tháng mười, trên chiếc bàn nhỏ của quán cà phê nàng yêu thích sẽ xuất hiện một chiếc lọ cao thanh mảnh, bên trong cắm một nhành cúc hoạ mi xinh xắn. Mỗi khi nhìn thấy, lòng nàng bỗng vui lên đôi chút. Nàng bôn ba nhiều chỗ, lại luôn trở về một nơi. Gọi là nhà cũng không hẳn. Cùng lắm, chỉ tính là trạm quen, thường dừng chân ghé lại nhiều lần. Nàng chẳng có nhà. Tứ bể đều là nhà. Những nơi từng đi qua, chẳng có bao nhiêu níu chân nàng lại. Chỉ duy nhất một chốn ấy, cứ khiến nàng không cầm lòng được mà quay về.Quay về, vào độ tháng mười trời se, ghé vào quán cà phê nhỏ nằm ở một góc phố tĩnh lặng. Ngắm bông cúc hoạ mi trắng, nhấp chút trà hoa nghi ngút khói, lắng tai nghe điệu jazz dìu dặt và quyến rũ từ chiếc máy hát còn lớn tuổi hơn cả chính mình. Nàng là kẻ hoài cổ, cứ mãi vấn vương những điều xưa cũ. Như nhạc cổ điển, như quán cà phê. Lại như mùa thu, như những chiếc lá rời cành, như ánh dương cuối cùng tan vào đêm lạnh, như...Anh. Nàng bần thần, rồi giật mình bừng tỉnh. Người phục vụ đã đặt cốc trà hoa xuống trước mặt nàng, lễ phép cười: "Của cô."Nàng cũng cười, nói một câu cảm ơn. Định nhấp một ngụm trà, chợt phát hiện người phục vụ đang nghiêng đầu nhìn mình. Nàng bèn hỏi: "Làm sao vậy?""Không, không có gì." Anh ta lắc đầu. "Chỉ là, cô rất giống một người.""Có lẽ là người giống người.""Có lẽ thế." Người phục vụ mỉm cười, vừa trở về quầy pha chế vừa thở dài. Âm thanh của anh ta tản mạn giữa thinh không, trong tiếng saxophone ngân dài những thương nhớ. "Dù phải hay không, cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tình đậm, tình tan. Người hợp, người tàn."Nghe vậy, lòng nàng bỗng thương cảm lạ lùng. Tình đậm, tình tan. Người hợp, người tàn. Dường như vạn vật trên cõi đời này đều tuân theo một quy luật bất biến, chính là có khởi đầu, rồi sẽ đi đến kết thúc. Chẳng có cái gọi là trường cửu. Càng chẳng có vĩnh kiếp, chẳng có đời đời không biệt không ly. Vậy mà ngày trước, nàng từng ngô nghê cho rằng thế gian tồn tại một thứ tình cảm thiên trường địa cửu. Ngày trước của nàng, là năm hai mươi tuổi, trót phải lòng một người.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz