CHƯƠNG 11: THỜI GIAN
Trong suốt 5 tháng, lịch workshop cặp, huấn luyện tập thể, phỏng vấn và tuyên truyền dày đặc khiến họ quay cuồng trong công việc
Quãng thời gian này, chuyến xe cuộc đời Apo có thêm hành khách, tìm được cho mình những tình cảm chân thành.
Cậu có đồng nghiệp, có bạn bè mới khiến Apo luôn được đắm chìm trong yêu thương.
Quan trọng hơn cả, cậu có thể chạy nhảy, vui đùa thỏa sức.
Khi đã thấm mệt, chỉ cần nhìn về phía sau, luôn có một người âm thầm theo sát, mỉm cười dịu dàng, sẵn sàng đặt tay lên vai cậu, giúp cậu vuốt lại mái tóc rối,
"Mệt chưa? Anh đưa em về nhà."
Apo rất thích ăn đồ ngọt, lại hay ngủ ngày bỏ bữa.
Mile là người luôn mua bánh khi cậu muốn ăn, đặt đồ ăn gửi tới nhà Apo, đề phòng cậu lại quên ăn đúng bữa.
Anh luôn căn giờ nhắc Apo đi ngủ, gửi một đoạn tin nhắn GN:), rồi bản thân lại một mình thức cả đêm dài.
Apo rất nghịch ngợm, luôn muốn kéo anh đi khắp mọi nơi, Mile lại là người tình nguyện để mặc cậu dẫn bước, sẵn sàng pha trò chọc cho cậu bật cười.
Đón cậu đi làm, đưa cậu về nhà, cùng nhau dạo phố, đi ăn khuya.
Năm đầu tiên cùng nhau đón giao thừa, là người đầu tiên gửi cho nhau câu chúc năm mới.
Cùng bưng bánh kem cho nhau, đón sinh nhật đầu tiên.
Hẳn rằng tận sâu trong đáy lòng, họ luôn dành cho nhau những điều ước tốt đẹp nhất.
Apo nhận ra khi ở bên Mile, cậu có thể tiếp tục làm đứa trẻ, được chăm sóc và nâng niu.
Với Mile, cuộc đời đơn điệu của anh từ khi có cậu như được quệt một vệt cọ xanh, tràn trề sức sống.
Họ tìm được người bạn đồng hành của mình rồi, từ nay, chặng đường phía trước đã không còn lẻ bóng.
Tự tin đi về phía trước, chỉ cần cúi đầu nhìn xuống đất, luôn có hai bóng người kéo dài, âm thầm kề cạnh nhau.
Có lẽ.... tình cảm của họ là vậy, giản đơn nhưng hạnh phúc.
----
Hôm nay, buổi lễ khai máy chính thức diễn ra.
Apo chăm chú chỉnh lại ống quần, vuốt lại tóc mái của Mile, sau đó lùi lại kiểm tra một lần, gật gù tỏ vẻ hài lòng.
"Đẹp rồi, phải để mọi người thấy được anh đẹp như thế nào! Fans chắc chắn thích anh." Apo cười tít mắt.
Hôm nay là ngày họ chính thức xuất hiện trước giới truyền thông với tư cách là cặp đôi chính.
Dự án có nhận được nhiều sự chú ý, có hút được nhiều fans hay không một phần dựa vào buổi họp báo này.
Lần đầu làm diễn viên, Mile có chút khẩn trương.
Lúc này cậu nhóc thường ngày luôn trốn sau lưng anh đột nhiên trưởng thành, biến thành bến cảng vững chãi thay anh che nắng mưa.
"Câu nào anh không muốn trả lời thì nhìn em nhé ! Em có kinh nghiệm đối phó." Apo dặn dò
"Po hôm nay lớn rồi !" Mile mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu.
Apo đưa tay gạt ra, giả vờ giận dỗi.
"Em ngồi làm tóc mấy tiếng mệt lắm đó, không cho anh đụng." nói xong Apo đi ra ngoài phòng hóa trang, chắc lại đi kiếm bạn quậy phá rồi, Mile lắc đầu bất lực.
----
Buổi họp báo diễn ra tốt đẹp, bận rộn cả ngày dài khiến họ kiệt sức. Sau khi ăn bữa tối nhanh gọn ở công ty, Mile lái xe đưa Apo về nhà.
Vừa lên xe cậu đã ngủ mất, Mile nhẹ nhàng tắt đèn trong xe, không khí tĩnh lặng không hề ngượng ngập mà lại an bình tới lạ.
Rời xa thế giới huyên náo ngoài kia, chỉ cần yên lặng ngồi bên nhau không nói một lời, họ cũng tìm được bài thuốc chữa trị những vết thương lòng, sạc đầy năng lượng để tiếp tục tiến bước.
Mile dừng xe trước cổng nhà Apo, quay qua thay cậu tháo dây an toàn, chỉnh lại cổ để cậu ngủ ngon hơn.
Anh ngồi về ghế lái, chăm chú nhìn cậu say giấc.
Thời gian trôi qua thật nhanh, anh cứ ngỡ họ như mới gặp nhau ngày hôm qua, nhưng giây phút chia xa ngày một tới gần.
Dẫu biết có xin chào, sẽ có tạm biệt, nhưng anh lại chẳng hề muốn một ngày nào đó tỉnh dậy mà không được gặp cậu.
Apo có ngoại hình xuất chúng, có diễn xuất nổi trội, tương lai của cậu không thể gò bó mãi ở mẫu phim này. Cậu thích hợp xuất hiện trên màn ảnh lớn, hợp với phim điện ảnh với kịch bản tuyệt hơn thế nữa.
Vào ngày bộ phim kết thúc, anh nghĩ họ sẽ tách ra, đi trên con đường riêng của mình.
Apo tiếp tục làm diễn viên, sẽ có bạn diễn khác thay anh chăm sóc cậu ở phim trường, anh sẽ lại tiếp tục kinh doanh, tiếp quản gia nghiệp.
Dẫu biết là thế, lòng anh vẫn trĩu nặng.
Coi cậu là em trai, sau này đôi khi gặp nhau ăn một bữa cơm là được rồi mà, tại sao phải buồn?
Tình cảm này là gì Mile đã chẳng thể rõ, điều lòng anh không ngừng lặp lại chỉ là ở bên cậu, được thêm ngày nào chính là ngày đó.
Apo cựa mình tỉnh giấc, mơ màng nhìn Mile.
"P'Mee sao mắt anh đỏ vậy? thiếu ngủ sao?" Mile vội vàng quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ
"Hôm nay trăng sáng nhỉ?" Mile cố nghĩ câu nào đó để gạt đi đề tài này
"Hôm nay đâu có trăng? Sao giọng anh lạ thế? Có phải nói cả ngày làm anh đau họng không?" Apo vẫn không nhận ra, sốt sắng hỏi.
"Po này....sau khi phim khởi quay sẽ bận lắm, từ nay anh đưa em đi làm !" Mile nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, mình phải trưởng thành hơn, anh nghĩ.
"Nhà anh ngược hướng em mà, tan làm muộn còn đưa đón phiền phức lắm, em tự đi được." Apo bắt đầu tìm túi định xuống xe
"Không sao, hấp tấp như em lái xe ai yên tâm được chứ? Để anh đón." Mile cố chấp, anh muốn tranh thủ giành giật từng phút giây để ở bên cậu.
"Vậy được rồi, cảm ơn anh !" Apo mỉm cười vỗ nhẹ lên vai anh
Mile bất chợt quay lại, đưa tay kéo cậu ôm vào lòng.
Apo ngẩn người một lát rồi nhẹ nhàng vỗ từng nhịp lên lưng anh,
"Áp lực rồi sẽ qua thôi, em diễn cùng anh mà, sẽ vui lắm !" Apo an ủi
"Po.... Sau này đừng quên anh nhé !" Mile vùi mặt trên vai cậu
"Sao em quên được, chỉ cần có cơ hội em sẽ đến thăm anh." Apo bật cười
"Em hứa rồi đấy, tới tìm anh nghe anh kể chuyện cười." Mile nhắm mắt lại, mong thời gian có thể dừng lại, cho họ ở mãi bên nhau như lúc này.
"Không, em muốn đi chơi !" Apo lắc đầu
"Được, đi đâu cũng được. Sau này có bạn diễn mới cũng không được quên anh." Mile đột nhiên muốn làm đứa trẻ, đòi mẹ mua kẹo bằng mọi giá.
"Em hứa !" Cậu mỉm cười
"Dù sau này đi đâu, anh vẫn luôn là partner tốt nhất của em."
Mile nghẹn ngào, anh từng rất mong làm partner của cậu, nhưng bây giờ lại mong một thân phận khác đặc biệt hơn thế.
"Em phải về rồi, tối nay ngủ ngon P'Mee !" Apo vỗ lưng anh, Mile buông tay để cậu xuống xe, im lặng không đáp lại, dõi theo bóng cậu vào nhà mới quay đầu nhìn về phía trước, ngồi một lát rồi lái xe về nhà.
----
Apo đóng cửa, đứng bên cửa sổ nhìn ra.
Khi anh buông tay, dù trong xe không bật đèn nhưng cậu vẫn thấy rõ nước mắt lăn dài trên má anh, cậu cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai mình.
Lần đầu diễn phim, chia tay đoàn làm phim chắc anh ấy sẽ rất buồn, nhưng cậu không biết phải an ủi thế nào, chỉ đành im lặng bỏ qua.
Vì cậu biết rõ hai người họ vốn không chung đường, bám víu vào chút duyên phận này bầu bạn nhau đi một đoạn.
Liệu sau này có thể gặp lại hay không, cậu vốn không có đáp án, nên chẳng thể cho anh điều gì hơn ngoài lời hứa.
Thời gian đưa anh tới, trao cho cậu một chiếc bánh ngọt, và cũng tàn nhẫn khiến họ đi càng ngày càng xa, đến cuối cùng còn lại có lẽ chỉ là hồi ức.
Hy vọng quãng thời gian ngắn ngủi này, cậu có thể mang đến niềm vui cho anh, để sau này mỗi khi nhớ lại, anh có thể mỉm cười.
Vì Mile cười rất đẹp, cậu muốn anh cứ mãi cười như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz