Mileapo Chi Co Cam Giac Voi Em
Mưa lớn, Apo từ thành phố khác trở về, cậu quên mất việc xem thời tiết, cũng không đem theo ô, chỉ có thể cố gắng mang theo hành lí chạy như bay trên đường. Quần áo trên người cậu bị nước mưa thấm ướt, vì để tiết kiệm tiền, Apo cũng không gọi xe taxi, cậu muốn dùng chút tiền đó, mua đồ ăn ngon cho David. Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của David và Apo, sau khi trở về từ chuyến công tác ở Chiang Mai, Apo hí hửng tay xách nách mang những món quà mình mua cho hắn ,cậu luôn sống rất tiết kiệm,nhưng lại chẳng tiếc thứ gì với hắn , Apo mang theo tâm trạng vui vẻ và hạnh phúc đứng trước cửa nhà,từng giọt mưa rơi xuống mặt cậu,cay xè cả khóe mắt,cậu nghĩ rằng hắn sẽ rất bất ngờ,người đàn ông này tối nào cũng gọi điện mè nheo với cậu đòi cậu trở về , lần này cậu trở về ,lại không báo trước cho hắn , cậu còn dự định sẽ nấu những món ăn mà hắn thích để kỉ niệm ngày đặc biệt này. Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt bất ngờ và sửng sốt của hắn thôi, Apo đã không nhịn được mà cao hứng mỉm cười. Thế nhưng cậu không thể ngờ, khoảnh khắc cậu bước vào trong nhà, người bất ngờ và sửng sốt lại là cậu. Một đôi giày cao gót nằm trên giá để giày, trong phòng ngủ của cả hai lại phát ra tiếng rên ái muội của nữ nhân,cộng thêm với tiếng gầm nhẹ của gã đàn ông mà cậu biết rõ là ai,Apo run lẩy bẩy, đánh rơi túi đồ xuống đất, tiếng động của cậu dường như đã làm kinh động đến đôi cẩu nam nữ kia. David cùng cô gái kia vội vàng mặc quần áo vào, hắn mở cửa phòng ra , nhìn thấy Apo trên người một thân nước mưa đáng lẽ 2 tuần nữa mới về đến nhà giờ đang xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn đã trông thấy một màn ngoại tình đáng xem của mình. "Apo, em nghe anh nói ""Không phải như vậy đâu ""Cút "David cuống cuồng cả lên, hắn chạy đến trước mặt cậu , muốn nắm lấy tay cậu giải thích, hắn thật sự không nghĩ rằng sự tình lại biến thành như thế này. "Đừng chạm vào tôi ""Kinh tởm "Apo hất tay ra, cậu thậm chí còn phải nhìn cô tình nhân kia thong thả huýt sáo với gã đàn ông đó, xem như không có chuyện gì mà mang giày bước ra khỏi nhà mình. Apo là đàn ông, cậu không thể ra tay với phụ nữ, hơn nữa nếu như chạm vào cô ta, cậu sợ rằng chính mình sẽ không thể khống chế được mà buồn nôn. "Cút đi, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa ""Apo ""David, đừng để tôi gọi cảnh sát "Apo dường như đã chết tâm, cậu thật sự đau đớn đến mức không có từ ngữ gì diễn tả nổi. Hôm nay đáng lẽ sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu, vậy mà lại bị chính người đàn ông cậu yêu nhất phá nát. Hắn đem phụ nữ về nhà cậu, lại còn ân ái trên giường của hai người, làm sao cậu có thể tha thứ cho hắn bây giờ. "Được rồi, anh đi là được ""Xin lỗi em, Apo "David cầm lấy áo khoác bước ra khỏi nhà, Apo cũng không muốn quay đầu lại nhìn hắn. Cậu bước từng bước đến trước cửa phòng, ga giường trắng tinh đã bị nhàu nát thành một mảnh hỗn loạn, trên tủ đầu giường lại còn có tấm ảnh của hai người, hắn không có chút nể nang nào mà đối xử với cậu thế này hay sao? Nếu như là người khác, chắc hẳn đã phát điên lên, đem đôi cẩu nam nữ đó đánh thành một trận, nhưng Apo thì không, trời sinh tính cách cậu rất điềm tĩnh ôn hòa, ngoài việc tức giận với chính bản thân mình và đau lòng ra, cậu chẳng còn cách nào khác. Apo ngăn cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng của mình, cậu thu dọn toàn bộ ga giường, cộng thêm những vật dụng cá nhân của người đàn ông kia, ném ra bãi rác. Những món quà mà cậu mua cho hắn, thứ gì mà bản thân có thể xài được, Apo cẩn thận đem cất đi, đồ ăn cũng không cần nấu nữa. Bên nhau 2 năm, Apo đã nghĩ cả hai sẽ cứ hạnh phúc như vậy, dù rằng cả hai chưa từng công khai, nhưng Apo rất tin tưởng David, nhưng hôm nay, hắn thật sự đã giẫm đạp đi lòng tin của cậu. ____Sau ngày hôm đó, cuộc sống của cậu vẫn quay về một vòng tuần hoàn cũ. Sáng đi làm, tối về lại tự nấu cơm, rồi xem phim, chỉ là thiếu vắng đi một người dường như đã thân thuộc từ lâu. Apo không rơi nước mắt, cũng không có thời gian cho việc đó, đối với cậu,kẻ phản bội là kẻ tồi tệ nhất, cậu không rảnh phải tốn nước mắt cho người như hắn. Nếu như hôm nay không phải có tiệc công ty, Apo không thể không ra ngoài, thì cậu đã tiếp tục nằm ở nhà rồi. Sau khi tiệc sắp tàn, mọi người dự định sẽ đi tăng hai ,Apo khi đó đã uống rượu say ,cậu biết bản thân không đi nổi nữa, đành phải nói với quản lý một câu, rất nhanh liền được về sớm hơn một chút, Apo rất được lòng ông, cũng là một nhân viên có trách nhiệm trong công việc, chưa từng thấy cậu xin nghỉ bao giờ, đây là lần đầu tiên, cho nên ông phá lệ, để cậu về nhà. "Cậu về một mình ổn không đấy? ""Dạ, không sao đâu, mọi người cứ đi chơi tiếp đi ạ "Apo cúi đầu chào ông, vẫy vẫy tay chào mọi người , mặt đỏ bừng bừng bước đi trên đường. Cậu vừa đi vừa nhảy, trong miệng lại hát giai điệu gì đó không rõ ràng, đoạn đường vắng này lại không có chiếc taxi nào, Apo híp hai mắt lại, chạy vào bên trong đường hầm, phát hiện có một chiếc xe Mec đang đỗ ở gần đó, không nghĩ nhiều liền mở cửa ra, bước lên xe. Người đàn ông cao lớn đang ngồi ở ghế lái, trên mắt anh đang đeo kính, dường như là người đàn ông này không thích bị làm phiền, cho nên mới đỗ xe ở nơi vắng vẻ như vậy, lúc anh đang nghỉ ngơi, mới phát hiện có người đã mở cửa xe mình, Mile PhakPhum nhíu mày, hóa ra là một chàng trai làm công việc văn phòng, dường như đã uống say, mặt cậu đỏ như trái cà chua, còn đang cười hề hề nhìn hắn. "Gì đây? "Mile PhakPhum đang tính mặc kệ cậu, đóng cửa lại, ai ngờ Apo lại nhanh tay hơn, cậu vịnh cửa xe lại, thò đầu vào trong xe. Mile PhakPhum lui ra phía sau, lại không ngờ bị Apo kéo lại. "Này này ""Ai cho anh chạy hả ? Hức "Apo khi uống rượu vào quả thật là như hai người hoàn toàn khác, cậu nhìn thấy trước mắt mình mờ mờ ảo ảo, hình ảnh không rõ ràng. Apo tự nhiên ngồi lên người người đàn ông trước mặt mình , lại còn cả gan nhéo má anh, Mile PhakPhum nắm lấy cổ tay của cậu, định bụng sẽ lôi cậu nhóc này xuống xe. Sống trên đời hơn 40 năm, chưa từng có ai dám bỡn cợt với anh như vậy. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, khiến Apo nhíu mày, khó chịu ép sát vào người Mile, đôi môi khô nóng của cậu trùng hợp lại cạ lên cổ anh. Mile PhakPhum kéo Apo ra, lặng lẽ nhìn dãy số trên màn hình điện thoại. Là David, đứa con trai trời đánh của anh. Nhưng anh không có thời gian để quan tâm đến nó, anh cần phải lôi con mèo nhỏ này ra khỏi người mình. "Này này, cậu là ai? ""Mau đi xuống xe của tôi "Mile PhakPhum ra sức gặng hỏi, ngược lại Apo hết ngủ lại tỉnh dậy bật cười, dọa anh một trận, cậu vuốt ve cánh mũi của Mile, lại lẩm bẩm vài từ ngữ không rõ ràng. "Thằng khốn nạn ""Cái gì? Cậu muốn chết à? "Mile PhakPhum phát điên tính cho cậu một trận, nhưng rồi anh suy nghĩ lại, anh là đàn ông trưởng thành, không lẽ lại đi chấp nhất với một thằng nhóc sao? Mile PhakPhum lắc đầu, nhìn Apo đang nằm chặt trong lòng mình "Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về? ""Ngủ rồi à? " Apo an tĩnh nằm ngủ trong lòng anh, Mile PhakPhum thở dài, tự nhiên lại dính phải cục nợ trên trời rơi xuống. Nhìn Apo chắc cũng tầm tuổi con trai của anh, xem như là anh làm người tốt, chiếu cố cậu một lần. Mile PhakPhum đặt Apo ngồi bên cạnh ghế phó lái, thắt dây an toàn cho cậu. Anh cũng không thể mang cậu về nhà bây giờ, đứa con trai trời đánh kia đang ở đó, sẽ khiến anh đau đầu. Mile PhakPhum đành phải mặt lạnh, thở dài, lần đầu tiên trong đời, chạy xe đến khách sạn vẫn đang sáng đèn ở gần đó.
_____Hết chap 1Thứ lỗi cho bà tác giả thích viết truyện nhaaa. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
_____Hết chap 1Thứ lỗi cho bà tác giả thích viết truyện nhaaa. Cảm ơn mọi người đã đọc ạ
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz