forty-nine
nayeon đẩy cửa bước vào nhà rồi khép lại rất khẽ, như sợ làm vang lên bất cứ âm thanh gì có thể khiến cảm xúc trong lòng nàng bật thành tiếng. cả đoạn đường từ xe vào nhà, nayeon không dám quay lại. vì nàng biết, chỉ cần một cái quay đầu, chỉ cần nhìn thấy mina vẫn đang ngồi đó thì tất cả sẽ sụp đổ.cửa nhà vừa đóng lại, nayeon tựa lưng vào, hơi thở nặng như có ai đè lên ngực. cả không gian yên tĩnh đến mức nàng có thể nghe được tiếng tim mình đập hỗn loạn. và rồi như chẳng thể kìm thêm được nữa, những giọt nước mắt rơi xuống như cơn mưa.nayeon cố lấy điện thoại ra, định nhắn gì đó cho mina để níu giữ hoặc ít nhất cũng là một câu "em đừng đi". nhưng màn hình sáng lên với những dòng tin nhắn cũ khiến trái tim nàng quặn lại. trong phút chốc bối rối và đau đớn, nàng tắt hết instagram, kakao, tất cả các tài khoản mạng xã hội đều bị khoá lại, như thể chỉ cần còn một nơi để nhìn thấy mina cũng đủ khiến nàng thêm nghẹt thở.điện thoại đặt xuống giường, nayeon ôm gối co mình lại trong bóng tối. nàng khóc không thành tiếng, chỉ biết cắn chặt môi để nước mắt cứ thế chảy ra trong bất lực, đau đớn, nhưng không thể trách ai. càng cố bình tĩnh thì nỗi nhớ lại càng tràn lên."mina""tại sao?"tiếng gọi ấy không ai nghe được, chỉ tan vào khoảng không tĩnh lặng trong căn phòng nhỏ. đêm ấy rất dài và nayeon chỉ còn lại một mình với những kỉ niệm vẫn nguyên vẹn, đau như mới bắt đầu.tiếng nấc khe khẽ từ phòng bên vang lên trong hành lang tối khiến doyeon giật mình. cô bé đang định ngủ nhưng lại không thể bỏ qua âm thanh ấy, nó yếu ớt, đứt quãng đến mức ngay cả người ngoài cũng cảm nhận được sự đau đớn đang bị kìm nén.doyeon khẽ mở cửa phòng chị mình ra, trong ánh đèn ngủ mờ nhạt, nayeon đang ngồi trên sàn, lưng tựa vào cạnh giường, hai tay ôm chặt chiếc gối. vai nàng run lên từng nhịp vì cố kiềm tiếng khóc, nhưng nước mắt cứ chảy mãi không dừng."chị nayeon?" doyeon gọi khe khẽ.nayeon ngẩng lên, chỉ vừa thấy em gái đứng trước cửa, đôi mắt đỏ hoe ấy đã không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. nàng lập tức mở rộng vòng tay, gần như kéo doyeon vào lòng rồi ôm thật chặt, như thể nếu không ôm lấy thì bản thân sẽ tan vỡ ngay trong khoảnh khắc đó.doyeon hoảng hốt nhưng cũng vòng tay ôm lấy chị"chị sao vậy? chị đau ở đâu à?"nayeon không trả lời ngay, một tiếng nấc nghẹn bật ra, rồi cô vùi mặt vào bờ vai bé nhỏ của em gái, giọng run rẩy, đứt quãng"mina chia tay với chị rồi.."chỉ một câu ấy thôi, doyeon đã hiểu tất cả. cô bé siết chặt vòng tay rồi nhẹ nhàng vuốt lưng chị mình, không nói gì cả. trong phòng chỉ còn tiếng nayeon khóc nấc lên từng hồi, như một đứa trẻ cuối cùng cũng cho phép mình đau đớn thật sự sau khi đã kiên cường quá lâu.—mina lái xe về trong im lặng, đoạn đường quen thuộc chưa bao giờ dài đến thế. đèn đường vụt qua kính xe, hắt từng vệt sáng lên như đôi mắt đã đỏ hoe lúc nayeon khép cửa lại.về đến nhà, cô không bật đèn ngay. căn phòng tối chỉ còn ánh đèn hành lang xuyên qua khe cửa, tạo một vùng sáng lờ mờ. mina lại bếp mở tủ, lấy ra một miếng bánh mì nhỏ đưa lên miệng, nhai được vài lần thì sống mũi chợt cay xè. mặt mina cúi xuống, bàn tay siết chặt miếng bánh đến mức vài vụn bánh rơi xuống sàn. nước mắt rơi lúc nào không hay, cảm giác trống rỗng lan khắp lồng ngực, khiến cô gần như khó thở."mình làm đúng mà..."cô nói nhỏ trong miệng như để tự thuyết phục bản thân, nhưng câu nói ấy chỉ khiến cổ họng cô nghẹn lại. tiếng nức nhẹ thoát ra trong căn phòng tối vắng, cô đơn một cách tột cùng. mina đưa tay lau vội nước mắt nhưng càng lau lại càng không thể kiềm được nữa.phải một lúc lâu sau, mina mới với tay lấy điện thoại. màn hình sáng lên cùng hàng loạt tin nhắn cũ giữa hai người, những dòng chữ mộc mạc, những hình ảnh đáng yêu, những cuộc gọi kéo dài đến tận khuya.mina bấm vào ô chat như thói quen, nhưng một dòng chữ hiện lên khiến cô giật mình "tài khoản này tạm thời không khả dụng".tay cô khựng lại, tim bỗng nhói lên như có ai buộc một sợi dây thật chặt quanh đó mà kéo mạnh.trong khoảnh khắc ấy, mina mới nhận ra rằng hóa ra sự im lặng cũng có âm thanh, và âm thanh đó đau đến mức khiến người ta không còn biết phải làm gì ngoài việc tiếp tục khóc.và cả đêm đó, mina không thể ngủ.cô nằm trên giường, mắt mở trân trân nhìn lên trần nhà tối mờ, những suy nghĩ cứ xoáy vòng như kim đâm vào ngực. ban đầu cô tự nhủ rằng quyết định tối nay là điều đúng đắn, vì yêu nên mới buông, vì sợ nayeon mệt mỏi nên mới dừng lại, nhưng càng nghĩ, tim cô thắt chặt."hoá ra...mình đã làm chị ấy tổn thương đến như vậy"mina ngồi bật dậy, tựa trán lên đầu gối và ôm lấy bản thân trong bóng tối tĩnh mịch. giọng nói của nayeon, ánh mắt của nàng khi hỏi "em có chắc dừng lại sẽ đỡ đau hơn không?" cứ vang lại từng chút một, khiến nước mắt cô cứ thế trào ra thêm lần nữa.một tiếng thở dài bật ra cùng tiếng nấc khẽ.cô với tay lấy điện thoại lần nữa.tất cả những ứng dụng mạng xã hội cả hai thường dùng đều không thấy tên nayeon xuất hiện.mina vào album ảnh, kéo thật chậm trong vô thức. ảnh nayeon cười cùng nhiều đoạn tin nhắn từ mấy tháng trước, tất cả như cứa vào lòng cô từng đường thật sâu.nước mắt mina lần nữa rơi, cô đã không còn kìm chế được nữa, úp mặt vào hai bàn tay, lẩm bẩm"có lẽ em đã sai rồi nayeon à""em sai rồi.."ngoài trời bắt đầu nổi gió, căn phòng im lặng đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, kéo dài và rít lên như nhắc rằng mỗi giây trôi qua đều đang khiến cô ngày càng xa người mình yêu hơn.(sana's post)
ra chap hơi lâu, xloi cả nhà 🥹
ra chap hơi lâu, xloi cả nhà 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz