ZingTruyen.Xyz

Mileapo Tung Buoc Den Ben Em

Mile đúng thật là rất nổi tiếng trong cái giới này, từ lúc bước vào bữa tiệc đến giờ, cậu không thể đếm được hết đã có bao nhiêu người đến chào hỏi anh rồi. Mọi thứ đều rất suông sẻ, trừ một việc...

"Người... đi cùng ngài là ai vậy?" Với vẻ mặt tò mò, người nọ chỉ tay đang cầm ly rượu về phía cậu. Lại nữa, câu hỏi này được lặp đi lặp lại vô số lần mỗi khi chạm mặt. Mile lén lút nhìn Apo, có vẻ cậu đã phát chán với nó, anh nhếch môi nhận ly rượu từ tay vị khách vừa đến nhấp một ngụm, trả lời như những lần trước "Là em họ ở xa". 

Một số người sẽ tin, một số còn lại thì không, điển hình chính là người vừa rồi đã rời đi. 

"Nể anh thật, kiên nhẫn trả lời hết tất cả, mỏi miệng nhỉ?!" Apo hướng anh châm chọc. 

"..."

"Uống rượu hơi nhiều nên tôi mắc vệ sinh. Đứng đây chờ tôi, đừng bỏ đi đâu hết đó." Cậu nói là đi, đi được một đoạn cũng không quên ngoái đầu lại nhìn anh cảnh cáo, tuyệt đối không  bỏ cậu lại bữa tiệc một mình.
Mile chỉ biết đứng đó cầm ly rượu lắc đầu cười trừ, mặc dù đang khoác trên mình bộ vest bảnh bao nhưng tính khí Apo lại chẳng khác nào một cậu nhóc bướng bỉnh.

..............

Apo tạt một hớp nước lên mặt mình, cậu ngước mặt lên nhìn chính bản thân mình được phản chiếu lại qua gương, hít một hơi thật sâu rồi tự động viên chính mình:"Sắp kết thúc rồi Apo."

"Nói đi cũng phải nói lại, tối nay mày thật sexy, nhìn gương mặt này xem, bộ đồ này nữa, đến chính mình còn mê thì nói gì đến những em gái nóng bỏng." Apo vuốt dọc ngạnh hàm của bản thân, đứng trong nhà vệ sinh khoảng chừng mười phút để tự luyến cậu mới chịu bước ra và quay lại chỗ cũ nhưng lại không thấy Mile đứng ở đó, "Tên chết bầm, đã kêu đứng đợi tôi mà, một mình tôi thì biết phải làm sao?" Apo cắn răng, bối rối xoay qua xoay lại tìm người. 

"Cậu tìm Mile đúng không?" Apo bị vỗ vai từ phía sau lưng. Cậu như vớ được một cái phao cứu sinh mà quay lại, người vừa vỗ vai cậu là một người con trai có dáng người khá thấp, da trắng, mũi cao và đặc biệt là đang nhìn cậu cười rất tươi.

"Đúng. Cậu thấy hắn...à không anh ta ở đâu không?"

"Không, tôi chỉ hỏi vậy thôi chứ đâu có biết." Người con trai đó hì hì cười một cách hồn nhiên, Apo thất vọng xịu mặt xuống, cậu chống nạnh tỏ ra bất lực nhìn thêm một vòng:"Đi đâu vậy chứ? Có tính chở tôi về không?"

"Haha cậu đừng có lo, tên đó chắc đi khua môi múa mép một tí lại quay lại giờ mà. À tôi chưa giới thiệu, tôi là Build, bạn của thằng Mile, rất vui được làm quen." Build nói rồi chìa tay ra.

Apo bắt lấy, chào hỏi lại:"Tôi là Apo. Sao cậu biết tôi đi chung với anh ta?"

"Lúc nãy thấy đi vào cùng. Lần đầu thấy tên cuồng công việc đó dắt người đi theo nên tò mò, canh lúc không có nó mới dám lại bắt chuyện đó." Build than thở, làm bộ điệu đề phòng Mile sẽ quay lại.

Apo cảm thấy người trước mặt có lẽ không phải là người xấu, nói chuyện cũng rất thân thiện, cậu bắt đầu cởi mở hơn:"Anh ta rất khó ưa đúng không, mặt mày cau có, nói chuyện cụt ngũn, suốt ngày tỏ ra mình thanh cao lắm đúng chứ?!"

"Phải phải, cái thằng bạn tồi, suốt ngày 'Build mang cái này đến cho tao, không cái đó không phải, mày đừng lề mề nữa đi', thằng đó sai vặt suốt, tao mệt mỏi với nó." Hai người như bắt được tầng số mà luyên thuyên mãi không ngừng, chủ đề xoay quanh Mile, cậu vui vẻ vì ở bữa tiệc có thể quen được bạn mới. 

(Reng reng) câu chuyện bị cắt ngang khi tiếng chuông điện thoại của Build vang lên. "Shit! Thằng chó Big, hợp đồng đó là do công ty tụi tao giành được một cách công bằng, mày thua cuộc chính là thua cuộc...Aishh BIG, ĐỪNG!" Build đột nhiên hét lớn, Apo đứng kế bên dù không biết có chuyện gì nhưng vẫn cảm thấy lo lắng vì nhìn biểu cảm của Build có lẽ là chuyện rất nghiêm trọng.

"Thằng Mile từng là bạn của mày đó, đừng...tao xin mày." Apo giật bắn mình khi tên của anh xuất hiện trong đoạn hội thoại của Build. Cậu biết làm vậy là bất lịch sự nhưng vì quá sốt ruột muốn biết đầu dây bên kia đã xảy ra chuyện gì nên cậu đã xích lại gần Build và áp tai mình vào mặt sau điện thoại.

(Bạn bè cái con khỉ. MẸ KIẾP! Tao đã cho nó một liều thuốc kích dục để nó hầu hạ tao nhưng thằng này lì quá, nhất quyết cự tuyệt ta. Giờ cái thân bẹp dí của nó đang nằm thở hổn hển dưới sàn nhà... Ái chà, trông thật đáng thương.) Cậu nghe được tiếng hét đau đớn của Mile qua điện thoại, có lẽ là tên đó đã đạp lên bụng anh.

Trong lòng Apo như có ai đốt lên một ngọn lửa cháy phừng phừng, cậu không muốn đứng đây để nghe một cuộc đàm phán biết chắc rằng sẽ không có kết quả. Cậu nhỏ giọng khều tay Build:"Cậu ở đây cố câu giờ, tôi xem camea, chắc sẽ biết được P'Mile đang ở đâu."
Build gật đầu:"Giao hết cho cậu."

Big vẫn còn trong cuộc gọi, hắn bật loa ngoài rồi quăng điện thoại lên giường, sau đó trườn người xuống và bắt đầu kéo khóa quần của Mile xuống, lột bỏ chiếc quần tây của anh, để lộ phần thân dưới cương cứng nằm phía sau lớp quần lót mỏng. Big mỉm cười hài lòng, kề sát môi mình vào và hôn một cái chụt lên 'cây gậy' của anh, đủ to để Build có thể nghe thấy. Dù không đủ tỉnh táo nhưng anh vẫn cố đẩy đầu hắn ra, "Mày từ chối tao? Dù mày là gay thì vẫn khinh bỉ tao sao? Mối quan hệ của chúng ta tan nát như lúc này là cũng bởi chính tay mày đã đẩy tao ra đó."

"BIG, ĐỦ RỒI" Build qua điện thoại hét lên bất lực.

"KHÔNG ĐỦ. MÀY LÀM SAO HIỂU ĐƯỢC CHỨ BUILD. Tên khốn này lúc biết tao thích thầm nó, nó đã khinh bỉ tao...trước mặt thì tỏ vẻ không quan tâm, sau lưng lại thuê người xịt lên khắp xe hơi của tao rằng 'BIG LÀ THẰNG GAY', còn bây giờ thì sao... Dùng thủ đoạn để cướp mất hợp đồng mà tao tâm đắc nhất, mày làm vậy mà coi được hả thằng chó." Giọng của Big trở nên chua xót, nước mắt hắn rơi lã chã trên gương mặt giận dữ.

Big nghiến răng, cởi bỏ luôn lớp quần cuối cùng của Mile, bóp chặt vào dương vật đang rỉ nước khiến Mile đau đớn thét lên, anh quằn quại muốn thoát nhưng sức lực lúc này không đủ. 
"AI'BIG DỪNG LẠI ĐI. NÓ LÀM VẬY LÀ ĐỂ GIÚP ĐỠ MÀY, BIGGG..." Mọi sự chú ý đổ dồn về phía Build, một người đứng giữa bữa tiệc cầm chiếc điện thoại làm ầm ĩ. Cậu ngại ngùng cúi đầu xin lỗi rồi đi vào một góc tiếp tục thương lượng với đầu dây bên kia.

"GIÚP CON MẸ GÌ? MÀY BỚT BIỆN HỘ NHẢM NHÍ ĐƯỢC RỒI ĐÓ." Dường như câu nói của Build không giúp tình hình khá lên. 

(Cạch) cánh cửa căn phòng được mở ra trước sự ngỡ ngàng của Big. Hắn bị hai bảo vệ mà Apo dẫn theo kéo đứng dậy, lôi ra khỏi người Mile:"Mày...là ai? Tao đâu có quen biết mày. BUÔNG RA!" Hắn vùng vẫy khiến bảo vệ trượt tay, Big lập tức nhào đến nắm cổ áo cậu, đôi mắt hắn nổi đầy gân máu, có thể nghe được tiếng kin kít của những chiếc răng bị hắn đay nghiến. 

Apo liếc mắt nhìn xuống nơi Mile đang nằm, nửa thân dưới của anh bị lột sạch và ướt đẩm, ý thức của anh có vẻ mơ hồ, đôi mắt nhắm chặt, quằn quại như một chú cá thiếu oxi. Về phía Big, cậu biết một người mất bình tĩnh thì sẽ không biết bản thân đang làm những gì nên cậu đã cố kiềm nén mà khuyên ngăn:"Này anh, tôi đang giúp anh không bị cảnh sát bắt vì tội xâm hại người khác đó..." Còn chưa dứt lời, Apo đã bị đấm một cú rõ đau vào mặt khiến một bên khóe môi rỉ máu. 

Đã muốn nói chuyện đàng hoàng nhưng cái tên này hình như không biết điều. Cậu chậm rãi lau đi vết máu, "Được!" Sau chữ này biểu cảm của Apo cũng thay đổi, cậu đáp trả lại Big hai cú lên mặt, hắn mất thăng bằng nên buông tay khỏi cổ áo cậu ngã xuống đất, còn chưa kịp để hắn kịp định thần thì cậu đã dùng chân đã thẳng vào bụng khiến Big đau đớn nằm xuống trở lại. May mắn hai bảo vệ kịp ngăn cản và lôi hắn đi, không thì có khi hắn sẽ không chết nhưng cũng sẽ bị cơn thịnh nộ của cậu đánh cho trọng thương.

"Build, tôi đã đến, cậu yên tâm được rồi." Khi nhìn thấy điện thoại Big trên nệm, cậu biết đầu dây bên kia chắc chắn vẫn còn đang nghe. Build thở phào nhẹ nhỏm buông điện thoại xuống, cậu đặt tay lên lồng ngực mình kiểm tra nhịp tim "Mẹ ơi, tưởng ngưng đập rồi chứ."

Đây là một trong những căn phòng trong ngôi biệt thự này, có lẽ là để dùng phòng khi người đến tham dự bữa tiệc uống quá chén. Apo nhanh chóng chạy ra chốt cửa phòng, sau đó quay lại ngồi xuống bên cạnh Mile xem xét tình hình.

"Hey!" Apo thốt lên khi chạm vào người anh, toàn thân anh chỗ nào cũng đều nóng như lửa. Tay chân cậu trở nên xoắn xuýt "Anh...không sao chứ? Anh có thể nghe thấy tôi nói không? Mile...P'Mile?"

Cậu vẫn không hề nhận được một câu trả lời nào ngoài những tiếng rên khe khẽ, Mile đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt từ từ mở ra và nước mắt bắt đầu chảy dài. "Không...không sao. Không sao rồi... Đừng sợ, tôi ở đây. Không sao." Apo bối rối trong giây lát, cậu vụng về luồng tay ra phía sau nâng anh lên, ôm anh vào lòng mình và thử vỗ về.

Nhưng nó không hiệu quả, Mile đẩy cậu ra và mạnh bạo xé toạc cúc áo của mình "Nóng! Nóng!" Đó là những gì anh có thể nói được lúc này, "Này, đừng nói anh bị tên khốn lúc nãy cho uống thuốc kích dục thật đó nha... Trời đất, bằng cách nào vậy?" Apo khẩn trương, cậu đứng lên nhìn xung quanh, phát hiện thấy bên cạnh giường có một chiếc điện thoại bàn, có lẽ cậu sẽ gọi người đến giúp. 

Nhưng khi tay Apo còn chưa kịp chạm vào điện thoại thì đã bị Mile tóm chặt, Anh nắm cổ tay cậu, kéo cậu mạnh cậu vào người mình, kề vào tại cậu thì thầm từng chữ khó khăn:"Đừng gọi. Em giúp tôi, dù gì tôi và em cũng đã từng làm... Em gọi thì nghĩ họ sẽ giải quyết vật này thế nào đây?" Mile cầm tay Apo đưa xuống chạm vào dương vật đang căng cứng ẩm ướt của mình để cậu tự cảm nhận.

"Nó có vỡ không vậy?" Đó là những gì cậu nghĩ khi chạm vào, to lớn và cứng ngắc. Apo rùng mình một trận khi cảm nhận được Mile đang liếm láp tai mình. Giúp đỡ bạn bè kiểu này có sai trái không? Cậu nuốt một ngụm nước bọt, nắm tóc anh kéo ra khỏi người mình với lực không mạnh. "Đừng quá kì vọng vào khả năng của tôi".



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz