Milnyu Night Wolf
Chanhee mở mắt thức dậy vào sáng hôm sau, cậu vô thức nhìn lên đồng hồ chỉ 7h như mọi khi. Đây có lẽ sẽ là bắt đầu của một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, chỉ có một điều khác là hôm nay trong phòng ngủ của cậu lại xuất hiện thêm một tên người sói nào kia thôi. Jaehyun vẫn ngồi ở tư thế đó, dựa lưng vào tường với chiếc chăn mỏng mà đêm qua cậu đưa cho, mắt anh nhắm chặt trông có vẻ chẳng thoải mái chút nào. Chanhee tự hỏi "Anh ta ở như thế mà cũng có thể ngủ được sao" nhưng rồi lại chợt nhớ ra người ta đang bị thương mà, thế là Chanhee lại thấy tội lỗi nữa rồi. "Không sao mà, mình đã cho người ta ở nhờ rồi, lại còn băng bó cho nữa. Mình thế là quá tốt rồi còn gì, không phải thấy tội lỗi, đúng vậy, không nên" Chanhee cẩn thận nhấc chăn lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể, rồi chầm chậm rời khỏi giường, có chút sợ sẽ đánh thức người kia. Nhưng khoảnh khắc Chanhee vừa chạm chân xuống sàn, mắt Jaehyun liền lập tức mở ra nhìn về phía cậu, người ta nói thính giác của người sói đúng là quá tốt đi mà. - Cậu dậy rồi à?Chanhee vừa mới ngủ dậy đầu óc vẫn còn hơi mơ mơ màng màng, khiến cho việc giao tiếp với người khác như chậm lại đến ba chục giây, nghe xong cũng chẳng biết phải trả lời như nào liền ậm ừ một cái rồi đâm đầu thẳng vào nhà tắm. Jaehyun ngồi đó, chẳng biết thế nào mà lại phì cười trước hành động của người kia, thật sự là có chút đáng yêu. Còn Chanhee ở trong nhà tắm chẳng hiểu bản thân vừa mới làm cái gì nữa, đến lúc cậu nhìn vào trong gương mới phát hiện ra hai má chợt có chút hồng hồng. Cái này là hoàn toàn không phải là do giọng nói buổi sáng có chút khàn của người kia đâu, và cũng không phải là do hiện giờ Chanhee có thể nhìn rõ được khuôn mặt khá là ưa nhìn kia nữa. Hoàn toàn không phải. Chanhee mở nước, vỗ vỗ lên mặt mình cho tỉnh, buổi sáng đúng là khiến cho tâm lí người ta không ổn định mà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Chanhee bước ra ngoài phòng tắm. Jaehyun đang nhìn ra phía cửa sổ, đảo mắt xung quanh xem xét mọi thứ thật chăm chú như đang đề phòng một thứ gì đó. Bên dưới chân anh, chăn đã được xếp lại gọn gàng để bên cạnh hộp cứu thương, căn phòng tràn ngập mùi oải hương nồng nặc khiến cậu khó chịu mà nhíu mày. Nghe tiếng cửa mở, Jaehyun chợt quay đầu lại nhìn về phía Chanhee khiến cậu có chút giật mình. Nhưng rồi cậu cũng lấy lại bình tĩnh, đánh mắt làm ngơ Jaehyun mà đi ra khỏi phòng ngủ. Jaehyun đứng hình tại chỗ một lúc, hiển nhiên chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn đi theo sau Chanhee ra phòng khách, rồi đi vào đến bếp.Chanhee chỉ vào ghế, ý muốn Jaehyun ngồi xuống bàn ăn. Jaehyun cũng chỉ lẳng lặng nghe lời, tựa như giờ như anh chỉ là một chú cún cưng của ai kia chứ chẳng phải người sói nữa rồi vậy. Chanhee thấy anh hoang mang như vậy thì liền giải thích.- Cái này là vì anh đang bị thương, với lại... bụng anh kêu to như thế, ai mà không nghe thấy cho được.Nghe Chanhee nói đến đây, anh liền đỏ mặt mà cúi xuống, cái bụng không tự chủ mà lại réo lên lần nữa. Cậu thấy thế liền bật cười nhẹ.- Dù sao hôm nay cũng đang muốn nấu ăn, tôi nấu thêm cho một người nữa cũng chẳng sao.Nói rồi Chanhee quay đi, tìm được vài gói mì trên kệ đồ cùng cái nồi nhỏ, rồi bắt tay vào nấu ăn. Jaehyun ngồi đó chống cằm nhìn dáng người nhỏ nhắn của Chanhee chạy qua chạy lại trong bếp, cảm giác có chút gì đó thật ấm lòng. - Sao cậu lại tốt với tôi đến như vậy? Anh buột miệng hỏi khiến Chanhee bỗng dưng dừng lại, có lẽ là đang ngẫm nghĩ gì đó để trả lời. - Không rõ, có lẽ là do anh là người sói đầu tiên tôi gặp chăng?- Chỉ vì thế thôi sao?Chanhee cầm chiếc nồi nhỏ đựng mì đặt xuống bàn ăn trước mặt anh, sau đó lại quay đi lấy hai chiếc bát cùng đôi đũa. Cậu ngồi xuống ghế đối diện Jaehyun rồi trả lời.- Đơn giản thì là vậy thôi. Giúp người khác cần nhiều lí do đến thế sao?- Không... không phải, chỉ là, trước đây chưa từng có ai tốt với tôi như vậy cả.Giọng Jaehyun chợt trầm xuống, ánh mắt nhìn chăm chú xuống chiếc bát trong tay mình như vừa nghĩ lại về một miền kí ức sâu xa nào đó. Chanhee thấy anh như vậy thì tò mò muốn hỏi, nhưng lại sợ bản thân sẽ lỡ chạm đến nỗi đau của người kia nên bèn kìm nén bản thân lại. Cậu lấy muôi múc lấy một quả trứng trong nồi vào bát của anh, Jaehyun có chút ngạc nhiên nhìn lên Chanhee, chưa kịp hỏi vì sao thì cậu đã chen lời.- Ăn đi, không lại nguội hết bây giờ.Jaehyun cứ thế nghe lời Chanhee, liền dùng đũa gắp một gắp, rồi lại một gắp, cho dù chỉ là mì gói thôi nhưng giờ phút này anh lại cảm thấy nó ngon đến lạ thường. Hai người chẳng ai nói gì với nhau, khoảng không im lặng nhưng có gì đó thật thoải mái. Cảm giác yên bình khi được ngồi ăn cùng một người khác như thế này, đã bao lâu rồi Jaehyun mới có thể cảm nhận được nhỉ. Sau khi xử lí xong xuôi tất cả mọi thứ, Chanhee liền thay quần áo chuẩn bị đồ đạc để ra ngoài.- Cậu định đi đâu sao?- Ừ, tôi phải đi làm thêm.Chanhee vừa nhìn đồng hồ vừa trả lời, tay vẫn đang lấy vài thứ đồ lặt vặt để vào ba lô. Jaehyun thấy vậy thì cũng đứng lên, xoay người vài cái để dãn cơ.- Vậy có lẽ tôi cũng nên đi thôi nhỉ.Nghe Jaehyun nói như vậy đáng ra Chanhee phải cảm thấy nhẹ nhõm mới phải chứ nhỉ, cậu hoàn toàn có thể để anh rời đi luôn cơ mà. Thế nhưng Chanhee lại nhìn xuống vùng bụng bị bó băng vẫn còn thấm chút đỏ kia, rồi lại nghĩ đến khuôn mặt khi nãy của anh. Chẳng biết thế nào liền nói.- Anh... có thể ở lại thêm cũng được. Với vết thương như kia thì anh làm được gì chứ.- Cậu thật sự không cần làm vậy đâu. Tôi đỡ nhiều rồi mà-!Vừa mới nói xong, Jaehyun liền nhíu mày, tay không tự chủ được mà đưa lên giữ lấy vết thương, xem ra là vừa mới dùng sức hơi quá rồi. Chanhee bèn đẩy anh ngồi lên ghế sofa, thở dài một hơi mà nói.- Nhìn anh kìa, như vậy mà bảo là đỡ à.Jaehyun ngoan ngoãn ngồi im trên ghế mà chẳng nói gì, Chanhee nhìn sơ qua chỗ băng bó có vẻ không sao thì liền đứng dậy muốn rời đi. - Cứ ở tạm lại đây nghỉ ngơi chút đi, tôi làm việc chắc phải đến tối mới về nhà. Trong lúc đó cứ tự nhiên đi lại, chỉ cần đừng động vào đồ của tôi trong phòng ngủ là được.Nói xong Chanhee còn không kịp cho anh phản biện thêm được gì nữa thì đã phi như bay ra khỏi cửa, để lại một Jaehyun vẫn còn hoang mang ở trên ghế sofa đằng sau. Suốt cả quãng đường ngồi trên xe bus, rồi lại cả khoảng thời gian bước bộ đến chỗ làm, và kể cả lúc này khi cậu đang lau dọn bàn ghế. Cậu vẫn không thể nào mà ngừng suy nghĩ về một loạt hành động khó hiểu của mình hồi sáng với Jaehyun.- Rốt cuộc là mình làm sao vậy nhỉ.Chanhee lẩm bẩm trong miệng rồi vò đầu bứt tóc như đang gặp phải cơn khủng hoảng tuổi teen lần đầu tiên trong cuộc đời mình. Cảnh tượng này đối với những người xung quanh hiện tại, thật đúng là kì lạ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz