ZingTruyen.Xyz

Min Lao Dai Khong Ga

Jimin mãi mê trò chuyện với bạn bè, uống rượu, thỉnh thoảng còn nhún nhảy theo điệu nhạc.

Soobin tình cờ cũng có mặt ở đây. Cậu ta ngồi cách đó không xa, ánh mắt chăm chú nhìn Jimin. Một lát sau, cậu ta cầm ly rượu bước đến gần, nghiêng đầu hỏi:

"Không ngờ cậu cũng thích đến đây?"

Jimin ngạc nhiên khi thấy Soobin, nhưng cô nhanh chóng bật cười:

"Thích chứ. Ai mà không thích những nơi vui vẻ thế này?"

"Vậy có muốn uống cùng tôi không?"

Cậu ta giơ ly rượu lên, ý muốn cụng ly với cô.

Jimin cũng không từ chối, hai ly chạm vào nhau, vang lên một tiếng "keng" trong trẻo giữa không gian ồn ào. Cô ngửa cổ uống một hơi, ánh mắt lấp lánh vì men rượu.

Nhưng đúng lúc này, một bàn tay mạnh mẽ bỗng nhiên nắm lấy cổ tay Jimin, kéo cô đứng dậy.

Là Yoongi.

Ánh đèn mờ ảo không che giấu được vẻ mặt lạnh băng của hắn. Đôi mắt hắn tối lại, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền:

"Bảo bối, về thôi!"

Jimin giật mình, hơi men trong người chưa kịp tan, nhưng giọng nói trầm thấp quen thuộc kia khiến cô tỉnh táo hẳn.

Cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt hoàn mỹ của Yoongi, nhưng lúc này lại phủ đầy sự lạnh lùng.

Những người xung quanh cũng dần chú ý đến cảnh tượng này. Soobin nhíu mày, đứng chắn trước mặt Jimin:

"Min tổng, Jimin chỉ đang vui chơi với bạn bè, anh không cần nghiêm khắc như vậy chứ?"

Yoongi liếc nhìn Soobin một cái, khóe môi nhếch nhẹ, nhưng giọng điệu lại lạnh đến thấu xương:

"Tôi đang nói chuyện với vợ chưa cưới của mình. Cậu có ý kiến?"

Soobin sững người, còn Jimin thì tròn mắt nhìn hắn.

Vợ chưa cưới? Hắn nói cái gì vậy?

Xung quanh vang lên những tiếng xì xào. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Jimin rồi lại nhìn Yoongi.

Soobin cũng chết lặng, nhất thời không nói được gì.

Jimin ngẩng đầu lên nhìn Yoongi, tức đến mức suýt bóp nát ly rượu trong tay.

"Ai là vợ chưa cưới của anh? Đừng có tự nhận bừa!"

Yoongi vẫn bình tĩnh như cũ, cúi người nhìn cô, giọng điệu lười biếng nhưng nguy hiểm:

"Ồ? Chẳng phải em đã ký tên vào giấy kết hôn rồi sao?"

Jimin cứng họng. Cô quên mất chuyện đó!

Nhìn bộ dạng bối rối của cô, khóe môi Yoongi cong lên, giọng nói dịu dàng nhưng lại vô cùng nghiêm túc:

"Đừng chơi nữa, về thôi."

Hắn đưa tay ra, như thể chỉ cần cô đồng ý, hắn sẽ đưa cô rời khỏi đây ngay lập tức.

Jimin siết chặt ly rượu, bướng bỉnh không nhúc nhích.

Soobin thấy thế liền chen vào, giọng điệu có phần không khách sáo:

"Jimin đã nói không muốn đi, Min tổng hình như hơi độc đoán quá rồi."

Xung quanh lại xôn xao lần nữa.

Yoongi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, mắt khẽ nheo lại, ánh nhìn sắc bén rơi xuống người Soobin, nhưng không hề tức giận.

Hắn dứt khoát kéo Jimin đứng dậy. Cô hốt hoảng vùng vẫy nhưng sức lực chênh lệch quá lớn, chẳng khác nào con mèo nhỏ bị túm gáy.

"Yoongi! Tôi vẫn chưa chơi xong mà!"

Yoongi cúi đầu nhìn cô, giọng nói trầm thấp:

"Vậy thì tôi chờ em ở nhà, chơi đủ rồi thì ngoan ngoãn về, đừng để tôi phải đích thân đến đón nữa."

Dứt lời, hắn buông tay ra. Jimin không ngờ hắn lại dễ dàng thả cô như vậy, có chút ngạc nhiên. Nhưng ngay khoảnh khắc cô nghĩ mình đã được tự do, Yoongi lại ghé sát tai cô, cười khẽ:

"Về trễ thì tự gánh hậu quả."

Jimin rùng mình.

Cô nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng bỗng có một dự cảm chẳng lành...

Jimin nhìn theo bóng lưng hắn, bỗng có một linh cảm chẳng lành.

Cô lập tức đặt ly rượu xuống bàn, chạy theo hắn.

"Yoongi! Chờ đã!"

Hắn vẫn bước đi ung dung, như thể biết trước cô sẽ đuổi theo.

Jimin vội vàng túm lấy tay hắn, thở hổn hển:

"Tôi về là được chứ gì!"

Yoongi dừng bước, cúi xuống nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia cười nhàn nhạt.

"Ngoan lắm."

Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của cô, sau đó nắm lấy cổ tay Jimin, kéo cô đi mà không cho cô cơ hội phản kháng.

Soobin vẫn đứng đó, nhìn theo hai người rời đi, ánh mắt có chút khó hiểu.

Jimin bị lôi ra khỏi quán bar, đến tận khi ngồi vào trong xe, cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.

"Yoongi, tôi chưa chơi đủ mà..."

Cô lầm bầm, giọng có chút ấm ức.

Hắn liếc sang cô, chậm rãi nói:

"Về nhà, tôi chơi với em!"

Jimin rụt cổ, cảm thấy không ổn. Cô muốn chơi, nhưng không muốn chơi với hắn đâu!

Vừa về đến nhà, Yoongi không cho Jimin cơ hội phản kháng, lập tức cúi xuống bế bổng cô lên.

"Này! Anh làm gì vậy?!"

Jimin giãy giụa, nhưng hắn chẳng hề bận tâm, sải bước dài đi thẳng lên phòng.

"Dạy dỗ em."

Hắn đáp gọn, giọng trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm.

Cạch!

Cánh cửa phòng bị đóng lại, Jimin vừa mới bị đặt xuống giường liền muốn bật dậy thì Yoongi đã nhanh hơn một bước, cúi người đè lên, giữ chặt lấy cổ tay cô.

"Em to gan lắm, dám để tên đó xía vào chuyện của hai chúng ta?"

Hắn nhếch mép, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm.

Jimin rùng mình. Cô chẳng cần hỏi cũng biết hắn đang nói đến Soobin.

"Tôi đâu có bảo cậu ta làm vậy..."

Cô lúng túng biện minh.

Yoongi cúi sát xuống, hơi thở ấm nóng phả lên da thịt cô, giọng hắn khàn khàn nhưng lại mang theo chút tà mị:

"Thế sao cậu ta lại cứ quấn lấy em? Hửm?"

Jimin chớp mắt, lảng tránh ánh mắt hắn.

"Ai mà biết..."

Yoongi hừ lạnh, đôi mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Yoongi áp sát lại gần hơn. Hắn nâng cằm cô lên, buộc cô phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm của mình.

"Em không biết?"

Hắn nhếch môi, giọng trầm thấp pha chút nguy hiểm.

"Vậy em có biết tại sao tôi lại luôn dõi theo em hay không?"

Jimin sững người. Cô chưa từng nghĩ về điều này.

Hắn bá đạo như vậy, lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc, lúc nào cũng xen vào chuyện của cô, nhưng cô không nghĩ rằng...

"Tôi..."

Cô muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải đáp thế nào.

Yoongi cười khẽ, nhưng nụ cười không mang chút ấm áp nào, trái lại còn khiến cô có cảm giác như bị hắn hoàn toàn nhìn thấu.

Hắn kề sát tai cô, giọng nói trầm thấp nhưng lại như một lời tuyên bố mạnh mẽ:

"Vì tôi muốn bảo vệ em, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz