ZingTruyen.Xyz

Mileapo Tung Buoc Den Ben Em

Không biết bằng cách nào mà Arm có thể xuất hiện để ngăn Mile và Pol đúng lúc, có lẽ là vô tình đi vệ sinh nên bắt gặp hoặc cũng có thể là cố tình đi theo. Mặc kệ chuyện đó, nhờ vậy mà giờ anh mới có thể chở cậu về được đến nhà mà bản thân chỉ bị xây xát nhẹ. 
Mile cõng cậu thả phịch xuống sofa, khắp cả người cậu nồng nặc mùi cồn, suốt chặng đường trên xe cậu cứ ọe lên ọe xuống làm anh cứ sợ cậu sẽ thật sự nôn tại chỗ, may mắn là mọi thứ vẫn ổn. 

Mile đứng và nhìn xuống chàng trai say sỉn đang nằm ngủ rất ngon trên chiếc ghế sofa êm ái. Quần áo thì xộc xệch, lâu lâu còn lè nhè cái gì đó nữa không rõ.
"Em rất giỏi đó, làm tôi lo được đến như vậy." Mile ngồi xuống bên cạnh, giúp Apo tháo từng phụ kiện hiện có trên người, bắt đầu từ giày, quần jeans rồi đến áo thun, anh cởi cho đến khi trên người cậu chỉ còn độc một chiếc quần lót. Có lẽ là do cảm thấy cơ thể có chút lạnh nên hai hàng lông mày cậu chau vào nhau, trong cuống họng còn có tiếng rên khe khẽ.

"Em đã ngủ thì tốt nhất là ngủ cho ngoan ngoãn, đừng có mà quyến rũ tôi! Không thì tôi không đảm bảo được rằng tôi sẽ không làm gì người say đâu." Anh vỗ mạnh một cái vào cặp mông căng tròn của cậu cảnh cáo rồi lại tiếp tục công cuộc vác cậu lên phòng để lau sơ người và mặc lại quần áo cho Apo.

Mile ngồi ở cái bàn được đặt trong phòng ngủ để làm tiếp công việc còn dang dở ở công ty, mệt mỏi cả một ngày trời mà đến đêm còn không định ngủ nên đến tầm 3 giờ sáng vì không thể chịu nổi nên anh đã vô tình thiếp đi. 
Apo tỉnh giấc bởi vì mắc vệ sinh, cậu lồm cồm bò dậy trong lúc còn mơ màng, đến lúc đi vệ sinh xong bước ra, mờ mờ ảo ảo phát hiện trong phòng không chỉ có mình cậu, cố tát mạnh vào mặt mình để có thể nhớ ra... Vừa rồi cậu đã cùng đám bạn đi nhậu, sau đó quá chén nên trời đất quên sạch...và giờ thì lại ở đây.

Apo bước từng bước xiên xiên vẹo vẹo đến trước bàn làm việc, cúi sát người xuống mặt anh để chắc chắn răng mình không nhìn nhầm người. "Có thể nghe tiếng ngáy nữa kìa." Cậu nhếch môi cười, thật nhỏ giọng trêu chọc.

"Em ghé sát như vậy thì có nói nhỏ cũng vô dụng." Mile vẫn giữ nguyên tư thế, chỉ có mắt là mở ra nhìn cậu.

"T...tôi xin lỗi, làm anh thức giấc rồi." Cậu ngại ngùng đứng thẳng lưng lại, đảo mắt nhìn đi chỗ khác. 

"Chuyện này không đáng xin lỗi... Tôi cần em nhận lỗi vì đêm qua đã đi chơi mà không báo, còn say sỉn đến mức như vậy."

"Anh...anh là gì mà tôi phải báo cáo? Với lại uống bia rượu mà không say thì còn gọi là uống sao?" Apo nhướn mày, bướng bỉnh hỏi ngược trở lại. 

Mile thở dài một hơi rồi kéo ghế đứng dậy, anh áp sát lại cậu, ở cự ly gần khiến cả hai có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của nhau.

"Hơi... Mặt của anh, bầm hết rồi kìa." Cậu hốt hoảng đưa tay lên chạm vào vết thương.

"Đừng, đau đó." Anh né tránh cái chạm của cậu vì nó thật sự rát. Apo nghiêng đầu, thắc mắc hỏi Mile "Anh đã đi gây sự ở đâu vậy?" 

"Chuyện đó để nói sau đi. Tôi cần xác minh với em vấn đề này trước."

"..."

"Lúc tối cũng có người hỏi tôi câu như em vừa hỏi rằng tôi là gì của em? Vậy... Em cho tôi biết câu trả lời được không? Đối với em tôi là gì vậy?" Đối diện với câu hỏi đột ngột như vậy nó làm cậu bối rối, Apo ậm ừ mà không biết trả lời như thế nào bởi vì từ lúc biết anh đến giờ, chưa bao giờ cậu đặt dấu chấm hỏi cho mối quan hệ của hai người.

"..." Trái tim cậu hiện giờ đập rất nhanh và mạnh, nó luôn như thế này mỗi khi ở gần Mile, cậu cũng không chắc được cảm giác của bản thân mình.

Mile cầm tay Apo và đặt nó lên lồng ngực, anh cũng giống cậu, trái tim đập mạnh liên hồi. "Em có cảm nhận được không? Nó luôn thổn thức vì em... Tôi có tình cảm với em, tôi yêu em! Apo."

"..."

"Làm người yêu anh nhé! Cho anh một cơ hội để được chăm sóc và đường đường chính chính quan tâm em được không?" Mile nhìn cậu với đôi mắt chân thành cùng giọng nói ấm áp. 
Apo nhất thời cứng họng, tỉnh giấc sau một cơn say và mọi chuyện đang diễn ra cứ như một giấc mơ...

Năm phút đồng hồ trôi qua trong yên lặng, Mile không hối thúc cậu trả lời, chỉ đứng và nắm tay cậu chờ đợi. 

"P'Mile! Anh chắc chắn với tình cảm hiện giờ sao?" Cuối cùng thì Apo cũng chịu lên tiếng.

"100% chắc chắn."

"Ưm... Từ trước đến nay em chưa từng quen con trai, chưa từng nghĩ sẽ quen người cùng giới, càng không có tình cảm với họ. Có lẽ em sẽ khá vụng về nhưng mà... Em cũng có cảm giác với anh... Có lẽ, hai chúng ta sẽ thử cho nhau cơ h..." Còn chưa dứt câu Apo đã bị anh mạnh mẽ kéo vào lòng ôm chặt.
"Anh hứa sẽ không để em phải hối hận về những quyết định ngày hôm nay, anh hứa đó Apo."

...............

Mặt trời đã lên cao và đồng hồ thì inh ỏi reo lên đánh thức cả hai. Mile tỉnh dậy trước tắt đồng hồ rồi nằm xuống trở lại, bên cạnh anh lúc này không còn là một khoảng trống lạnh lẽo mà nó đã được Apo lắp đầy. Mile rất muốn tiếp tục nằm như vậy ngắm nhìn cậu nhưng tiếc là công việc không cho phép. 

Câu mở mắt ra và nhìn thấy anh đang thay đồ, câu chuyện lúc 4 giờ sáng lại hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu khiến mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng. 

"Apo, em còn nhớ chuyện chúng ta đã nói đúng không? Lúc đó em đã hết say nên chắc chắn không quên đúng chứ?... Chắc chắn là vậy rồi." Mile đang cài cúc áo nhưng thấy cậu đã tỉnh. Anh hỏi dồn hỏi dập nhưng ròi lại chốt hạ băng một câu khẳng định như sợ cậu sẽ chối bỏ.

"Chuyện...gì vậy? Tôi không nhớ... Xin lỗi" Apo gãi đầu tỏ vẻ mất trí. 
Mile thì sốc đến mức phải ngồi phịch xuống giường, vịn vai Apo và ép cậu nhìn vào mắt mình "Nè, em đùa không vui đâu đó. Apo!"

"Tôi nói thật."

"Apo! Apo! Đừng mà..." Mile chắp tay van xin, dụi mặt vào người cậu như sắp khóc đến nơi.

"Haha...tên ngốc này. Em nhớ, không quên được. Đi làm đi." Apo búng vào trán anh một cái rõ đau. 

Mile buông cậu ra thở phào nhẹ nhỏm. Nhìn đồng hồ thì đúng là đã sắp trễ thật, trước khi đứng dậy anh không không liếc xéo cậu thêm một cái và hôn một cái chóc vào trán Apo "Đi đây."
Cậu bật cười sờ vào trán mình. Cậu vẫn không thể tin được sau bao nhiêu năm quen và làm tình với con gái thì giờ đây cậu đang cùng một người con trai ở trong mối quan hệ yêu đương.

____________

"Pol, cho tao ly cà phê." Apo bước vào quán bánh của Pol và gọi như mọi khi.
Pol không nói không rằng, chỉ ái ngại nhìn cậu.

"Ơ thằng này, mày bị làm sao vậy hả? Cho tao một ly cà phê đi."

"Hả?...ờ đợi chút." Pol giật mình quay vào trong làm cà phê cho cậu. Sau đó bưng ra đặt lên bàn rồi đứng đó tiếp tục im lặng.

"Nay mày bị sao? Không ngồi đi, có chuyện gì giấu tao hả?" Pol hơi bất ngờ vì thái độ như không có gì của Apo. Chẳng lẽ...

"Mày...có nhớ gì về chuyện tối qua không?"

"À, sau khi uống quá dữ thì tao có nhớ gì đâu. Mở mắt ra thì thấy đang ở nhà P'Mile rồi, mặt mày anh ta bầm dập hết, có hỏi mà anh ta chẳng chịu kể gì hết, haizz..."

"Vậy sao?" Pol nhỏ giọng như đang hỏi chính mình hơn. Tại sao Mile lại không vạch trần?

"Ờ mà giờ mới để ý, mặt mày cũng nát bét. Rốt cuộc lúc tao không tỉnh táo thì đã có chuyện gì xảy ra rồi?"

"Không... Không có gì. Cái này là tao say nên tự té xe, con tên Mile kia thì tao không biết. Là...là vậy đó." Pol nói dối không giỏi nên câu từ lộn xộn lên hết cả. Hắn nhanh chóng chuồn vào trong để không thôi cậu lại cậy miệng một hồi thì đến cả tình bạn này cũng không giữ nổi. 

.................

"P'Pol! Anh từ bỏ đi không được sao?" Arm đứng phía sau lưng hỏi tới khi thấy Pol cứ mãi nhìn theo Apo dù cậu đã đi khuất. 

"Không được. Mày không biết được tình cảm anh sâu nặng đến mức nào đâu."

"Em biết chứ. Nhưng sao anh không thử từ bỏ nó đi, đến với người khác và bắt đầu yêu đương với người cần nó hơn?"

"Mày còn con nít nên chẳng hiểu đâu. Với lại đó giờ anh không qua lại với ai hết thì lấy đâu ra người để yêu đương?"

"P'Pol, anh chỉ hơn em có một tuồi mà cứ làm ra vẻ người lớn lắm... Sao anh biết không có ai thích anh chứ? Ở rất gần mà anh có bao giờ quan tâm đâu." Giọng Arm nhỏ dần.

"Ai?"

"Là em. Thay vì cứ làm khó nhau, thay vì cứ theo đuổi một tình yêu không có kết quả thì hãy thử với em đi." Arm cuộn chặt tay, lấy hết can đảm để nói ra lòng mình.

"Mày? Từ khi nào vậy?" Pol kinh ngạc khi biết Arm thích thầm mình, hắn không nghĩ bản thân có điểm nào lại gây được ứng tượng với Arm.

"Từ lúc đầu... Vậy, anh có thể trả lời em chưa? Chúng ta thử quen nhau nhé?"

"..."

"Xin lỗi, cho anh thêm thời gian." Pol nói rồi bỏ vào trong. Hắn nhận Arm vào làm và rất quý cậu, hắn luôn em cậu như em trai mình vì cậu có gương mặt baby cùng dáng người thấp dù cậu không hề nhỏ con một tí nào.

Đôi mắt Arm ngấn nước nhìn theo bóng lưng Pol. Vậy là không được rồi đúng chứ? Cậu thất bại và bị từ chối rồi đúng không? Trái tim cậu co thắt lại, Arm ngồi xuống tại chỗ và gục mặt mình vào đầu gối khóc lên nức nở. "Tại sao cứ phải là Apo mà không phải là em, em có gì không tốt bằng cậu ấy? Nếu em xuất hiệ trong cuộc đời anh sớm hơn thì anh có thích lại em không? Hức..."

"Anh ơi? Không sao chứ ạ?" Khách bước vào quán và nhìn thấy Arm trong tình trạng tệ nên mới đến hỏi han. Cậu nhanh chóng lau nước mắt rồi xin lỗi và tiếp tục công việc của mình. Cậu cố trấn an bản thân rằng còn hy vọng, bởi vì anh vẫn chưa trả lời, chỉ nói rằng hãy cho anh thời gian, vậy thì cậu sẽ cho anh, chỉ cần anh đừng làm cậu quá đau lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz