ZingTruyen.Xyz

Mileapo 7 Ngay Trang Mat

Bức tranh to nhất được anh trưng bày như một chiếc TV nằm ở giữa phòng, ảnh của cậu trước cửa lớp học làm bánh cùng với chiếc tạp dề in logo trường và chiếc bánh croissant vỏ đen nhẻm vì nướng quá lâu.

Một vài tranh khác được anh giấu kín trong góc nó đã bám một lớp bụi, hình ảnh cậu cùng với chiếc bánh mouse dâu vươn vãi khắp nơi. Trong trí nhớ ít ỏi của Apo, ngày hôm ấy cậu đã va phải một thanh niên cứ đứng ở trụ đèn đỏ nhìn sang lớp học của cậu, góc nhìn trong tranh chính là của thanh niên đó.

Lần đầu gặp nhau chỉ là một sợi ký ức trong lòng cậu nhưng lại là khắc cốt ghi tâm với anh.

Trên bàn là sấp giấy dày cộp, chi chít những chữ, trên cùng là tờ giấy với dòng công thức bánh mouse. Từng hàng là những chai lọ, các nguyên liệu được anh vẽ nguệch ngoạc. Cậu nhớ khoảng thời gian bản thân không qua được lớp bánh mouse nên luôn về muộn, dùng không gian của trường để làm ra hàng chục cái bánh với các vị khác nhau.

Mỗi lần như thế Apo đều cho nam sinh viên mà cậu nghi ngờ rằng cậu ta quá đói nên mới lén lút nhìn vào cửa hàng bánh.

Một quyển album to tướng giấu dưới lớp giấy, hơn trăm tấm ảnh, mỗi tấm đều là cậu chụp cùng với bạn bè, em gái hay những người ở L'amour, có những vị khách cậu đã quên tên nhưng anh vẫn có được những tấm ảnh hiếm hoi đó.

Từng chút đều được anh lưu lại, bảo quản không có một vết bụi.

Trong mớ hỗn độn chồng chất như tim của cậu hiện giờ, nhặt được một sấp ảnh, những người trong ảnh nam nữ đều có, mỗi người đều có một đặc điểm giống cậu được anh vẽ vào điểm đó, tấm ảnh cuối cùng chính là Kate.

Kate gõ cửa, Apo ngẩng đầu nhìn cô, trong tay vẫn giữa chặt tấm ảnh. Kate đi vào phòng, tránh được hết những vật cản trên mặt đất giống như cô đã rất quen thuộc nơi này.

"Nó bừa bộn hơn trước"

"Chị đã từng vào đây ?"

"Một lần, đó là chuyện của nhiều năm về trước, khoảng thời gian em cùng bác sĩ Lý ở bên nhau"

Cô nhập sai lần thứ tư, chiếc khóa chỉ chấp nhận 5 lần sai, chỉ cần một lần nữa Mile sẽ biết cô xâm nhập vào căn phòng cấm của anh. Linh cảm mách bảo cô ấn vào dòng số sinh nhật của cô gái Mile hẹn hò ba tháng trước khi bắt đầu với cô.

2402, cánh cửa vang lên một tiếng ting, hình ảnh trong căn phòng làm cô choáng ngợp, tất cả tranh, ảnh đều là họa cùng một người. Người mà Mile từng thích, từng hẹn hò cô luôn cảm nhận mỗi người sẽ có một thứ giống cô, từ khóe mắt, gương mặt hay nụ cười.

Tiếng chìa được tra vào ổ, Kate hỗn loạn tâm trí chạy khỏi căn phòng, sợ hãi tìm nơi trốn, trên tay chỉ cầm mỗi tấm ảnh của cậu. Bước chân của cô chậm hơn Mile, cánh cửa phòng ngủ ở đầu hành lang rất gần nhưng đã bị Mile nắm chặt chốt cửa.

"Căn bệnh của Mile diễn biến xấu vào thời gian bên cạnh chị, vì tìm hiểu cách trị bệnh cho Mile chị đã cả gan mở cánh cửa này. Cuối cùng hai anh chị đã cãi nhau một trận to, chị hiểu ra được tình trạng nôn cánh hoa dày đặc là bởi vì em đang ở cùng bác sĩ Lý"

Apo không biết nên an ủi như thế nào cho tốt, chính cậu cũng đã nếm mùi vị chết tâm, căn phòng như một câu trả lời, cậu chính là liều thuốc tốt nhất cho anh, là mặt trời mà cả đời anh theo đuổi và muốn giữ riêng cho mình.

"Chị đến thanh minh cho bản thân một chút, nếu em đã biết rồi chị không cần phải tốn sức nữa" Kate giúp cậu sắp xếp lại những thứ cậu đã xáo trộn, quyển album được đóng lại, may mà Kate không thấy ảnh cậu cuộn mình trong chăn, cả người đầu dấu hôn.

"Em không cần nghĩ mấy thứ linh tinh giữa chị và Mile, năm đó chị cũng giống như em bị tên thiếu gia kia nói ra nói vào, ý muốn chữa bệnh và lòng hiếu kỳ mới chạy đi tìm hiểu mọi chuyện"

"Nguyên nhân không phải do Vĩ Lâm, là em nghe một số chuyện từ Mile nên mới thành ra như vậy"

"Nếu thế anh ta đáng đời, cứ giận anh ta, không cho nhìn mặt con luôn"

Thomas hay đùa rằng chỉ cần nghĩ tới con là mọi chuyện luôn trở nên dịu dàng, đứa nhỏ biến cậu từ một người dứt khoát trở nên lưỡng lự trước mọi chuyện liên quan đến anh. Apo tự nhủ như thế, chắc chắn không phải vì cậu yêu anh quá nhiều.

"Anh rể..." Khả Nghị gào lên hai chân chạy thoăn thoắt lên lầu, bị mẹ Trương đang nấu ăn nhắc nhở, thời kỳ đặc biệt không được dọa cậu và Kate giật mình. Cô vội vàng chạy vào phòng, nấp sau lưng Apo.

Mile vứt áo vest và vali, hùng hổ đi tìm em gái, cột lửa giận dữ của anh sắp chạm tới trần nhà bị sự xuất hiện của cậu làm cho tắt hẳn. Apo đang đứng ở trong căn phòng bí mật của anh, xung quanh cậu là những tranh ảnh lớn nhỏ đủ kích cỡ khiến cho người ta hoa mắt.

Khả Nghị ra hiệu thách thức anh trai lớn tiếng với người đứng trước cô.

"Giải quyết con gấu trúc gầy gò này đi Lập Ba, bữa cơm sẽ không ngon mất"

Kate kéo tay Khả Nghị rời đi, xuống bếp giúp mẹ Trương nấu bữa ăn, bà đang thêm nguyên liệu vào nồi canh hầm, có tới ba người cần uống canh bổ do bà nấu.

"Im lặng rồi ? Anh không giải thích gì về những ảnh ở đây à, em còn tưởng bản thân là một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó"

"Tôi xin lỗi"

"Ngày hôm đó tôi không nên tranh cãi với em"

"Tôi và Kate không còn mối quan hệ, những tấm ảnh đó là tôi muốn đốt nó đi"

Apo không trả lời anh, Mile càng gấp gáp hơn, anh đi vòng qua, đối diện với cậu, nhìn thấy Apo đang đọc công thức bánh mouse, anh dùng hai tay che kín tờ giấy, lắc đầu nguầy nguậy. Bộ dạng thiếu ngủ cùng với giọng điệu run rẩy của anh nói không động tâm là nói dối.

"Em đừng xem mấy cái này, chỉ là tôi muốn thử làm lại món bánh mà em tặng tôi"

Apo chuyển mục tiêu qua ảnh cả hai, cầm lên tấm ảnh cả hai mặc vest cưới ở tiệm may, ở mặt sau là ảnh Mile chụp cậu khi đang được chỉnh âu phục.

"Chuyện ở tiệm may, tôi đã nhìn thấy em ở phía sau tôi cứ nghĩ là em đã nghe được hết mọi chuyện"

"Những chuyện mà tôi làm cho em chưa từng vì nghĩa vụ, là do tôi toàn tâm toàn ý muốn em hạnh phúc"

"Tôi đã từng là một tên khốn nạn tìm kiếm rất nhiều người giống em với mục đích thay thế em, điều đó đã khiến cho Kate mang bệnh, tôi chỉ muốn thực hiện những nghĩa vụ cơ bản của một kẻ gây ra tổn thương nghiêm trọng cho người khác"

Năm đó anh cứ ở trước cửa hàng làm một tên nghèo chỉ đợi em mang bánh cho không phải vì anh không đủ tiền mua một cái bánh mà do đó là khoảng cách gần nhất với em.

Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, em dần chấp nhận anh, anh không thể khiến em vì tình cảm nhiều năm của anh mà trở nên nặng lòng, mặt trời không nhất định phải đáp lại hướng dương nhưng hướng dương đến khi héo úa vẫn chỉ một lòng với mặt trời.

"Tôi chưa từng mong em sẽ tha thứ, tôi xin lỗi vì không biết cách yêu nên mới khiến em bị tổn thương."

Từng chút nhỏ trong căn phòng đều là anh tích góp từng ngày, nếu như mỗi ngày chết dần chết mòn với những ảnh của cậu, đó đã là điều hạnh phúc nhất đối với anh.

"Được rồi" Apo ôm chầm lấy anh, bản thân dễ dãi quá rồi nhìn người ta đau khổ một chút đã không chịu nổi, chắc chắn là do bé con ảnh hưởng cậu rồi.

"Tạm tha thứ cho anh, bây giờ em đói rồi, dùng bữa rồi nói chuyện tiếp"

Apo vỗ vỗ bụng, hình như sắp to ra rồi, cứ cách vài tiếng cậu lại đói bụng, món nào cũng muốn ăn, sau mười tháng cậu sẽ trở thành quả bóng biết đi mất. Hừ, bé con là cậu mang nhưng ham ăn giống cái tên phía sau.

Ba Trương nhìn thấy con trai hô mưa gọi gió, không sợ thất bại, đương đầu mọi ngọn sóng của gia đình đang lủi thủi đi theo con rể, bước chân không dám phát ra tiếng. Gương mặt anh thiếu sức sống, hai mắt lờ đờ thiếu ngủ với quầng thâm dọa người, râu ở cằm chen nhau mọc, xa Apo một thời gian anh đã quên mất cách chăm sóc bản thân.

Bữa ăn có thêm hai vị khách là Kate và chồng, mối quan hệ cả hai vẫn rất tốt, giống như hai người bạn lâu năm, khó mà nhìn ra được Kate đã phải chịu những tổn thương trong quá khứ do anh gây ra.

Miếng dưa leo cậu vừa đưa vào miệng, Apo đã chạy đến bồn rửa nôn ngược ra, dùng nước lọc khử mùi dưa trong miệng. Tình trạng này quen thuộc đến mức cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn cốc nước cho cậu. Anh ở bên cạnh vuốt lưng, đỡ cậu ngồi xuống ghế, gắp cho cậu những món khác trên bàn ăn.

"Lần trước em đã kiểm tra dạ dày chưa, tình trạng này trước đây em không có"

Mẹ Trương là người đầu tiên dừng đũa, ghét bỏ nhìn con trai, Mile không hiểu chuyện gì, mọi người trên bàn dừng ăn, hướng mắt về phía anh.

"Đều là do anh đó anh hai" Khả Nghị cố gượng không cười, cả nhà nhanh chóng hợp tác theo kịch bản của cô mà trêu chọc anh trai cô một trận.

"Con không cần phải quá lo lắng, chỉ cần phẫu thuật là được" Ba Trương rất ít khi nói chuyện trên bàn ăn, nhìn thấy con trai mặt tái mét sau câu nói của mình, cảm giác troll được con trai thật quá vui.

"Phẫu thuật ?" Mile không tin vào tai mình, nhìn cậu ở bên cạnh ăn cạn chén canh bổ mà mẹ anh hầm, lòng anh đau như cắt, bảo bối mà anh yêu nhất luôn phải chịu những chuyện không may.

"Giai đoạn sau đi lại khó khăn, con phải cố gắng ở bên cạnh Lập Ba" Apo nhận chén cơm thứ hai từ tay mẹ Trương, mặc kệ mỗi người cho anh một câu, mấy món chua ngọt đặc biệt ngon, hai má cậu nhồi đầy thức ăn vẫn không cảm thấy đủ.

"Anh không cần trố mắt, tất cả là do anh gây ra, thời gian không còn nhiều đâu lo mà chuộc lỗi đi" Kate không thiện cảm phun ra một câu, đẩy Mile xuống đáy vực của tuyệt vọng, cơn mệt mỏi đã bay mất, cậu sắp rời xa anh, ông trời đã ngăn cách giữa cả hai quá lâu bây giờ lại sắp mang cậu rời khỏi anh.

"Con ăn xong rồi" Apo lau miệng, xin phép rời đi, không hề nhìn anh một cái. Bàn ăn vốn dĩ đủ màu sắc trở nên vô sắc trong mắt anh, chén cơm chưa vơi bị bỏ trơ trọi giữa bàn ăn vì chủ nhân đã chạy vào phòng ngủ.

"Nói cho tôi biết bệnh của em thế nào, chúng ta đi chữa trị, tốn bao nhiêu cũng phải điều trị" Cậu bị ôm chặt, cảm giác ươn ướt trên vai áo, nam nhân này bị người nhà dọa một chút đã khóc rồi.

"Em không sao đâu, anh trở lại dùng bữa đi"

"Em muốn ăn cái gì tôi mua cho em, đi du lịch...phải rồi đi Italia, em nói em rất muốn đến đó, đi ngày mai đi"

Apo giật lấy điện thoại của anh, đá anh ra khỏi cửa phòng, bắt anh mau chóng ăn hết bữa ăn mới tiếp tục nói về chuyện của cậu.

"Anh đừng đánh lảng tránh, chuyện bệnh của anh giấu em, chúng ta còn chưa giải quyết xong"

Mile thơ thẩn dùng bữa,cao lương mỹ vị lúc này cũng giống như nhai một mớ giấy dày cộp. Mẹ Trần nhìn con rể bà như hồn ma sống giữa bàn ăn, bà cắt một ít trái cây mới mua về sắp vào đĩa, đưa cho anh.

"Mẹ biết là hai đứa cãi nhau nhưng con cũng phải giữ sức khỏe nếu không sau này làm sau chăm sóc cho gia đình nhỏ của con"

"Mẹ" Apo ôm chầm lấy bà từ sau lưng, tiện tay bóc xoài trên dĩa của anh, bị mẹ Trần mắng còn lấy thêm một miếng.

"Làm cha người ta rồi mà con còn tranh ăn, hai đứa làm sao mà dạy dỗ con cái hả ?"

"Làm cha ? Ai làm cha ?"
"Con với Lập Ba làm cha, con của hai đứa chả lẽ là mẹ hay em gái con nuôi nấng ?"

"Con của con với em ấy ? Thế con của con đâu, mọi người giấu ở đâu rồi ?" Mile đứng bật dậy, muốn đi tìm xem con của anh đã bị cả gia đình anh giấu ở góc nào trong nhà.

"Anh bị ngốc hả ?" Apo dùng tay gõ trán anh, nắm tay anh đặt lên bụng mình "Em giấu nó ở đây, mới có hai tháng nên anh chưa cảm.nhận được nhịp tim"

"Em giấu con mèo vào bụng làm gì ?"

Khả Nghị nhìn thấy bố mẹ Trương lẫn mẹ Trần day trán, cô có nên tự hào về anh trai luôn thông minh giỏi giang, trụ cột gia đình của nhà họ Trương không. Người ngốc đang đứng ở xa kia chắc chắn không phải anh trai cô.

"Lập Ba không có giấu mèo, là mang thai, giống như chị và Kate, là nuôi em bé ở trong bụng đó. Lúc nãy mọi người nói Lập Ba phải phẫu thuật là phải sinh đó"

Chị dâu là người hiểu rõ tình trạng này của Mile, chỉ cần chuyện liên quan đến Apo, anh trở thành người chậm hiểu, nội tâm rối bời. Mỗi lần nàng giúp đỡ gia đình Apo sau đó gọi cho Mile, luôn nhận về trạng thái giống như bây giờ.

"Em có thai ?"

"Trong bụng của em có một đứa bé ? Là con của chúng ta ?"

Apo gật đầu chờ anh nói câu tiếp theo nhưng Mile nhận trả lời lại không phản ứng nhảy cẫng lên hạnh phúc như cả nhà nghĩ mà anh lại chạy vụt ra sân.

Cả nhà đồng loạt câm nín, có nên đưa anh đi khám bệnh thần kinh, Apo muốn gọi cho Luân Huy hỏi mấy ngày anh đi công tác có bị chấn thương vùng đầu dẫn đến tình trạng ngáo ngơ.

( ゚_ゝ゚)ノ

Chờ mãi không thấy anh vào nhà, Apo  đành xỏ dép đi ra sân, nhìn thấy Mile đang ngồi thu lu một cục trên ghế, chân anh rất dài nhưng lúc này đây cả người cuộn lại, mặt úp vào đầu gối.

Anh nghe được tiếng bước chân, vội vàng sửa tư thế, dùng mu bàn tay lau mặt qua loa, hai mắt anh sưng to cả đầu mũi cũng đỏ hồng vì khóc quá nhiều.

Bộ dáng đáng yêu thế này chỉ có cậu mới nhìn thấy được.

"Sao anh lại khóc, tình trạng bệnh của anh xấu đi à"

"Không phải" Mile cầm lấy cái chăn nhỏ được cô giúp việc phơi choàng lên người cậu, thời tiết mấy hôm có mưa ngoài trời nhiệt độ hơi thấp, nhanh chóng giữ ấm cho cậu.

"Nói em nghe có chuyện gì, khóc thành bộ dạng này chắc chắn chuyện không nhỏ" Apo dỗ ngọt anh, đây là lần đầu cậu thấy anh khóc dữ dội như thế, lần trước ở tiệm may anh chỉ đỏ khóe mắt một chút.

"Nếu em sinh nó ra, nó sẽ giành em với tôi"

"HẢ ?"

"Con...con sẽ giành em với tôi"

"Vì chuyện này mà anh khóc ?" Apo nghĩ mình nghe nhầm, dùng hai tay ép má anh bắt anh nhìn vào mắt cậu mà trả lời.

"Phải, tôi mừng vì có con với em nhưng khi nó được sinh ra em sẽ không còn thời gian ở bên cạnh tôi. Tôi chỉ mới được ở bên cạnh em một năm"

"Anh muốn ở bên em bao lâu mới đủ ?"

"Ít nhất là 50 năm...lúc đó có con cũng được"

( ´∀')/~~







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz