ZingTruyen.Xyz

|milklove| không yêu, không phải khóc

#6

sunny0_0bae

Milk lại nhếch môi cười như một thói quen, sẵn tiện đang mặc chiếc váy Love vừa cho mượn, cô đứng lên, selfie một tấm trước gương.

Nghĩ tới nghĩ lui, Milk viết ra 1 caption ám chỉ Love. Nếu như Love giãy đành đạch lên - tức là cô bé đã vào xem tài khoản của cô. Nếu không - thì vẫn là xem rồi, chẳng qua là nhẫn nhịn, không thèm để ý thôi.

Nhưng ý số 2 có vẻ không khả quan, Love không có dễ để người khác làm vậy với mình. Mà có khi cô bé không biết Milk viết thế để nói mình cơ? Vì cô công chúa này ngốc mà.

.

Love tắm xong, vừa sấy tóc vừa lướt feed instagram. Cô cẩn thận trả lời từng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè, lên nhóm cộng đồng fan để cảm ơn.

Loay hoay 30 phút mới xong, Love đang định đăng bài mừng sinh nhật.

Ghi caption là gì nhỉ?

//mừng sinh nhật bản thân//

Cái này không được, đơn điệu quá.

//tuổi mới vui vẻ, hạnh phúc//

Èo, nghe như Chat GPT.

Thật ra Love đang cẩn thận tính toán, sao cho văn mừng sinh nhật thật hoàn hảo, không bị soi mói ra vấn đề gì.

Nghĩ được 5 phút, Love thấy chán.

Thế là cô bé lại mở trang cá nhân của Milk ra.

Chắc là do đam mê điều tra, chứ làm gì có ai rảnh mà cứ vào trang cá nhân của người ta hoài vậy được.

.

Bài viết mới của Milk, bài viết đầu tiên, đăng 15 phút trước.

Gì vậy trời?

Love đứng hình, cô bé tải thông tin rất nhanh. Love biết bà chị này đang cố tình khịa kháy mình. Trên người còn mặc váy lụa mà cô cho mượn nữa chứ. Công nhận là, đẹp thật. Nhưng nết thì không có đẹp nha trời!

Love không chịu thua, rất nhanh đã nghĩ được caption của bài mừng sinh nhật.

"Hứ? Sao nào? Chị tức điên rồi chứ gì?"

Love tự nhủ, cô bé tràn đầy tự tin háo thắng, nghịch ngợm khịa lại một cách đầy tinh tế.

Còn ai hoàn hảo hơn Love nào?

.

Nhưng mà, đã qua 30 phút, không có động tĩnh gì về phía Milk.

"Bà chị này bị đơ thật hả? Sao mình khịa lại mà không sồn sồn lên?"

.

Milk để ý thấy bài đăng mới của Love, cười nhẹ, hiểu rằng công chúa thật sự vào stalk tài khoản cô rồi.

Đương nhiên, kế hoạch của Milk cũng coi như là vượt qua vòng một.

Cô bấm vào khung bình luận, để lại lời nhắn đầu tiên.

//Chúc mừng sinh nhật công chúa//

.

Phía Love, thấy Milk để lại bình luận, cô bé khá ngạc nhiên.

Nhanh thôi, sự ngạc nhiên lại bay đi mất. Bà chị này chắc chắn đang cố tình châm chọc cô đây mà.

Nhưng mà..chị ta vừa gọi Love là gì ấy nhỉ?

Công chúa á?

Hí hí, ánh mắt Love hiện lên ý cười, dù biết Milk không có tí ý tốt nào, nhưng con gái nào mà lại chẳng thích được khen chứ?

Love trả lời bình luận của Milk.

//Em cảm ơn chị xinh gái//

Xong, vừa nghĩ được caption hay, vừa kháy khịa được bà chị kia, vừa được..khen là công chúa.

Love thấy sung sướng ghê á, bình thường cô đã quá quen với các lời khen rồi. Nhưng lần này có gì đó lạ lắm. Chắc do Milk trước giờ Love có ấn tượng xấu nên ác cảm thôi, chứ chị ta cũng đáng yêu mà nhỉ?

.

Chỉ mới tháng 6 oi bức mà trường phổ thông của Milk, Love và Bonnie đã giục học sinh đi học hè.

Milk đã quá quen với việc này rồi, dù gì thì mùa hè đến, có học hè thì cũng không quá nặng.

Vừa đưa Bonnie vào lớp, Milk chưa kịp ấm mông trên ghế thì đã bị loa phát thanh nhà trường gọi xuống.

Trong trường, mỗi học sinh sẽ tham gia một câu lạc bộ.

Hai năm trước, lúc Milk là một cô nhóc lầm lì, ít nói mới chập chững lên cấp ba. Cô không biết mình nên tham gia câu lạc bộ nào, cũng không biết mình thực sự thích gì. Milk buông luôn, định để trắng giấy đăng kí.

Thế mà cô chủ nhiệm và ban giám hiệu nói rằng các học sinh cần phải tham gia 100%, không được có ai không có câu lạc bộ.

Hết cách, Milk lướt mắt xung quanh tờ giấy quảng bá.

Câu lạc bộ thiên văn học, không thích.

Câu lạc bộ truyền thông, khỏi đi, không húng thú.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh, cũng không luôn.

Milk nhìn xuống nơi cuối cùng của tờ giấy.

Câu lạc bộ Nghệ thuật âm nhạc.

Ồ, ra là có cả nơi này nữa à?

Thời điểm đó, mấy cái văn nghệ âm nhạc chưa được ưa chuộng, nên tổng thành viên câu lạc bộ có mỗi 10 người, ít hơn câu lạc bộ thiên văn kia những bảy lần.

Milk tặc lưỡi, đăng kí tham gia, dù gì thì một nơi yên tĩnh như vậy cũng tốt. Nữa là, Milk cũng khá mê chơi đàn piano.

Ai mà ngờ, các lứa sau vào trường lại quan tâm đến câu lạc bộ này như vậy. Số lượng đã đông lên đến gần hai trăm người. Vì thế, Milk cũng ít lui tới thường xuyên.

.

Đợi đến khi toàn trường xếp hàng ngay ngắn, cô tổng phụ trách mới lên tiếng:

"Năm nay là năm trường chúng ta kỉ niệm 100 năm thành lập, vì vậy, lễ kỉ niệm sẽ là một dịp đáng nhớ.."

"Vì thế, các câu lạc bộ sẽ cần phải hoạt động sôi nổi, hiệu quả hơn. Câu lạc bộ thiên văn sẽ tự thảo luận, cùng tổ chức một hội chợ chiêm ngưỡng ngắm sao, thuyết trình về vũ trụ bao la. Câu lạc bộ truyền thông sẽ đứng lên tổ chức công tác quảng bá, liên hệ tài trợ,... cho lễ kỉ niệm của trường..

Còn câu lạc bộ nghệ thuật âm nhạc, các em sẽ chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm tự thảo luận để trình bày, biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc để thi đua!

Cuối cùng, đây là công tác, nhiệm vụ của cả trường. Đương nhiên, có thi đua, nhưng là thi đua lành mạnh, tuyệt đối không..."

Cô nói xong, các câu lạc bộ về phòng sinh hoạt riêng và tự thảo luận.

Chủ tịch câu lạc bộ là một bạn nữ lớp bên, khá nổi tiếng trong trường. Cùng hai phó chủ tịch, họ chia nhóm, mỗi nhóm ba mươi người.

Milk xem danh sách, thế quái nào lại chỉ có mỗi mình cô lớp 12. Còn lại, toàn là các em lớp 10, 11.

Khoảng 5 phút, các thành viên nhóm đã tới đủ cả.

Milk không định quan tâm lắm, ngồi một góc chơi điện thoại.

Bỗng một mùi hương dâu tây ngọt ngào lướt qua khiến Milk phải ngẩng mặt lên nhìn.

Là Love.

Hóa ra cô bé cùng câu lạc bộ với Milk bao lâu nay mà không biết. Ở trường, cô bé xinh xắn trong đồng phục trường, mái tóc buộc nửa đầu ánh nâu nhẹ nhàng. Love nở nụ cười vui vẻ, khác hẳn với Love ở bữa tiệc hôm qua.

Cô bé tiếp tục khoác tay bạn, vừa đi vừa cười nói rôm rả.

Có vẻ như Love nhận ra Milk rồi, cô bé nói ít đi, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Chắc là Love sợ Milk lại chạy ra khịa đểu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz