ZingTruyen.Xyz

Mimin Nhat Duoc Mot Co Meo

-LaLisa?!

Vịt vàng nhìn mèo nhỏ một hồi lâu, nhỏ chủ quan tưởng con mèo đen đằng kia chỉ là một con mèo bình thường, một con mèo vô thưởng vô phạt nên mới cất tiếng nói. Nào ngờ con mèo đằng ấy là "đồng hương" của nhỏ.

-....Yontararak?!

-Là Nicha, đã nói biết bao nhiêu lần là gọi tên rồi mà sao cứ gọi họ hoài vậy hả, Manobal?

-Hah, cậu cũng vừa gọi họ của tớ đấy!

-Không quan trọng nữa, cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy Lisa?

-Tớ đi dạo chơi, còn cậu thì sao hả, con gái út nhà Yontarak? Không phải cậu nên quản lý đống công việc nhà cậu sao? Nói đi, sao cậu lại ở đây, đây đâu phải là nơi thích hợp cho tiểu thư Yontararak đâu nhỉ?

-Hah, việc nhà gì cơ chứ? Tớ có hai anh trai, ba mẹ tớ rồi. Còn cậu? Không phải cậu nên quản lý công việc của cậu ư, quý cô Manobal?

-Nghỉ dưỡng thôi ấy mà. Tầm 100 năm nữa quay lại vẫn kịp.

-Hehe, tớ cũng tính đi nghỉ dưỡng, tớ nghỉ tầm hết đời là vừa.

-Aha, phát hiện một tên lười biếng.

-Chúng ta giống nhau thôi Lisa à.

Một trận cười phá lên, Lisa và Minnie vốn là bạn đồng hương, hai nhỏ đã quen nhau từ rất lâu về trước. Mỗi lần gặp nhau cứ tưởng hai đứa sẽ choảng nhau tới nơi nhưng thật chất đó chỉ là một trò đùa của hai nhỏ. Hai nhỏ thật sự rất thân, cả hai đã lớn lên cùng nhau một thời gian, cả hai cũng hiểu nhau một phần nào đó.

-Cậu sống cùng cô gái đó sau Nicha?-Lisa vừa nói vừa chỉ về phía Miyeon.

-Ừ đúng rồi, đấy là Miyeon. Cậu ấy vô tình vấp phải tớ vào một đêm khi làm về. Thấy có lỗi khi vấp phải một con mèo nên cậu ta đem tớ về nuôi luôn. Hồi nãy, cậu nói cô bạn đi cùng cậu là Chaeyoung nhỉ?

-Đúng rồi, Chaeyoung, Park Chaeyoung. Cậu ấy tìm thấy tớ lúc tớ đang ngắm mặt trời lặn bên bờ hồ. Cậu ta tưởng tớ bị lạc mẹ nên đem về nuôi.

-Ít ra cậu ta không vấp phải cậu, té nhào xuống đất rồi nói cậu là xúi quẩy.

-Dù sao cậu ta cũng là người tốt khi nhận nuôi cậu mà Nicha.

-Chaeyoung có biết cậu nói được không?

-Đương nhiên là biết rồi, tại cậu ta tốt quá nên tớ lỡ mồm nói "cảm ơn". Còn Miyeon?

-Cậu ta cũng biết rồi. Do cậu ta đặt tên tớ dở tệ nên tớ giận quá mất khôn.

-Bộ tệ lắm sao?

-Kagamine Mikasa de Elizabeth đệ nhất.

-... tệ thật...

-Cuộc sống của cậu tốt không Lisa?

-Rất ổn. Chaeyoung tốt lắm, tuy cậu ta là tiểu thư nhà có điều kiện nhưng cậu ta lại rất khiêm tốn. Ba mẹ cậu ta làm giám đốc một tập đoàn lớn nhưng cậu ta lại sống tự lập trong một căn hộ thuê gần trường. Chaeyoung là sinh viên đại học Luật, hình như là ngành luật kinh tế thì phải. Cậu ấy nói với tớ là chỉ học cho biết luật thôi, dù gì về sau này cậu ta cũng sẽ kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.

-Ồ, cậu biết rõ về gia đình Chaeyoung nhỉ? Miyeon thì... cậu ấy là sinh viên kiến trúc, cậu ấy vẽ rất đẹp, tuy có hơi vô tư một chút nhưng mà cậu ấy là người tốt. Tớ cũng không biết rõ về gia đình cậu ấy, nhưng có lẽ cậu ấy sống trong một gia đình có điều kiện, căn hộ tụi tớ sống cũng không hẳn là nhỏ, lại còn rất tiện nghi nữa.

-Thật mừng vì chúng ta có một cuộc sống tốt ở đây.

-Đúng vậy, không tốt sao được, tớ đang sống hạnh phúc bên Miyeon mà, hehe.

-Chậc, làm như tớ không biết cậu mới bỏ nhà đi 1 tháng và gặp Miyeon được 1 tuần hơn mà cậu làm như lâu năm lắm không bằng.

-Cậu biết sao?

-Chị Jisoo nói, tớ còn biết chị ấy nhận cậu vào làm việc ở quán cafe của chị ấy tại vì cậu làm phận lòng Miyeon bởi cái tội ở nhà phá mà không làm được gì, cũng may là cậu còn có lương tâm đi xin việc làm phụ giúp Miyeon. Cậu đúng là người tốt mà Nicha.

-À... cảm ơn cậu. Cậu gặp chị Jisoo rồi sao?

-Hah, cậu nghĩ sao mà không gặp? Dù sao tớ cũng làm việc với chị Jisoo một khoảng thời gian, đằng nào cũng phải chào hỏi chứ!

*****

-CHO MIYEON, chị bị làm sao vậy hả?

-Xin... xin lỗi em, chị mệt quá.

-Cậu ổn chứ?

-Tớ... tớ ổn!

Miyeon vừa nói vừa thở hồng hộc, nhỏ sắp tắt thở tới nơi rồi, chơi bóng chuyền với tuyển thủ đúng là một cực hình.

-Hay chúng ta nghỉ một lát được không? Tớ cũng mệt rồi.- cô gái với mái tóc vàng dài cất tiếng hỏi.

-Ờ cũng được, chị Soyeon, chị Soojin, Shuhua à! mình giải lao một lát được không?-Yuqi hét lớn.

-À, Ok!

-Chơi nãy giờ rồi, tớ quên không giới thiệu với các cậu, tớ là Park Chaeyoung- 22 tuổi.

-Tớ... tớ là... là Cho Miyeon, 22 tuổi.

-Vậy là chị lớn hơn em, em là Song Yuqi, kia là Yeh Shuhua, còn 2 bà chị đằng kia là Jeon Soyeon và Seo Soojin. Em và Shuhua bằng tuổi nhau, tụi em 20 tuổi còn 2 bà chị đằng kia 21 tuổi.

-Thật tốt khi được làm quen với mọi người, thấy mọi người chơi vui quá nên mình cũng muốn vào chơi chung thật vui là mọi người không thấy phiền.

-Hah, phiền gì chứ chị. Đội của em thiếu người mà, chị Miyeon chơi cũng dở nữa, may là có chị vào chơi cùng.

-Song... Song...Yuqi, đợi... đợi chị... thở một xíu... rồi chị... tính sổ... với em.

Mặc kệ Miyeon, Yuqi tiếp tục nói chuyện với Chaeyoung.

-Chị đi du lịch một mình ư?

-Chị có bạn đồng hành kìa!- Chaeyoung vừa nói vừa chỉ tay về phía Lisa, Minnie.

-Em có thấy ai đâu?- Yuqi để tay lên phía trán, nhìn về phía Chaeyoung chỉ.

-Con vịt màu vàng đang ngồi kế con mèo màu đen đó!

-?!! Chị mang vịt đi biển chơi à?

-Không được hả em?

-À không, ý em không phải vậy.

"Cái bà Chaeyoung với bà Miyeon này lạ thật sự, ai lại mang thú cưng đi biển bao giờ?, bà Miyeon mang mèo thì không nói, bà này mang cả vịt"- Yuqi thầm nghĩ.

-Cậu nuôi vịt sao, Chaeyoung?- Miyeon hỏi

-Ừ đúng rồi.

-Con mèo đen kế bên là của tớ đó!

-Mèo của cậu sao? Mèo của cậu lành tính nhỉ?

-Lành tính á? à, haha, đương nhiên rồi, nó có một người chủ tốt tính như tớ thì lấy gì không lành tính được.- Miyeon cười lớn, nhỏ đưa cái tay lên mũi gãi gãi vài cái, ra vẻ tự hào.

-Cậu thú vị thật đó. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp lại cậu, xin lỗi tớ phải đi trước rồi. Tạm biệt mọi người. Cảm ơn vì buổi chơi bóng hôm nay!

-Tạm biệt Chaeyoung, hy vọng có ngày gặp lại cậu!.-Miyeon vẫy tay chào tạm biệt Chaeyoung.

Chaeyoung khẽ cúi đầu chào tạm biệt cả bọn, nhỏ đi về phía Lisa, Lisa thấy Chaeyoung đi về phía mình, khẽ quay đầu cười tạm biệt Minnie, cả hai hứa sẽ gặp nhau thường xuyên khi về thành phố. Sau khi nói chuyện với Minnie, Lisa biết rằng cả hai sống chung thành phố, chỉ cách nhau vài khu phố, có thể đi bộ để gặp nhau, cả hai hẹn sẽ gặp nhau vào tối thứ bảy tại quán cafe của chị Jisoo.

Sau khi Chaeyoung và Lisa rời đi, Miyeon cũng đi tới chỗ Minnie.

-Chơi vui không Miyeon?

-Cũng vui.

-Tớ thấy cậu bị bên kia bón hành mà? Hình như con bé Yuqi còn quát cả cậu nữa?

-Không... có đâu... con bé đó đang động viên tớ thôi.Cậu biết tên hết mấy đứa nhỏ chưa đó?

-Con bé tóc vàng kia là Yuqi, con bé trắng phát sáng kia là Shuhua, còn 2 bé lúc nào cũng đứng với nhau kia thì tớ chưa biết.

-Hai đứa đó là Soyeon và Soojin, con bé lùn hơn là Soyeon.

-Ồ, mà Yuqi con bé đó nó nói nhiều thật đấy!

-Cậu nên quen dần đi, cẩn thận không chừng nó sẽ là đứa tiếp theo biết cậu biết nói đấy!

-Cảm ơn đã nhắc nhở nha Miyeon! Ở đây biết điều lắm.

-Chắc tớ và cậu nên về homestay soạn đồ đi về thôi nhỉ? 10h hơn rồi.

-Tớ muốn xuống biển.

-Hôm qua sóng đánh cậu, chưa sợ à?

-Sợ... thôi về đi Miyeon.

-Để tớ chào bọn nhỏ đã.

-Bế tớ theo!!!

Miyeon bồng Minnie trên tay, nhỏ đi về phía ba đứa nhỏ, chào tạm biệt, nhỏ đi về thành phố trước tụi nhỏ hai ngày, nhỏ cũng muốn ở lại chơi với ba đứa nhưng mà công việc không cho phép. Soyeon muốn mời Miyeon ở lại ăn trưa cùng tụi nhỏ, nhưng Miyeon khéo léo từ chối vì nhỏ về lại homestay soạn đống đồ, làm thủ tục trả phòng với cả tối nay nhỏ cũng phải đi làm, nhỏ không thể sống nếu thiếu tiền được.

Chào tạm biệt tụi nhỏ, Miyeon nhanh chóng về lại homestay, đóng gói lại đồ, dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng, nhỏ trả phòng cho chủ nhanh chóng rồi lên xe "đèo" Minnie về thành phố. Trên đường đi hai nhỏ có ghé vào một quán ăn, may mắn chủ quán là một đôi vợ chồng già tốt bụng nên cả hai đã sắp cho hai nhỏ một chỗ ngồi ngoài trời, đồ ăn ở đó rất ngon, Miyeon chu đáo mang theo tô thức ăn riêng của Minnie. Một người, một mèo cứ vậy mà ăn ngấu nghiến phần ăn của mình.

Ăn xong, cả hai lại tiếp tục lên đường, cũng là một đoạn đường đó nhưng lại cho cảm giác khác nhau, lúc đi thì cả hai đều hào hứng nhưng đến lúc về tâm trạng của cả hai lại bồn chồn, chắc là do hai nhỏ mong về nhà lắm rồi chăng?

Sau hơn hai tiếng, cả hai cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa về đến nhà là Miyeon quẳng hết đồ đạc sang một bên. Nhỏ nằm trên cái giường thân thuộc rồi "ngất" đến chiều. Trong lúc Miyeon ngủ, Minnie cũng không có việc gì làm, nhỏ đành ra phòng khách mở TV lên xem. Hôm nay TV nhàm chán đến lạ thường, thường ngày nhỏ sẽ mở kênh âm nhạc ra để nghe nhạc, có vài nhóm nhạc nữ nhỏ rất thích, nhưng mà nhóm nữ mà nhỏ thích nhất dạo gần đây không ra nhạc, có mấy bài nghe đi nghe lại hoài cũng chán, nên nhỏ quyết định chuyển kênh.

Hôm nay, TV chiếu chương trình về tội phạm, nôm na là những vụ án xảy ra gần đây trong thành phố mà chưa được giải quyết. Tập hôm nay nói về những vụ mất tích của những con vật nhỏ trong thành phố. Vụ việc xảy ra chủ yếu ở khu phố Y, thành phố X khi người dân báo cáo dạo gần đây chó, mèo nhà họ đều bị mất tích liên tục. Tuy nhiên, số lượng mèo mất tích nhiều đáng kể hơn chó. Trùng hợp là nhà của Miyeon và Minnie cũng ở khu phố Y, thành phố X. Bản tin tiếp tục, người dân cho biết rằng vào mỗi tối tầm cỡ 10-11h đêm, người ta thường nghe những tiếng động sột soạt bên ngoài, khi nhìn ra thì đã thấy chó, mèo nhà họ biến mất. Bản tin còn cho biết thêm,nghi phạm có thể là nữ, tuổi tầm 20-25 do một cái móng tay giả ở ngón út màu trắng bị rơi ở hiện trường và camera ghi lại được bóng lưng của một người phụ nữ. Đó là mọi thông tin có thể biết về nghi phạm vì người đấy trùm kín cả khuôn mặt.

Vụ việc đã xảy ra hơn 1 tháng nay, hiện tại vẫn chưa bắt được thủ phạm, người dân khu phố vẫn nơn nớp sống trong lo sợ, không biết chó, mèo nhà họ liệu có bị bắt đi? Là một con mèo, Minnie lo sợ hơn tất cả ai hết, nhỏ sợ không biết liệu mình có thể là nạn nhân tiếp theo không? Xem xong bản tin cũng là 4h chiều, Miyeon đã tỉnh giấc, nhỏ lật đật đi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh, mắt nhắm mắt mở nhìn Minnie, hỏi:

-Cậu không ngủ sao? Nãy giờ ngồi xem TV à?

-Ờm, tớ tính ngồi coi TV một tí, vô tình thấy có chương trình hay quá nên ngồi coi nãy giờ.

Miyeon lục tủ lạnh thì thấy trong tủ lạnh có một bình sữa nhỏ mới mua tuần trước chưa kịp khui, nhỏ lấy ra. Đưa bình sữa lên lắc vài cái rồi hỏi Minnie:

-Minnie uống sữa không?

-Uống!!!

-Để tớ đi lấy tô cho cậu.

Miyeon đi đến tủ lấy tô thức ăn riêng của Minnie, rồi đổ ra cho Minnie một ít, nhỏ đặt tô sữa lên bàn chỗ bộ sofa, rồi cũng ngồi lên Sofa, cầm bình sữa mà uống. Minnie thấy tô sữa của mình liền vội nhảy lên bàn uống, trong lúc đang say sưa uống, nhỏ nhìn về phía Miyeon, để ý trên tay đằng ấy gắn móng giả màu trắng. NHƯNG MÀ chiếc móng ở ngón út đã không thấy đâu nữa. Minnie nghẹn lại khoảng 2 giây, bất ngờ Miyeon cất tiếng:

-Minnie này, hôm nay cậu có lịch làm ở quán cafe không?

-Không, hôm nay chị chủ bảo tớ ở nhà nghỉ.

-Vậy cậu ở nhà ngoan, đêm nay chắc tớ về trễ, tầm 11h gì đó. Cậu có thể coi TV, nhưng mà đừng coi nhiều quá không tốt. Ngủ sớm đi, đừng đợi tớ.

-Ờ... tớ biết rồi.

-Tớ đi tắm rồi đi làm đây.-Miyeon đứng dậy, bước vào phòng tắm. Nhanh chóng tắm rửa rồi rời khỏi nhà.

Trước khi đi Miyeon đã cẩn thận khóa hết tất cả các cửa sổ, cửa chính lại để đảm bảo an toàn cho Minnie, sau đó nhỏ mới yên tâm rời khỏi nhà.

Một chiếc mèo ngồi ở nhà, nhỏ suy nghĩ về bản tin hồi nãy về việc chó, mèo trong khu phố bị mất tích. Ngồi suy nghĩ một lúc, móng tay của Miyeon bị rơi khi nào vậy nhỉ? Có phải vào cái đêm Miyeon nhặt nhỏ không? Đêm đó Miyeon nhặt nhỏ cũng khá muộn, tầm 10-11h đêm gì đó. Nhưng mà ai lại đi ra đường đá chân sáo vào lúc 11h đêm chứ? Hôm đó nhặt mình, Miyeon cũng trùm kín nữa. Càng nghĩ Minnie càng sợ, nhỡ đâu nhỏ đang sống cùng một kẻ biến thái chuyên bắt cóc động vật về làm thí nghiệm thì sao? Được một lúc nhỏ tự trấn an mình là do nhỏ đang suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhỏ quyết định đứng ra ngoài cửa sổ để hít một tí gió trời. Cái tay nhỏ vừa đặt lên cửa sổ để mở ra thì nhỏ nhận ra cửa sổ bị khóa ngoài không mở được. Nhỏ bắt đầu hoảng, nhỏ chạy ra cửa chính để chạy qua cái cửa bé xíu dành cho mèo ở dưới thì cũng không được, nó cũng đã bị khóa. Nhỏ bắt đầu bần thần, xâu chuỗi lại mọi việc.

Miyeon 22 tuổi, nằm trong độ tuổi từ 20-25, nhỏ được Miyeon nhặt về lúc 10h đêm hơn, nhà của nhỏ còn ở trong khu phố lẫn thành phố xảy ra mấy vụ mất tích chó, mèo. Móng tay của Miyeon cũng bị rơi ở ngón út. Nhỏ không biết gì về Miyeon... cả gia đình Miyeon nữa. Câu nói của Yuqi...

"...mày sống được cùng với chị Miyeon cũng đã là một điều kì lạ rồi."

Không lẽ, mọi suy đoán của nhỏ... Miyeon là kẻ biến thái?

-Chết mày thật rồi Minnie...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz